Chương 39
Edit: hwya
Beta: My
Checker: Gà
***
Chương 39
Dưới ánh đèn mờ ảo tại nhà hàng ngoài trời dành cho các cặp đôi, có thể thấy vài cặp đôi đang ôm hôn nhau giữa bóng tối lờ mờ.
Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch, là ngày lễ dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau, có thể tạm gác lại sự dè dặt thường ngày, để trong ngày lễ này, trong bầu không khí nhà hàng ngập tràn tình yêu này, họ thoải mái ôm nhau, hôn nhau, không ngần ngại bày tỏ tình yêu về phía đối phương.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm trở lại vị trí của mình, nhà hàng đã sắp xếp vị trí cho hai người ngồi đối diện nhau, nhưng đột nhiên Cố Ngộ Sâm lại trở nên dính người, kéo ghế qua ngồi sát vào bên cạnh Tạ Diễm.
Nếu không phải nhà hàng không có ghế đôi thì có lẽ Cố Ngộ Sâm đã yêu cầu một chiếc ghế đôi, quyết tâm muốn ngồi chung một chiếc ghế với Tạ Diễm.
Tuy rằng Tạ Diễm chê bai, nhưng lại rất vui vẻ với hành động kéo ghế qua ngồi bên cạnh mình của Cố Ngộ Sâm, khóe miệng không khỏi cong lên.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên.
Cố Ngộ Sâm và Tạ Diễm vừa ăn vừa trò chuyện.
Hai người cũng không bàn về một chủ đề cụ thể nào, mà nói từ trời nam đến đất bắc, từ những chuyện xa xôi đến gần gũi, đề tài nói chuyện không tự giác được lại xoay quanh việc đánh trống của Tạ Diễm.
Tạ Diễm nhấp một ngụm rượu vang đỏ: "Lúc còn học trung học, em từng tham gia một ban nhạc, chơi được hai năm, nhưng đến năm thứ ba bởi vì phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên ban nhạc đã giải tán. Anh đừng nhìn vừa rồi em tiêu sái trên sân khấu như vậy, thật ra em cũng rất căng thẳng, đã lâu không chạm vào, tay cũng cứng cả rồi."
"Rất êm tai." Cố Ngộ Sâm khích lệ, ánh mắt lại dừng trên dái tai trái của Tạ Diễm lần nữa.
Trên dái tai có một chiếc khuyên tai đính kim cương nhỏ, Cố Ngộ Sâm đã thấy khi Tạ Diễm còn ở trên sân khấu.
Cố Ngộ Sâm nhớ rõ ràng trên dái tai của Tạ Diễm không hề có lỗ.
Dường như Tạ Diễm cũng cảm thấy sự nghi hoặc của Cố Ngộ Sâm, cậu duỗi tay sờ sờ dái tai trái của mình: "Đây là khuyên tai kẹp, không cần lỗ cũng có thể kẹp trực tiếp lên. Vì tạo hình hôm nay nên em đã cố ý chọn nó."
Cậu nói xong còn nghiêng đầu lại gần trước mặt Cố Ngộ Sâm, cho anh xem chiếc khuyên tai kẹp trên dái tai cậu.
Nhưng thứ đầu tiên Cố Ngộ Sâm nhìn tới lại không phải là chiếc khuyên tai đính kim cương nhỏ, mà là dái tai đỏ bừng vì bị kẹp chặt của Tạ Diễm.
Anh không dấu vết mà nhíu mày, lại không yêu cầu Tạ Diễm lấy ra, mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào dái tai của Tạ Diễm một chút, rồi hỏi cậu: "Có thể tháo ra cho anh xem được không?"
Tạ Diễm cũng không nghi ngờ anh, dùng cả hai tay để gỡ khuyên tai kẹp xuống.
Cảm giác lúc mới đeo còn không có mãnh liệt như vậy, nhưng một lần gỡ xuống này lại khiến cho Tạ Diễm cảm thấy dái tai mình nóng rát, không phải rất đau, nhưng lại có chút khó chịu.
