Chương 8.
Hạ Nam Thì không muốn đến Vườn, nên Quan Gia Gia đổi sang đi shopping mua nước hoa, tìm loại nước hoa gần giống với pheromone của đàn chị nhất. Cô kéo tay Hạ Nam Thì: "Nam Nam à, mũi của bồ thính mà, bồ đi cùng tui nha!"
"Tui đã gặp chị ấy đâu, không biết mùi pheromone của người ta."
"Hẹ hẹ hẹ~" Quan Gia Gia nhoài người từ ghế lái, lấy một chiếc áo sơ mi ở hàng ghế sau: "Tui mang theo áo của đàn chị nè."
Hạ Nam Thì nhìn chiếc áo một lúc, thật sự cạn lời: "Bồ là biến thái hả?"
"Biến thái chỗ nào chớ? Chị ấy tự đưa cho tui... nhưng quên lấy lại, mai tui sẽ trả."
Cô nàng đưa áo cho Hạ Nam Thì ngửi thử. Hạ Nam Thì từ chối, lùi xuống, cuối cùng vẫn không thoát được, đành phải thở dài, nghiêng đầu nói: "Pheromone và nước hoa là hai phạm trù khác nhau, kể cả loại nước hoa mô phỏng theo cũng không thể giống hoàn toàn. Bồ không thể tìm được loại tương tự ở mall đâu."
"Tui biết, không cần giống y xì đúc, bồ chỉ cần chọn loại na ná là được."
Hạ Nam Thì thở đều, nhíu mày tự suy tư, chốc sau lại đẩy tay cô nàng.
"Sao nào? Sao nào?" Quan Gia Gia ôm áo sơ mi, háo hức nhìn cậu.
"Dạ Hải 2018 khá tương đương, nhưng chỉ bán ra thị trường đúng 1 năm, năm sau đã đổi công thức, chắc rất khó tìm. Nếu đã tuyệt chủng thì Hạ Minh Xuyên chắc chắn có, tui sẽ lấy cho bồ một lọ."
"Không sao, không sao! Tui tự mò được! Tui biết Nam Nam là tốt nhất mà!" Quan Gia Gia mừng húm, tính nhào đến ôm cậu, Hạ Nam Thì vươn tay chặn trán cô nàng lại, tay cậu dài, nên Quan Gia Gia không thể chạm tới.
Quan Gia Gia cũng chẳng thèm để bụng, chu mỏ hôn gió với bạn thân, ném áo sơ mi về lại ghế sau, hỏi cậu có muốn đi xem phim không. Những phim ra mắt dịp 1/5 vẫn còn ngoài rạp, hai người chọn phim là mua vé luôn, là một bộ phim thuộc thể loại tâm lý giật gân, xoay quanh án mạng trên du thuyền.
Trong lúc quá chán, Hạ Nam Thì kiểm tra phòng vé thì mới thấy phim này nằm ở cuối bảng.
Quan Gia Gia cũng thấy nhàm, lí nhí hỏi: "Bồ muốn nghỉ dưỡng trên du thuyền không?"
Màn hình đang chiếu đến cảnh thi thể nạn nhân bị chuyển đến kho lạnh, người quản lý òa khóc tức tưởi. Sau đó, góc quay chuyển sang chiếc xe kem đang được đẩy vào nhà hàng.
Người đang nghịch điện thoại ở đằng trước đột nhiên quay lại liếc hai người. Hạ Nam Thì tưởng bọn cậu làm phiền người ta, múc muỗng kem, thì thầm càng nhỏ hơn: "Lúc nào? Hai ngày nữa tui phải quay quảng cáo."
Quan Gia Gia mừng thay: "Bồ mới có job mới hả? Thương hiệu nào tinh tường vậy?"
"Không phải làm đại sứ. Chỉ là quảng cáo cộng đồng thôi, cát xê 3 vạn, đủ mời bồ một bữa."
Thật ra 3 vạn không phải cát xê, chỉ là khoản hỗ trợ đi lại.
Đây là sự kiện do Hiệp hội Omega tổ chức, một năm diễn ra mấy đợt. Lần này là tuyên truyền bảo vệ động vật, làm việc cùng đoàn chuyên về phim tài liệu, quảng cáo này cũng do họ quay.
Đoàn phim phải quay hình ở nơi khỉ ho cò gáy, nhưng Hạ Nam Thì không cần đi xa đến thế, chỉ cần tới trạm cứu hộ là được.
Trước khi lên đường, Amy đến sắp xếp hành lý, Tiểu Hi cũng có mặt. Địa điểm quay video khá heo hút, muốn mua cái gì có khi cũng khó, nên cả hai cố gắng mang đầy đủ, không thiếu thứ gì.
