Chương 1
Trọng đông, tuyết rơi phủ trắng khắp trời đất, lạnh thấu xương như thế mà mới sáng sớm, đến mặt trời còn đang lười biếng trốn trong những đám mây xám xịt, ấy thế mà có kẻ đã thọc đôi bàn tay lạnh băng vào lớp lớp chăn gấm ấm áp mà túm lấy cánh tay nóng rực cùng cơ thể đang được ủ ấm trong chăn của người ta ra ngoài thì hỏi ai mà không tức giận được đây.
Cũng vì thế Hàn Tử Cao vô cùng, hết sức, cực kỳ tức giận, tức đến nỗi mắt vẫn nhắm tịt, răng va lập cập vào nhau mà miệng đã rủa xả, "Là đứa chết trôi nào..."
Đáng tiếc là lời còn chưa nói hết đã lĩnh trọn một cái cốc đầu thật mạnh, mạnh đến nỗi y cắn cả vào lưỡi, liền đó là tiếng gầm như mãnh hổ, "Thối tiểu tử, bò ra khỏi giường ngay cho ta!"
Hàn Tử Cao ở nhà này tuy chỉ là một kẻ phá gia chi tử ăn không ngồi rồi, thời gian ở nhà còn ít hơn ở tửu lâu, thời gian nhìn thấy mặt phụ mẫu còn ít hơn nhìn mấy cô nương ở Mãn Xuân Lâu, nhưng tốt xấu gì cũng là Tam thiếu gia, dám nói với y bằng cái giọng ấy chỉ có duy nhất một người.
"Cha..." Hàn Tử Cao cố nặn ra một thứ có thể coi là nụ cười, dụi dụi đôi mắt, hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn cha mình đầy ai oán, "Trời còn chưa sáng mà cha!"
Lập tức bị cốc thêm cái nữa đau điếng, "Cái gì mà chưa sáng? Quá canh tư rồi, dậy ngay!"
Hàn Tử Cao run rẩy duỗi ống tay áo, khoác thêm áo choàng lên người, lại mắt nhắm mắt mở lần mò chiếc đai lưng mà đeo lên, thầm than số mình thật khổ, đêm qua canh ba mới ngủ, sáng mới canh tư đã phải dậy, đây nào phải cuộc sống của con người chứ.
Sau một hồi lần lần mò mò rất khó coi cuối cùng Hàn Tử Cao cũng mặc xong y phục, mấy bộ y phục màu mè y thường hay mặc đều bị cha ném vào hòm, chỉ đành ngậm ngùi mặc bộ y phục bằng gấm trắng đơn giản, không có chút họa tiết nổi bật. Hàn Tử Cao đi đến bên giường tìm chậu nước rửa mặt nhưng tay vừa chạm vào nước đã lập tức rụt lại, y hướng mắt về phía cửa mà gọi, "Tư Lan!"
"Gọi Tư Lan làm gì?"
"Con bảo nó mang nước đến rửa mặt."
"Trong chậu không phải có nước đấy sao?"
"Cha, đó là nước lạnh, nước lạnh đấy! Trời lạnh thế này ai mà rửa được?"
"Đường đường nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà sợ nước lạnh à? Rửa nhanh lên!"
"Được rồi, con rửa, con rửa." Hàn Tử Cao mặt méo xệch, khóc không ra nước mắt mà run rẩy thò tay vốc nước rửa mặt.
Sau khi rửa xong mặt, Hàn Tử Cao lại ngồi xuống trước gương mà chỉnh lại đầu tóc, lấy kim quan cánh bạc đội lên, không quên ngắm mình trước gương mấy lần mới an tâm theo cha đến đại sảnh, y thấy Đại ca Đại tẩu cùng Nhị ca đang ngồi cạnh mẫu thân, xem ra y vẫn còn may mắn, được cha đánh thức sau cùng.
Mọi người trong phòng nhìn Hàn Tam thiếu gia ngày thường đều chau chuốt ăn mặc, trên tay lúc nào cũng cầm theo cây quạt họa cảnh sơn thủy hữu tình, dáng vẻ luôn vô cùng phong lưu, hôm nay xuất hiện trong bộ dạng như vậy thì không tránh khỏi thất kinh, Hàn Tử Cao cũng chỉ biết nhún vai bất lực, xem ra hình tượng của mình đã bị cha phá nát thê thảm rồi.
"Ngồi xuống cả đi, ta có mấy lời muốn nói." Hàn Chính lão gia ngồi xuống ghế chính giữa đại sảnh, giơ tay ra hiệu cho các con ngồi xuống.
Ba huynh đệ đều lần lượt ngồi xuống, rửa tai lắng nghe những lời cha sắp nói.
"Hôm nay là một ngày rất quan trọng của gia đình ta, Bạch thúc của các con sắp đưa cả gia đình lên kinh thành."