Lúc đó, cậu bỗng hiểu ra vì sao Cố Ngộ Sâm lại kêu mình gỡ kẹp tai xuống, bởi vì anh đã thấy được dái tai bị kẹp đến đỏ rát của cậu.
Tạ Diễm thuận thế làm nũng: "Có chút đau, anh, anh thổi cho em một chút đi."
Cố Ngộ Sâm ngậm một viên đá lạnh, tiến lại gần Tạ Diễm, nhẹ nhàng thổi khí.
Luồng khí mát lạnh thổi lên dái tai của Tạ Diễm, cảm giác nóng rát khó chịu trên lập tức được xoa dịu.
Lại có chút nhột.
Tạ Diễm không nhịn nổi lại né tránh, vừa cười vừa nói: "Được rồi, được rồi, nhột quá."
Giây tiếp theo, Cố Ngộ Sâm lại ngậm lấy dái tai của Tạ Diễm, để viên đá lạnh lăn một vòng trên dái tai.
Tạ Diễm bị lạnh đến rùng mình, ngay lập tức hiểu ý tứ của Cố Ngộ Sâm.
"Lần sau em sẽ không đeo khuyên tai kẹp nữa." Tạ Diễm ngoan ngoãn ngồi thẳng, giống như một học sinh ngoan hứa hẹn.
Nhưng ngay sau đó, cậu lại bắt đầu nghịch ngợm, chống cằm, nháy nháy mắt với Cố Ngộ Sâm: "Anh, em đeo kẹp tai có đẹp không?"
Cố Ngộ Sâm siết chặt chiếc kẹp tai trong tay, cuối cùng lựa chọn ăn ngay nói thật: "Đẹp."
Tạ Diễm cười rạng rỡ, vẻ mặt như thể 'quả nhiên không ngoài dự đoán của em'.
Dái tai của cậu trông có vẻ tròn trịa hơn so với người bình thường, nắn vào có cảm giác mềm mềm. Cố Ngộ Sâm thích nhất là ôm lấy cậu từ phía sau, rồi dùng răng cắn nhẹ vào dái tai của cậu.
Lúc ăn cơm vừa rồi, ánh mắt của Cố Ngộ Sâm đã không ít lần vô thức quét qua dái tai của cậu, mang theo chút đen tối, như thể muốn lao vào cắn lấy.
Nếu không phải thấy tai của cậu đã bị kẹp tai làm đỏ lên, chắc có lẽ Cố Ngộ Sâm cũng sẽ không yêu cầu cậu tháo kẹp tai ra.
Cố Ngộ Sâm thấy dáng vẻ đắc ý của Tạ Diễm, không kìm được mà đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo dái tai của cậu.
"Em đó." Giọng nói dịu dàng mà đầy cưng chiều.
***
Khi hai người ăn xong đã là khoảng chín giờ tối, Tạ Diễm vừa đứng lên khỏi chỗ, Cố Ngộ Sâm lập tức vòng tay qua, ôm lấy eo cậu, sau đó tự nhiên mà kéo Tạ Diễm vào trong ngực mình.
Tạ Diễm khẽ dùng khuỷu tay thúc nhẹ Cố Ngộ Sâm: "Anh làm gì vậy?"
Cố Ngộ Sâm: "Sợ em ăn no quá không đi nổi."
"Anh chê em ăn nhiều chứ gì?" Tạ Diễm giả bộ dữ dằn, hung hăng trừng mắt lườm Cố Ngộ Sâm một cái.
Cố Ngộ Sâm: "Không phải, anh nằm mơ cũng muốn vỗ béo em một chút."
Hai người vừa nói chuyện vừa đi về phía thang máy.
Trong suốt thời gian đó, Tạ Diễm vẫn luôn cụp mắt xuống, theo bản năng mà chỉ nhìn chân của mình.
Sau đó, cậu liền cảm nhận được người đang ôm cậu lại dùng sức thêm vài phần, gần như đến mức đỡ cậu đi.