Hạ Nam Thì cũng bận chẳng kém, tự xếp quần áo, mang cả đồ ngủ, nhưng cái vali do cậu thầu vẫn trống trơn.
Ngó nghiêng một vòng, Hạ Nam Thì đột nhiên hỏi: "Lúc về có đi ngang Kiêu Thành không ạ?"
"Có chứ, em tính đi chơi à?" Amy kéo khóa vali xách tay: "Nhưng mình nhiều đồ hơi cồng kềnh, có thể gửi vài kiện qua đó trước."
"Kiêu Thành có gì chơi không ạ?"
Amy chưa đi bao giờ, Tiểu Hi nói: "Trong thành phố thì hơi chán. Chị từng bay đến để deal hợp đồng rồi. Đồ ăn kỳ lắm, ăn không nổi, nhưng dê nướng nguyên con rất ngon. Ra ngoại thành mới nhiều cảnh đẹp, lại có chỗ chơi, có cả đồng cỏ để cưỡi ngựa đấy."
"Thế lúc đó các chị đặt tour, hoặc thuê hướng dẫn viên đưa mọi người đi cưỡi ngựa nhé."
"Em thì sao?"
Hạ Nam Thì không đáp, dù chưa chắc chắn, nhưng vẫn bỏ quà tặng Giang Nhạc vào vali.
Tiểu Hi nói vọng từ bàn trang điểm: "Nam Nam, chị gói đủ đồ dưỡng da, make up cho em rồi. Em muốn mang thêm đồ cá nhân nào không?"
Chai lọ trong phòng tắm cả đống, bày đầy tủ. Sở thích của Hạ Nam Thì rất đa dạng, nhưng rất ít chai rỗng. Hỏi cậu thích loại nào nhất thì chịu, cậu thấy mùi nào cũng như nhau.
"Chị cứ lấy đại đi."
"Miếng dán tuyến thể ở đâu? Em muốn mang không?"
Trên tay cô là miếng dán chăm sóc, thường chỉ dùng sau khi đánh dấu. Hạ Nam Thì khá tần ngần: "Cứ xếp vào đi ạ."
Tiểu Hi không nghĩ nhiều: "Đây là sample nhãn hàng gửi à?"
Hạ Nam Thì không để ý lắm, nhìn mãi mới thấy logo: "Hình như thế."
"Dùng ổn không?"
"Cũng được."
"Thế em có muốn nhận job không? Mấy hôm trước chị Trần nhắc, hình như bên họ hỏi thăm đấy."
"Không nhận." Hạ Nam Thì nghĩ lại, mình từng từ chối nhãn hàng này một lần.
Đây là công ty con thuộc sở hữu của nhà họ Giang, nhận job thì chẳng khác nào chuyển tiền từ tay này sang tay kia, thà quẹt luôn thẻ của Giang Nhạc còn hơn.
Hôm nay chị Trần đưa tiễn tận nơi, chủ yếu là dặn cậu nhớ đừng trượt tay nữa, còn bảo Amy trông người cho thật kỹ. Nhưng cô thừa biết Amy cũng chẳng giữ nổi ông trời con, nên không nhắc tới tiền thưởng: "Hãy nhớ một lần trượt tay, nhiều người phải tăng ca cả tuần đấy."
Mọi người thừa hiểu cô đang ngầm nhắc ai, Hạ Nam Thì dài giọng: "Em biết rồiiii...."
Rời khỏi sân bay, phải di chuyển bằng đường bộ thêm 4 tiếng. Tuy là đường nhựa bằng phẳng, không quá gập ghềnh, nhưng trạm cứu trợ vẫn điều xe đến.
Trong quá trình trao đổi, bên Hạ Nam Thì chỉ biết sẽ có xe đón. Thường các bên sẽ sắp xếp xe công vụ thoải mái, không ngờ trước mắt lại là một chiếc SUV. Dòng xe địa hình này sở hữu động cơ khỏe, di chuyển bon bon trên những địa hình gồ ghề, nhưng ghế ngồi cứng, khó điều chỉnh, nói chung là hạn chế đủ điều.
Amy đang nghĩ đến những sai lầm trong chuyến đi này, vệ sĩ hỏi cô có muốn điều xe khác đến không, chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi, nhưng Hạ Nam Thì từ chối. Dù gì cũng là quảng cáo cộng đồng, khác với những lịch trình bình thường, đội quay và nhân viên trạm đang chờ đợi, không phải lúc giở thói kiêu căng đòi hỏi.
Vì muốn tới nơi trước khi trời tối, cả một dọc đường không hề nghỉ ngơi, Hạ Nam Thì cứ thế ngồi 4 tiếng, cán đích thì mông cũng tê rần.
Lịch quay ấn định vào hôm sau, tranh thủ còn chút ánh nắng ở phía tây, nhân viên rất nhiệt tình dẫn cậu dạo quanh một vòng.
