Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.

Quảng cáo cộng đồng không yêu cầu quá cao về tạo hình, chỉ cần đi theo phong cách đời thường là ổn. Tiểu Hi đang định trang điểm cho Hạ Nam Thì thì người của đội quay lại bảo: "Không cần make up, đừng quá cầu kỳ. Hay chúng ta tranh thủ lúc đang nắng đẹp thì quay vài cảnh trước nhé?"

Hạ Nam Thì liền ra ngoài theo họ.

VCR sẽ được phát trên các phương tiện giao thông công cộng dưới dạng phim ngắn dài 3 phút, không có kịch bản. Hạ Nam Thì phải theo chân nhân viên, trải nghiệm công việc một ngày ở trạm cứu hộ.

Đây vốn là nội dung quan trọng nhất của đoàn phim trong lần quay hình này, một công đôi việc lồng ghép luôn VCR của cậu.

Những công việc cơ bản của nhân viên tại trạm là cho động vật ăn, kiểm tra sức khoẻ của chúng, có bệnh thì chữa, bị thương thì điều trị. Ngoài những công việc vụn vặt thường ngày, thỉnh thoảng sẽ tiếp nhận ca mới hoặc thả về tự nhiên. Trưởng trạm không có mặt vì hôm qua họ đã lỡ thả một con báo tuyết chưa đáp ứng đủ điều kiện ra ngoài.

Hạ Nam Thì còn tiếc mãi vì chưa được thấy báo tuyết, hôm nay bản thân cũng đụng phải việc phát sinh.

Camera man nói phải đi kiểm tra các máy quay bố trí ở ngoài, hỏi cậu muốn đi cùng không, Hạ Nam Thì đồng ý.

Đối phương thì muốn tiện đường quay thêm nhiều cảnh cho cậu, Hạ Nam Thì chỉ đơn giản nghĩ là đi loanh quanh. Trạm cứu hộ nhiều động vật hoang dã, hầu như đều không được tắm rửa thơm tho, khó tránh khỏi để lại mùi hôi.

Hạ Nam Thì mặc đồng phục màu xanh giống nhân viên trạm, chưa bước được mấy bước thì thấy một chiếc xe dừng lại cách đó không xa. Một ông chú alpha cao lớn với bộ râu trắng lún phún bước xuống, tay xách loài động vật gì đó lông xù khá giống thỏ, nhưng tai to và ngắn hơn.

Hạ Nam Thì không biết loài này, tạm thời coi nó là thỏ đi.

Giọng ông chú đặc sệt tiếng địa phương, Hạ Nam Thì nghe được chỗ hiểu chỗ không, chỉ loáng thoáng nghe được gì đó như là chó chăn cừu.

"Chú bảo chó chăn cừu bắt được nó à?"

Ông chú gật đầu, đặt con thỏ vào lòng cậu rồi thoại thêm mấy câu, thấy vẻ mặt ngờ nghệch của Hạ Nam Thì thì cười cười vẫy tay, lên xe bỏ đi.

Con thỏ mới nãy còn nằm ngoan trong lòng người kia, sang tay Hạ Nam Thì liền bắt đầu nổi loạn, chân sau bật lên, chớp mắt là nhảy đi, may mà cậu nhanh nhẹn ấn nó xuống.

Ống kính của camera man vốn đang hướng lên trời, chẳng hiểu đổi mục tiêu từ lúc nào, đối phương đứng sau máy quay, mỉm cười: "Đây hình như là thỏ chuột Pika(*), em mau đưa nó vào trong đi. Nó là động vật hoang dã, cẩn thận không bị cắn."

(*)Th chut Pika:

Không hề có ý đi qua giúp đỡ.

Hạ Nam Thì cũng muốn xách cổ thỏ như ông chú vừa nãy, nhưng sợ làm nó đau. Hồi trước học hoài vẫn không biết cách xách cổ mèo, nên giờ không thể xuống tay với con thú chỉ to bằng mèo con này được. Ôm trong lòng thì sợ bị đá với cắn, nhỏ bằng cái nắm tay mà đá đau thật sự. Sau một hồi cân nhắc, cậu đặt tay lên bụng và cổ con thỏ, để bốn chân nó quơ quào trên không trung.

Trạm trưởng đã đưa con báo tuyết về, thấy con thỏ chuột trong tay cậu, mở to mắt hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

"Vừa có một chú mang tới, hình như là chó chăn cừu bắt được."