Trong khoảnh khắc đó, tất cả những biểu hiện dính người tối nay của Cố Ngộ Sâm đều đã có lời giải thích.
Cố Ngộ Sâm biết cậu sợ độ cao nghiêm trọng, ngay cả khi ngồi ở giữa nhà hàng ngoài trời, không nhìn tới lan can cũng không nhìn thấy phía dưới, nhưng vẫn đang ở chỗ cao nên trong lòng cậu vẫn có chút không tự giác mà lo lắng sợ hãi.
Cho nên lúc ăn cơm, amh cố ý ngồi bên cạnh Tạ Diễm, khi sắp rời đi lại ôm cậu, mang theo cậu cùng đi về phía thang máy.
Tạ Diễm nghĩ rằng nếu không thể ngay lập tức khắc phục chứng nỗi sợ khi đứng trên cao cùng Cố Ngộ Sâm, thì cậu quyết định sẽ bắt đầu thích nghi dần dần, trước tiên là từ nhà hàng ngoài trời trên tầng cao. Không cần đứng ở cạnh rìa, chỉ cần ở giữa, dần dần vượt qua nỗi sợ hãi trong lòng từng chút một.
Vì vậy cuộc hẹn hò tối nay, dù biết mình bị chứng sợ độ cao nặng, cậu vẫn chọn địa điểm hẹn hò tại nhà hàng ngoài trời.
Tạ Diễm vốn cho rằng tối nay mình che giấu rất tốt, cho dù vô tình để lộ sự căng thẳng, cũng đã có ánh đèn mờ giúp che giấu, Cố Ngộ Sâm sẽ không nhận ra được.
Nhưng thực tế là, ngay từ đầu Cố Ngộ Sâm đã biết cậu căng thẳng biết cậu sợ hãi. Nhưng từ đầu đến cuối đều cố ý không nhắc đến, mà lựa chọn cách đứng bên cậu với một loại tư thế bảo vệ.
Giờ nghĩ lại, Tạ Diễm vẫn có thể hồi tưởng về cảm giác khi Cố Ngộ Sâm kéo ghế sang ngồi bên cạnh mình.
Như thể một trái tim treo lơ lửng cuối cùng đã trở lại chỗ cũ, mọi sự hỗn loạn và nguy hiểm xung quanh cuối cùng cũng rời xa cậu.
Tựa như bàn tay của Cố Ngộ Sâm đang đặt trên eo cậu lúc này, ấm áp mạnh mẽ, khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm.
Thang máy chưa tới, nhưng trong lòng Tạ Diễm đã bừng lên ngọn lửa nóng rực, cậu kiễng chân hôn lên cằm Cố Ngộ Sâm một cái.
Khi Cố Ngộ Sâm cúi đầu nhìn cậu, cậu lại cười rạng rỡ với anh: "Đây là phần thưởng."
Cố Ngộ Sâm đặt tay lên gáy Tạ Diễm, xoa xoa.
Có những lời không cần nói ra quá rõ ràng, trong lòng hiểu rõ lẫn nhau mà không cần nói ra là được.
***
Cơm nước xong xuôi, Tạ Diễm dựa theo kế hoạch của mình dẫn Cố Ngộ Sâm đi dạo qua một vài điểm hẹn hò nổi tiếng của thành phố K.
Sắc trời dần tối, người đi trên đường càng lúc càng thưa thớt.
Cố Ngộ Sâm đang định gọi xe về nhà, Tạ Diễm lại thì thầm với anh: "Em đã đặt một phòng suite ở khách sạn tình nhân*."
(*情侣酒店- Tình lữ khách sạn- Là loại khách sạn thường cung cấp dịch vụ và tiện nghi đặc biệt cho các cặp đôi, chẳng hạn như phòng suite lãng mạn, trang trí đặc biệt, và các dịch vụ riêng tư.)
Hẹn hò mà, dù là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu thì vẫn phải theo quy trình.