"Trạm cứu trợ của chúng tôi khác sở thú, hầu hết các loài hoang dã ở đây đều khá bình thường, không bắt mắt như hổ hay gấu trúc. Báo tuyết và chó sói của chúng tôi đều là loài săn mồi lớn."
Hạ Nam Thì nhìn mấy con sói nhốt chung một chuồng trông đen nhẻm, kích cỡ không hề đồ sộ như trong tưởng tượng của cậu, cũng chẳng uy phong lẫm liệt như trên TV.
Nhân viên giới thiệu: "Phần lớn động vật ở trạm đều bị thương hoặc bị bệnh, hoặc được cứu từ bọn săn trộm. Đàn sói này là ngoại lệ, chúng tôi nuôi chúng từ khi còn đỏ hỏn, không phải sợ."
Giờ Hạ Nam Thì chẳng rõ tại sao đối phương lại nhấn mạnh chuyện không nên sợ đám chó sói bị nhốt trong chuồng, mãi đến tối mới hiểu.
Cậu một mình một phòng, nghe tiếng sói hú lên ngoài cánh đồng bất tận, mất ngủ.
Nơi đây xa rời thành phố, không có cuộc sống về đêm, mặt trời vừa khuất núi là màn đêm bao phủ, lặn lội đường xa đã thấm mệt, mọi người ăn tối xong liền lục đục nghỉ ngơi. Trạm cứu trợ không nhiều phòng dư, cần phải sắp xếp đôi chút, một nửa người của đội quay cắm trại ngoài trời, vệ sĩ đi theo Hạ Nam Thì cũng thế, Amy và Tiểu Hi ở chung với nửa còn lại của đoàn, Hạ Nam Thì lại được nguyên một phòng riêng.
Thật ra cậu chẳng cần nhiều đến thế.
Chị Trần muốn cậu không được trượt tay, nên không mở Weibo, lướt các diễn đàn khác như trẻ lang thang cơ nhỡ, sau 1 tiếng bị đầu độc bởi những nội dung vô bổ, hai mắt bắt đầu díu lại thì điện thoại đột nhiên rung rung, nhận được một tin nhắn rất kỳ cục: "Anh ấy đang ở cạnh tôi."
Là một omega đã có gia đình, Hạ Nam Thì lập tức tỉnh như sáo.
Phản ứng đầu tiên ngay khi đọc được "anh ấy" chính là nghĩ đến Giang Nhạc, đương nhiên có thể là không phải, người ta gửi nhầm người, hoặc ai đó cố tình chọc ghẹo. Cậu còn lâu mới đoán mò, lập tức bấm gọi.
Cuộc đầu không nghe máy, Hạ Nam Thì đổi luôn thành gọi video trên We Chat. Chốc sau Giang Nhạc mới nghe, còn chuyển về cuộc gọi thường: "Sao thế?"
Hạ Nam Thì lập tức nghi ngờ: "Anh đang làm gì đấy? Sao không gọi video?"
"Mới tắm xong, đang không mặc quần áo."
Hạ Nam Thì vẫn thấy sai rất sai, Giang Nhạc tuyệt đối không phải loại người chưa kịp mặc quần sịp đã vội nghe điện. Nếu anh mặc quần sịp rồi, có cái gì mà không nhìn được? Chẳng lẽ anh lại là người kín kẽ, thích tế nhị đến vậy sao?
"Không mặc đồ thì làm sao?"
Cậu chẳng buồn giấu sự ngờ vực. Giang Nhạc hơi buồn cười, hỏi bằng chất giọng mà Hạ Nam Thì thấy đối phương đang chơi trò gia đình với mình: "Em đang hỏi cung à?"
Vừa nói, anh vừa mở camera lia một vòng.
Giang Nhạc không book phòng tổng thống, mà chỉ ở phòng suite bình thường, có phòng tắm, closet, phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, ngăn nắp không có gì phải bới móc.
Phòng cũng chẳng có người thứ hai.
Hạ Nam Thì còn lâu mới khai rằng mình mới nhận tin nhắn, người ta mới úp mở mà cậu đã tin sái cổ, có bị ngu đâu! Liền trợn mắt dựng chuyện: "Lâu rồi không gặp nên mới muốn xem anh dạo này trông như nào."
"Mới 5 ngày, nhớ anh thì cứ nói thẳng." Giang Nhạc cầm điện thoại đi vào phòng thay đồ: "Nếu không phải về sớm thì qua đây chơi, khách sạn này có suối nước nóng thiên nhiên."
"Ai thèm nhớ đồ xấu xa nhà anh chứ!" Hạ Nam Thì không đáp nửa câu sau.