"Bị chó bắt được ư? Không bị thương chứ?" Trạm trưởng sốt sắng, lấy đại cái lồng sắt kêu Hạ Nam Thì bỏ thỏ vào: "Đây là thú quý hiếm đấy, là thỏ đuôi tuyết(*). Trên thế giới còn chưa đến 2000 con, còn hiếm hơn gấu trúc."

(*)Thỏ đuôi tuyết với thỏ chuột pika là cùng một loài nha:

Toàn bộ nhân viên trạm cứu hộ cùng đội quay đều ùa ra xem.

Trạm trưởng rất chuyên nghiệp, không chỉ kiểm soát được con thỏ mà còn có thể kiểm tra răng cùng bốn chân của nó, xong xuôi mới thở phào, giới thiệu trước camera: "Chúng tôi thường kiểm tra tình trạng sức khoẻ của những loài quý hiếm, xác nhận chúng khoẻ mạnh mới thả vào những vùng an toàn."

"Hiện tại đang là mùa sinh sản, nếu không có dấu hiệu bất ổn thì quá trình thả về tự nhiên sẽ nhanh thôi, không thể khiến chúng bỏ lỡ kỳ sinh nở được." Đối phương cười cười rồi quay sang nói với Hạ Nam Thì: "Vận may của cậu tốt đấy, mới đến ngày đầu đã gặp được nhóc con này."

Số lượng còn ít hơn gấu trúc thì đương nhiên không thể sờ mó tuỳ tiện, Tiểu Hi chỉ biết đứng im, mặt tràn trề hâm mộ: "Nam Nam à, lông nó có mềm không?"

Hạ Nam Thì nhớ lại cảm giác lông xù xù ấm áp trong lòng, đáp: "Mềm lắm."

Tiểu Hi càng ước ao, hối hận sao lúc đó không ra ngoài cùng Hạ Nam Thì.

Phải một thời gian nữa quảng cáo mới lên sóng, việc dựng hình, biên tập không liên quan đến Hạ Nam Thì, tối nay cậu có thể đi. Nhưng rất khó di chuyển trong địa hình núi khi trời tối nên quyết định ở lại thêm một đêm. Sáng hôm sau, trước khi lên đường, nhiếp ảnh gia gửi ảnh hôm qua Hạ Nam Thì ôm thỏ trong lòng.

Dưới ánh mặt trời, omega mặc đồ lao động như đang đối mặt với đại dịch, đôi tay nâng con thú lông lá xù xù. Con chuột thỏ bị ôm bụng, chân không có lực, hai tai hếch lên, mắt mở to nhìn về phía trước, vừa vặn nhìn vào ống kính cùng cậu.

Hạ Nam Thì thấy dù nhiếp ảnh gia chuyên chụp động vật, nhưng rất có tài bắt khoảnh khắc. Cậu trong ảnh rất đẹp, con thỏ đuôi tuyết cũng đáng yêu chẳng kém, sau lưng là bầu trời xanh thẳm với từng rặng mây trắng, tạo cảm giác thoải mái cho người xem, tay thoăn thoắt đăng lên vòng bạn bè.

Khi về thì không cần bên trạm cứu hộ tiễn, vệ sĩ lái một chiếc MPV. Tiểu Hi với Amy đang chuẩn bị lên xe, lại bị Hạ Nam Thì ngăn cản: "Em đã đặt tour du lịch 5 ngày 4 đêm cho các chị rồi. Lễ 1/5 các chị toàn phải đi theo em, giờ nghỉ bù đi. Chắc lái xe sắp đến rồi, lúc nào muốn về thì các chị tự mua vé máy bay nhé."

Nói rồi chuyển cho mỗi người 1 vạn, lên xe liền vẫy tay: "Chơi vui nha."

Cậu lúc nào cũng xông xênh, nhưng Amy vẫn không yên tâm khi để Hạ Nam Thì đi một mình: "Em về luôn à?"

"Em đến chỗ Giang Nhạc."

Amy im luôn.

Buổi chiều mới tới Kiêu Thành, Hạ Nam Thì đi thẳng tới chỗ ở của Giang Nhạc.

Hạ Nam Thì thích căn nhà này ngay từ lần đầu tiên thấy nó, nhưng Giang Nhạc chẳng bao giờ ở đây, toàn thuê khách sạn. Biết vệ sĩ nhất định sẽ báo cáo mọi hành tung của mình cho đối phương. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác mơ hồ, lần đầu tiên ra lệnh cho vệ sĩ: "Đừng báo cho Giang Nhạc tôi đang ở chỗ này."