Hơn nữa, khách sạn tình nhân kia là khách sạn mà Tạ Diễm đã lựa chọn kỹ càng, đảm bảo rằng tối nay họ sẽ có một đêm Thất Tịch lãng mạn giữa các đôi tình nhân.
***
Đêm Thất Tịch lãng mạn qua đi, bởi vì ngày hôm sau không phải cuối tuần nên vẫn phải trở lại với công việc như cũ.
Tạ Diễm không thể tránh khỏi việc lại đến trễ, cậu đi thẳng từ khách sạn đến công ty, vì quá mệt nên cậu không để ý tới biểu cảm muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Cố Ngộ Sâm khi nhìn cậu.
Tạ Diễm bước vào văn phòng với một cái ngáp, trong văn phòng cũng có không ít người đang ngáp.
"Sao hôm nay mọi người lại đi làm thế này?" Tạ Diễm bước tới bàn làm việc của mình, hỏi các đồng nghiệp mà bình thường không thấy bóng dáng này, thật hiếm hoi sau Thất Tịch hôm qua, mà hôm nay lại thấy họ đã có mặt ở công ty.
Trịnh Hi Duyệt tự rót cho mình hơn phân nửa ly cà phê: "Cậu quên rồi à? Hôm nay có nhà thiết kế tới xem xét bố trí văn phòng tầng bảy, đây là việc lớn có quan hệ mật thiết với chúng ta, dĩ nhiên phải đến để giám sát chứ."
Nghe Trịnh Hi Duyệt nhắc tới, Tạ Diễm mới nhớ ra chuyện của văn phòng tầng bảy. Thời gian gần đây cuộc sống thật sự quá hạnh phúc, đến mức cậu chẳng còn để ý đến chuyện gì nữa.
Sau khi Tạ Tấn nói rằng sẽ dành tầng bảy của Tòa nhà Hành Đông cho phòng ban của Tạ Diễm làm văn phòng, thì ngày hôm sau đội xây dựng đã đến chiếm giữ tầng bảy, bắt đầu công việc sửa chữa.
Hình như hôm qua vừa mới tháo dỡ xong tầng bảy, hôm nay mời riêng nhà thiết kế đến để xem mặt bằng, sau đó sẽ làm một bản vẽ thiết kế dựa theo yêu cầu của Tạ Diễm và các đồng nghiệp, sau đó mới thi công trang hoàng theo bản vẽ.
Thế gian không có bức tường nào không lọt gió, việc Tạ Tấn muốn dành cả tầng cho phòng ban của Tạ Diễm đã sớm lan truyền khắp công ty, ai nấy đều biết rõ.
Có vô số người ghen ăn tức ở, cắn răng tức giận vì điều này.
Khi vẫn còn tin đồn rằng Tạ Diễm là tình nhân của Tạ Tấn, không biết bao nhiêu người hy vọng rằng Chủ tịch Bất động sản Hành Đông - Tạ Hành Đông - sẽ ra tay chia cắt đôi uyên ương này.
Công ty bọn họ không nuôi người nhàn rỗi, dựa vào cái gì mà Tạ Diễm và các đồng nghiệp của cậu lại được hưởng văn phòng tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất mà không cần làm gì?
Ngay cả hôm qua, những lời phàn nàn không cam lòng như vậy vẫn tồn tại.
Chỉ khi nghe rằng Tạ Diễm đã kết hôn hơn nữa còn có thể là em trai của Tạ Tấn, những lời bàn luận mới giảm bớt.
Tuy nhiên khi nhắc lại, vẫn ghen tị như cũ.
Nhưng ai bảo Tạ Diễm may mắn được đầu thai trong gia đình giàu có nhất, anh trai lại là người cưng chiều em trai vô điều kiện chứ?
***
Nhà thiết kế đến vào buổi trưa, các đồng nghiệp trong văn phòng vây quanh anh ta, mồm năm miệng mười mà đưa ra ý kiến của mình.
Nhưng dù họ có yêu cầu gì, tất cả đều rất tỉnh táo, lấy yêu cầu của Tạ Diễm làm chủ, chỉ cần Tạ Diễm thấy tốt, chắc chắn sẽ không ai đưa ra ý kiến phản đối.