Giang Nhạc nghe thế, nhìn vào màn hình, điện thoại đang lấy góc từ dưới nên Hạ Nam Thì chỉ dòm được mỗi lồng ngực của đối phương. Nửa thân trên để trần có cảm giác khác hẳn với bữa ở bể bơi hôm nọ, cứ kỳ lạ sao ấy.
Anh cầm áo ngủ, quay người ném điện thoại lên giường, góc nhìn lại chuyển thành ngước lên. Quần boxer ngắn hơn quần bơi, đường cắt góc cạnh hơn, dưới ánh đèn ngủ mờ ám hơn ánh nắng mặt trời.
Hạ Nam Thì tính cúp điện thoại, tự dưng lại nghe tiếng sói hú ở đằng xa. Giang Nhạc cũng nghe thấy, anh biết Hạ Nam Thì đang ở đâu, chốt hạ sự bất thường đêm nay là do những con sói.
Giang Nhạc cúi xuống nhìn điện thoại, sửa lại dây quần: "Tự Chương gửi lời mời hợp tác sao em không nhận? Không ổn chỗ nào à?"
Hạ Nam Thì nghĩ một chốc mới nhớ ra Tự Chương là nhãn hiệu miếng dán tuyến thể nọ: "Cũng được, nhưng em không muốn nhận."
"Đây là sản phẩm chủ lực mới ra mắt trong năm nay. Hầu như các miếng dán trên thị trường đều tập trung vào thành phần, nhưng Tự Chương chú trọng vào nguyên liệu phù hợp, kết hợp mười hai công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. Ngoài tác dụng chính là chăm sóc, còn đi kèm khả năng bảo vệ nhất định."
Giang Nhạc không phải omega nên chẳng thể dùng thử, những thông tin anh biết về sản phẩm đều là số liệu trên giấy tờ, màn thuyết trình này không giống một màn chào hàng xuất sắc, chỉ máy móc học thuộc thôi.
Ở nơi xa xăm vang tiếng sói hú, dường như chúng đang đáp lại đàn sói ở trạm cứu hộ. Hạ Nam Thì lơ đễnh: "Anh cho em tiền à? Cứ chuyển khoản thẳng đi, đỡ phải đóng thuế."
"Không phải anh đang ủ mưu, công ty đã trình lên mức offer rồi. 100 vạn về tay, còn chưa đủ mua cho em bộ quần áo." Giang Nhạc cầm lại điện thoại trên tay, ngồi xuống sopha đơn.
Hạ Nam Thì vừa nghe giá offer, lập tức tỉnh như sáo, cảm thấy đối phương đang hạ thấp giá trị của mình: "Chỉ có 100 vạn thôi?"
Mới bằng một quý của bên thương hiệu đồ cưới thôi đó.
Giang Nhạc đã xem qua bản kế hoạch: "Chỉ là quảng cáo bình thường thôi, chụp mấy tấm poster là xong."
"Các loại miếng dán khác toàn yêu cầu đại sứ livestream bán hàng mà?"
"Có cách PR nào hiệu quả hơn việc em sử dụng hàng ngày không?"
Lời này như vừa khẳng định địa vị của cậu trong tập đoàn nhà họ Giang, cũng như khen ngợi tiềm năng của Hạ Nam Thì. Đối phương hết lòng chia sẻ về sản phẩm, dường như thật sự mong mình sẽ nhận lời.
Lạ thật đấy.
"Sao anh lại chú trọng chuyện này thế?"
"Họ đã từng thất bại, nếu có em sẽ yên tâm hơn."
Mới tắm xong, tóc còn chưa sấy, mới khô được một nửa. Trông Giang Nhạc có vẻ rất thư thả, nhưng mỗi lời anh nói đều toát ra sự uy nghiêm không cưỡng nổi.
Móc nối với những giao dịch mờ ám trước đây, Hạ Nam Thì tự đưa ra phỏng đoán, chắc hẳn cuộc tranh quyền đoạt vị suốt 3 năm nay của hai chú cháu nhà họ Giang sắp ngã ngũ, Hạ Minh Xuyên cũng bảo nhanh thôi. Cậu ậm ờ: "Thế liên quan gì đến em?"
"Lúc em quẹt thẻ cũng lăn tăn vậy à?"
"Em đâu quẹt thẻ để..." Hạ Nam Thì đột nhiên nghĩ đến chiếc cà vạt còn nằm trong vali, ho khan hỏi: "Lúc nào anh mới về?"
"Nhanh nhất là 1 tuần."
"Lâu thế?"
Hôm nay là ngày 16, sinh nhật Giang Nhạc vào ngày 19, chắc chắn không thể về trước sinh nhật. Dẫu gì cũng là người bỏ tiền mua đảo cho mình, lại tha thiết rót việc vào tay, Hạ Nam Thì đành ỡm ờ chuẩn bị cho đối phương cái bánh ga tô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com