Trên xe có hai vệ sĩ, một người lái xe, một người ở ghế phụ. Người lái xe tập trung cao độ, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cột đèn giao thông. Vệ sĩ ngồi ghế phụ thấy đồng nghiệp như thế, đành phải quay người lại: "Cậu chủ nhỏ, chúng tôi đã đảm bảo với sếp Giang..."

Nói một nửa thì ngập ngừng, mắt Hạ Nam Thì quá đẹp, đôi mắt quả hạnh hoàn hảo, đuôi mắt trễ xuống dưới mang theo nét vô tội trời sinh. Đẹp cũng là một loại vũ khí, chỉ cần nhìn cũng khiến người ta thấy áy náy. Rõ ràng là họ đang bảo vệ cậu, sao lại giống giám sát hơn nhỉ?

Hạ Nam Thì tự tăng giá cho bản thân: "Ngày kia là sinh nhật anh ấy, tôi muốn tạo bất ngờ."

Áy náy gấp đôi. Đây chẳng phải là muốn chơi mấy trò tình thú với alpha nhà mình ư? Đối phương căng não đáp: "Vậy để tôi hỏi đội trưởng xem sao?"

Hạ Nam Thì gật đầu. Đội trưởng vừa nghe liền đồng ý ngay tắp lự. Họ thường phải đi theo Hạ Nam Thì, trước khi nhận việc, thư ký Tiết từng lưu ý thói quen, sở thích của cậu, bảo họ gọi là cậu chủ nhỏ.

Kết quả, sắp 3 năm mà hầu như chưa từng nói chuyện, Hạ Nam Thì không cắt đuôi thì cũng coi vệ sĩ như không khí mỗi lần ra ngoài. Mối quan hệ giữa hai vị sếp sòng này là chồng chồng tiêu chuẩn, đâu phải cấp trên cấp dưới, chẳng mấy khi có cơ hội vun đắp tình cảm, ai nỡ lòng ngăn cản chứ?

Hạ Nam Thì muốn gì được nấy, ngâm mình trong bồn tắm đầy nước suối khoáng nóng chẳng biết được vận chuyển từ đâu, thư thả giải thích định nghĩa động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ với đám bạn mạng mù kiến thức.

"Đáng yêu quá vy! Pet mi h? Chinchilla(*) đúng không?"

(*)Chinchilla là ging sóc chut nhưng ngoi hình ging chut hơn, thường làm pet ging hamster á:

H Nam Thì: Th đuôi tuyết á, ph cp kiến thc v loài đng vt được bo v cp đ I đi!

"Cu quay qung cáo s thú h?"

H Nam Thì: trm cu h đng vt hoang dã.

......

Hạ Nam Thì thân thiện, anh em bốn bể là nhà, bình luận rất nhiều, trong lúc trả lời còn tiện thể buôn mấy câu. Mục bình luận dài thườn thượt, kéo mãi mới thấy Giang Nhạc. Người ta chỉ nhắc đến cậu hoặc thỏ chuột, mỗi mình Giang Nhạc dùng hai chữ để gộp chung.

"Rt ging."

Trực giác của Hạ Nam Thì mách bảo đối phương đang xúc xiểng mình, chẳng muốn trả lời nhưng lại không phục, hỏi anh có ý gì, vừa nhấn gửi lại xoá ngay lập tức... Trong vòng bạn bè có mấy người bạn chung, như này giống ve vãn, thồn cơm chó "nơi công cộng" hơn.

Cậu chụp màn hình, nhảy sang nhắn riêng.

Giang Nhạc trả lời: Khen em.

Thôi, Hạ Nam Thì cũng thấy thỏ chuột đáng yêu, coi như là khen đi.

Cậu không đáp, điện thoại lại vang tiếng thông báo của We Chat, tưởng Giang Nhạc lại nói gì đó, cầm lên nhìn mới biết đối phương là Hạ Minh Xuyên, anh hỏi em trai đang đi du lịch à.

Sau khi bố mất, cả hai đều ít về nhà cũ. Cậu sống chung với Giang Nhạc, còn Hạ Minh Xuyên phần lớn thời gian sẽ ở chung cư gần công ty. Dù anh em ít gặp, nhưng thỉnh thoảng lại gọi điện hỏi han, quan hệ vẫn thân thiết như xưa.

Cậu liền gọi đối phương, Hạ Minh Xuyên nghe máy ngay và luôn.

Tâm trạng của Hạ Nam Thì khá tốt: "Anh..."

"Bé bi? Em đang đi du lịch à?"