Văn phòng tầng bảy từ đâu mà có, trong lòng mọi người đều rõ ràng, có một số vấn đề căn bản không cần tranh cãi.
Hơn hai tiếng sau, cuối cùng nhà thiết kế cũng thoát khỏi vòng vây của các đồng nghiệp, anh ta hít một hơi thật sâu, rồi mỉm cười chuyên nghiệp: "Được, yêu cầu của mọi người tôi đã ghi lại, hai ngày nữa tôi sẽ mang bản vẽ thiết kế đến."
Nói xong, lập tức xoay người rời đi.
Để lại các đồng nghiệp ở lại trong văn phòng bốn mắt nhìn nhau, mặt mũi đầy ngơ ngác.
Bọn họ khủng bố đến vậy sao?!!
Sau khi trò chuyện với nhà thiết kế về phương án thiết kế, cũng đã gần đến giờ tan làm, các đồng nghiệp vươn vai một chút rồi rời khỏi văn phòng như ong vỡ tổ.
Tạ Diễm vẫn chờ đến giờ tan làm rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về.
Cậu kéo giãn chiếc lưng vẫn còn hơi mỏi, đi xuống lầu bắt một chiếc taxi để về nhà.
Vừa bước xuống khỏi taxi, Tạ Diễm đã thấy có mấy thanh niên đang vây quanh một chiếc SUV màu đen, bàn tán đủ điều về nó.
Tạ Diễm tò mò mà nhìn thoáng qua.
Đó là một chiếc Lamborghini Urus màu đen mới cứng.
Cũng khó trách khi các thiếu niên đó lại phấn khích như vậy, vì họ đang ở độ tuổi yêu thích xe cộ, lại là một chiếc xe sang.
Nhưng bản thân Tạ Diễm không mấy quan tâm đến xe, cậu nhìn qua một cái rồi tiếp tục đi về nhà.
Khi đến lối vào cầu thang, cậu thấy Cố Ngộ Sâm đang bước tới, rõ ràng là đã tính toán thời gian cậu về để đợi sẵn.
"Sao thế?" Tạ Diễm nắm lấy tay Cố Ngộ Sâm, hỏi anh.
Cố Ngộ Sâm: "Đi theo anh."
Cố Ngộ Sâm dắt cậu tới trước chiếc Lamborghini Urus mới tinh vừa nãy.
Tạ Diễm còn gì không hiểu nữa?
Chiếc xe này hẳn là quà Thất Tịch mà Cố Ngộ Sâm mua cho cậu, nhưng khi biết cậu có kế hoạch hẹn hò, anh đã âm thầm lùi kế hoạch của mình lại.
Trong lòng Tạ Diễm cảm thấy ấm áp, không phải vì chiếc Lamborghini Urus giá trị xa xỉ, mà là vì sự chu đáo của Cố Ngộ Sâm, luôn luôn nghĩ đến cậu.
Chìa khóa xe bị nhét vào tay cậu, Cố Ngộ Sâm nói với cậu: "Từ giờ em cứ lái nó đi làm."
Tạ Diễm không do dự nhận lấy: "Được."
Cậu còn hỏi: "Vậy xin hỏi tiên sinh Cố, tôi có thể ứng tuyển làm sứ giả hộ hoa của tiên sinh, đưa đón tiên sinh đi làm mỗi ngày không?"
Cố Ngộ Sâm nhếch môi cười: "Có thể."
Ban đầu Tạ Diễm không để ý đến chiếc xe này, nhưng khi biết nó là quà của Cố Ngộ Sâm, cậu càng nhìn càng thấy thuận mắt, cảm thấy đây là chiếc xe đẹp nhất trên đời.
Cậu thích đến nỗi cơm tối còn chưa kịp ăn đã đưa Cố Ngộ Sâm đi dạo một vòng quanh thành phố.
Nhìn đâu cũng thấy hài lòng.