Ba huynh đệ đều lộ vẻ hỉ hả phụ họa.
"Ta và Bạch thúc của các con đã xa cách đã mười năm mấy năm rồi, nhớ thuở niên thiếu, hai bên cùng xông pha trận mạc, không biết đã trải qua bao lần sinh tử chi giao. Có lần Bạch thúc các con đơn thương độc mã xông vào địch doanh cứu ta bị vây trong trận địch, xả thân quên mình, không biết bao lượt ra vào cứu thoát ta." Hàn lão gia lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về chuyện xưa.
"Cha, Bạch thúc chỉ cứu một mình cha mà ra vào không biết bao lượt để làm gì? Chơi à?" Hàn Tử Cao thật sự chịu không nổi cha ngày nào cũng kể đi kể lại chuyện này, đành tìm cách xin tha.
"Ai mà biết được. Bạch thúc của ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là mù đường."
Hàn Tử Cao chỉ biết bặm môi nín cười, thật ra thì ngoại trừ cha y, tất cả mọi người đều nín cười.
Sau khi nghe Hàn lão gia kể lại chuyện lần thứ vô cùng, Hàn lão gia tổng kết lại bằng một câu, "Ta nghe nói Bạch Vân Phong, nhi tử nhà ấy rất giỏng giang, các con nên kết thân với Vân Phong mà học hỏi, đặc biệt là con đấy Tiểu Tam, sau này bớt chơi bời với lũ bạn suốt ngày chỉ biết rượu chè, chăm học hỏi Bạch ca ca có biết chưa?"
"Rõ!" Hàn Tử Cao uể oải nằm bò ra bàn, đáp.
"Cái thằng..."
Hàn lão gia hằm hè lao đến "dạy dỗ" đứa con vô tri này thì bị Hàn phu nhân giữ lại, khẽ nhắc nhở, "Lão gia, đến giờ vào triều rồi."
Hàn lão gia còn muốn nói thêm nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui, cũng không muốn đôi co với nhi tử này, đành thay mũ áo vào triều.
Hàn phu nhân phân phó gia nhân và hai ca ca của Hàn Tử Cao lo việc tiếp đãi khách, chỉ mình y nhàn rỗi, định chuồn về phòng ngủ bù một giấc nhưng vừa nhấc chân lên đã bị mẫu thân gọi giật lại.
"Tiểu Tam, cha con muốn con kết thân với Bạch ca ca mà Bạch ca ca lại rất thích đọc sách vẽ tranh, con đến thư phòng đọc thêm sách và luyện vẽ tranh đi. Cha con cũng mới mua rất nhiều sách, con giúp cha dọn ra để Bạch ca ca đọc."
Hàn Tử Cao từ từ quay lại, nói với giọng uể oải, "Mẹ à, con thật sự mệt lắm!"
"Đừng lười biếng nữa, ở nhà ai cũng có việc, con cũng nên giúp một việc nhỏ này đi." Mẫu thân Hàn tử Cao mỉm cười hiền từ rồi quay vào nhà trong.
Hàn Tử Cao chỉ đành nhún vai bất lực, miễn cưỡng đi tới thư phòng, đẩy cửa nhìn đống sách chất cao thành núi, việc đầu tiên là thở dài.
Hàn Tử Cao ngồi lỳ trong thư phòng mất nửa ngày trời xếp sách khiến đám gia nhân trong phủ mắt to mắt nhỏ trừng trừng nhìn cánh của thư phòng đóng chặt, Tam thiếu gia của bọn họ thường ngày không phải ngủ thì sẽ ra ngoài chơi, đừng nói đặt chân đến thư phòng, ngay cả liếc nhìn một cái cũng không có, hôm nay cư nhiên lại có thể ngồi trong đó xếp sách hết nửa ngày, không phải khiến người ta thất kinh thì là gì?
Thật ra là do bọn họ không biết, cả trăm cuốn sách kia tiêu tốn của Hàn Tử Cao gần nửa ngày trời để xếp là do cha y... Ài... đã không biết nhiều chữ thì cũng không nên mua sách lung tung chứ, trong đống sách đó còn lẫn cả mấy loại sách cấm khiến y vất vả, không chỉ tra tên sách mà còn phải dở ra xem nội dung, thanh lọc kỹ càng mới có thể an tâm xếp lên giá. Vậy mà cha còn suốt ngày mắng y chơi bời lêu lổng, làm mất mặt ông, thật không biết để đống sách kia vào tay đám tiểu điệt sau này thì thế nào mới mất mặt? Vừa nghĩ y vừa không khỏi thở dài, cất đám sách kia vào hòm rồi khóa lại mới an tâm.
Vật lộn nửa ngày trời mới xong việc mẹ giao, Hàn Tử Cao định trốn về phòng ngủ bù một giấc, nào ngờ vừa bước nửa bước ra khỏi thư phòng đã gặp Hàn lão gia mới bãi triều về, nhìn bộ dạng phấn chấn của ông, y thầm than hỏng bét, nhất định ngày hôm nay đừng mơ đến chuyện ngủ bù.