"Đi công tác ạ!"

"Giỏi quá!"

Hạ Nam Thì bị anh lớn chọc cười: "Trời ạ! Em 21 tuổi rồi, không phải trẻ con 2 tuổi!"

Hạ Minh Xuyên cũng cười, sau đó hỏi: "Giang Nhạc đâu?"

"Giang Nhạc? Ảnh cũng đi công tác rồi, dạo này đi miết."

"Các em sao rồi?"

"Cứ thế thôi ạ, không khác mấy so với hồi trước."

"Em nghĩ chuyện ly hôn đến đâu rồi?"

Hạ Nam Thì chớp mắt: "Em quên rồi."

Nếu bảo quên, thì thà nói là không muốn nghĩ đến cho rồi.

Từ bé Hạ Nam Thì đã biết mình khác hẳn Hạ Minh Xuyên. Hạ Minh Xuyên là thiên tài trong lĩnh vực điều chế nước hoa. Rõ là beta, nhưng anh có thể cảm nhận được mọi loại pheromone. Vài dòng nước hoa mô phỏng theo pheromone bán chạy nhất của F&G đều là thành quả sáng tạo của Hạ Minh Xuyên.

Mà cậu lại là một sự cố ngoài ý muốn, là nguyên nhân khiến bố phải cắt bỏ tuyến thể.

Hai người bố của anh em cậu, một người là omega, một người là beta. Vào thời đại thuốc ức chế chưa hoàn thiện, người bố omega ở trong thời kỳ nổi loạn đã quyết định chọn beta làm bạn đời, đối tượng không thể đánh dấu, bước lên con đường không có hối hận.

Nhưng khi thuốc ức chế thế hệ thứ ba ngày càng hoàn thiện, giúp omega thoát khỏi ràng buộc đánh dấu trọn đời. Ông lại yêu cầu Hạ Nam Thì trở thành một omega "tiêu chuẩn", ép cậu phải kết hôn với alpha khi trưởng thành.

Vì đã cắt bỏ tuyến thể, nên bố luôn yếu ớt, và ra đi khi Hạ Nam Thì tròn 14 tuổi. Năm 18 tuổi, cha bị chuẩn đoán ung thư tuyến tuỵ. Hạ Minh Xuyên không muốn cha phải phiền lòng, nên sắp xếp hôn nhân của Hạ Nam Thì chỉ trong nửa năm.

Hạ Nam Thì cứ thế mà lập gia đình.

Hạ Minh Xuyên thở dài, dịu dàng như cơn gió bay vào lòng Hạ Nam Thì: "Chuyện hôn nhân của em là theo mong muốn của bố. Em còn trẻ, nếu muốn yêu đương, kết hôn bình thường thì anh sẽ xử lý giúp."

Nhắc đến chuyện này, Hạ Nam Thì ngẫm thật kỹ, liệu có phải cuộc sống của mình quá êm đềm, nên bản thân chẳng có tí tinh thần đấu tranh của omega thời đại mới nào hay không.

"Hợp đồng đã soạn xong, anh sẽ gửi cho em xem trước, cứ cân nhắc kỹ nhé." Hạ Minh Xuyên không hề muốn thao túng cuộc hôn nhân của em ruột: "Nếu muốn chia tay, thời điểm này là phù hợp nhất."

"Vâng."

Hạ Nam Thì cúp điện thoại, mở hợp đồng Hạ Minh Xuyên gửi, tập trung vào điều khoản phân chia tài sản. Nếu như cậu không hiểu sai, thì mọi điều khoản đều có lợi cho mình.

Hạ Minh Xuyên cũng hứa dù cậu có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không, anh vẫn sẽ chuyển một phần cổ phần của F&G cho em trai.

Hạ Nam Thì nhìn khung chat giữa Hạ Minh Xuyên và Giang Nhạc, tự dưng thấy xa lạ.

Bạn đời không được tự thân chọn. Nhưng mặt khác, từ lúc 15 tuổi... xung quanh toàn là đám alpha sửu nhi, cậu đã được một alpha xuất sắc đánh dấu. Sau khi nhập học ở học viện omega, alpha thường xuyên qua lại vẫn chỉ có mình Giang Nhạc.

Cậu rất khó mở lòng với người khác.

Chẳng thích ai khác, Giang Nhạc cũng không có điểm nào làm cậu ngứa mắt. Dù cuộc hôn nhân này có thể nhàm chán thật đấy, nhưng 3 năm đã thành thói quen, cậu không muốn nó kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com