Tạ Diễm vô cùng thích.
Sau một vòng đi dạo, cậu lại càng thích chiếc xe hơn.
Xe to, ghế ngồi thoải mái, rất thích hợp để làm một số việc không dành cho trẻ em.
Sau khi về đến nhà, khi Tạ Diễm đang định cảm ơn Cố Ngộ Sâm thì cậu nhận được tin nhắn từ Tạ Tấn.
Anh cả: Anh về Bắc Kinh trước.
Anh cả: Tìm thời gian thì dẫn Cố Ngộ Sâm về, đừng trì hoãn nữa.
Anh cả: Thường xuyên liên lạc, có việc gì thì cứ gọi trực tiếp cho anh.
Lần này Tạ Tấn vừa đi công tác nước ngoài về liền đến thành phố K, lại ở đây một thời gian, nhưng vì còn công việc ở Bắc Kinh, Tạ Tấn không thể không trở về.
Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc gật đầu.jpg
Vương Hỏa Hỏa: Gấu trúc vẫy tay.jpg
Vương Hỏa Hỏa: Anh yên tâm, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt.
Cất điện thoại đi, Tạ Diễm nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy có chút không nỡ khi anh trai phải trở về Bắc Kinh.
Đây là một cảm xúc mà trước đây Tạ Diễm chưa từng có, vì trong lòng cậu luôn cảm thấy xa cách với Tạ Tấn, cảm giác xa xôi không thể với tới.
Không ngờ lần này lại bởi vì Cố Ngộ Sâm, đã khiến cho Tạ Tấn đã cởi bỏ mặt nạ của mình trước mặt cậu, để lộ ra con người thật, khiến hai anh em có thể đến gần nhau hơn.
Nghĩ đến đây, Tạ Diễm nhào tới ôm Cố Ngộ Sâm, cả người treo trên người anh, khoa trương mà hôn bẹp một cái lên môi Cố Ngộ Sâm.
"Ăn cơm trước đã." Cố Ngộ Sâm ôm Tạ Diễm đi về phía bàn ăn.
Tạ Diễm: "Ăn cơm ăn cơm, bụng em đói quá rồi."
Cậu không biết rằng Cố Ngộ Sâm cũng đã nhận được tin nhắn từ Tạ Tấn.
Xie*: Chăm sóc em trai tôi cho tốt, lần sau gặp cậu mà thấy em ấy gầy đi, chắc chắn cậu không xong với tôi đâu!
(*tới đây thì Lười cũng chả biết biệt danh nào mà mặc định của ổng =)))
Cố Ngộ Sâm: Không cần cậu nhắc, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.
Đến đây, cuộc trò chuyện của họ vẫn khá bình thường, nhưng khi chuyến bay của Tạ Tấn hạ cánh ở Bắc Kinh vào nửa đêm, sau khi xuống máy bay rồi lên xe đến đón, khi mở điện thoại lên xem vòng bạn bè, Tạ Tấn nhìn thấy một trạng thái.
Cố Ngộ Sâm: Chia sẻ bài hát《Ôi, tạm biệt bạn thân yêu.》*.
(*啊,朋友再见 (tựa gốc là "Bella Ciao") là một bài hát dân gian nổi tiếng của Ý.
Sự hào hứng của Cố Ngộ Sâm dường như đã truyền đến trước mặt Tạ Tấn thông qua trạng thái trên vòng bạn bè này.
Tạ Tấn: ...
***
Tác giả có lời muốn nói:
(Khúc ni là lời chúc của tgia này kia nên edic xin phép skip nhé )
[Kịch nhỏ]
Tạ Diễm nhìn lướt qua chiếc Lamborghini Urus, vẻ mặt không quan tâm.
Thứ 'đồ chơi' này cậu đã có cả một gara.
Sau khi biết được chiếc xe này là do Cố Ngộ Sâm mua.
Tạ Diễm yêu thích không ngừng đưa tay vỗ vỗ chiếc Lamborghini Urus: Mày chính là nhãi con số một trong gara!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com