***
Sau một ngày vất vả, đến khi hoàng hôn buông xuống thì nhà họ Bạch cũng đặt chân vào Hàn phủ.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, lúc người ta chưa tới thì thao thao bất tuyệt, khi người ta tới rồi cha lại chỉ biết nắm tay người ta mà xúc động không nói nên lời, mắt rưng rưng nước nhìn trân trân vào mái tóc đã ngả màu hoa râm và những nếp nhăn trên mặt nhau. Hàn phu nhân và Bạch phu nhân cũng ôm chầm lấy nhau, nước mắt tràn mi, xúc động nghẹn ngào rồi bắt đầu sụt sịt. Con cái hai nhà đứng bên muốn khuyên giải mà lại chẳng nỡ xen vào, đành im lặng mà thưởng thức màn hội ngộ đầy xúc động của hai vị bằng hữu cũ.
Màn hội ngộ ấy cứ lặng lẽ diễn ra, chẳng biết bao lâu sau, đến khi Hàn Tử Cao cảm thấy cơ thể sắp biến thành cục nước đá đến nơi, bấy giờ Hàn lao gia mới sực nhớ là phải mời khách vào nhà, Hàn Tử Cao y cũng phải tạ thiên tạ địa rồi, muộn chút nữa chắc y sẽ đông cứng mất.
Các vị khách sau khi vào đại sảnh ấm áp mới bỏ mũ lông và áo choàng, hơ ấm chân tay bên lò sưởi. Lúc này, Bạch Đông vẫn là một lão nhân phong độ, khí chất khác hẳn Hàn Chính, mới bảo nhi tử nhà mình đến chào.
Bạch Vân Phong bước tới trước, chắp tay lễ phép, "Vân Phong bái kiến Hàn bá bá, Hàn bá mẫu."
"Con đứng lên đi." Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân vội vàng nâng tay hắn lên.
Hàn lão gia thấy Bạch Vân Phong khí chất ôn hòa, tướng mạo khôi ngô, mắt lấp lánh như sao, thân hình dẻo dai rắn chắc, liền không tiếc lời khen ngợi, "Vân Phong đúng là rất có khí chất, chả bù cho hai đứa con trai của ta." , đoạn lắc đầu thở dài
Hàn Tử Cao nghe đến đây thì nhíu mày nhìn cha, tỏ rõ vẻ bất mãn. Hai đứa con trai? Chẳng lẽ y thì không phải con trai? Hay là con nhà hàng xóm nên không được tính vào?
Bạch Vân Phong chỉ cúi người rồi lui lại, Đại ca và Nhị ca lập tức nhường chỗ cho hắn nhưng hắn chỉ gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi ngồi xuống cạnh Hàn Tử Cao đang mặt nặng mày nhẹ vô cùng khó coi.
Bạch Mai Nhi bước đến, lễ phép vái chào, cử chỉ vô cùng đoan trang quý phái, Hàn phu nhân vốn luôn mong ước có một nhi nữ lại càng muôn phần yêu quý, cứ nắm chặt tay nàng mà khen ngợi. Bạch Mai Nhi này khí chất thùy mỵ đoan trang lại xinh đẹp khỏe khoắn, đúng là khiến người ta nhìn đều rất yêu thích. Hàn Tử Cao hơi nghiêng đầu nhìn sang, Nhị ca của y đang đỏ mặt.
Đang lúc cuộc hàn huyên thân mật giữa hai người bạn già lâu ngày không gặp lên đến cao điểm thì Bạch Đông đập mạnh nắm đấm xuống mặt bàn khiến chén trà trên bàn rung lên, va vào nhau lạch cạch, giọng nói đầy phẫn nộ, "Diệp lão tặc đó thật sự quá ác độc rồi, không chỉ các phủ huyện mà cả ngay cả kinh thành này nhân dân cũng khốn khổ đến vậy. Trên đường đến đây ta không biết đã trông thấy bao nhiêu xác người chết đói bị vùi trong tuyết trắng."
"Kinh thành ư? Kinh thành thì sao? Diệp lão tặc kia chỉ lo vơ vét của cải, tranh quyền đoạt lực, bách tính sống hay chết, lão ta còn quan tâm sao? Dạo trước có mấy đại nhân dâng tấu phản đối liền bị lão ta nhốt vào Đông Lao, vậy mà những lão tướng như chúng ta đây lại chỉ có thể chống mắt lên nhìn." Hàn Chính hừ mũi, tức giận rủa xả trong lòng nhưng ngoài mặt cũng chỉ đành thở dài bất lực.
Không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh, không ai không biết Diệp Đĩnh kia lộng quyền bóc lột dân chúng lại còn là tên gian thần bán nước, không biết đất nước đã bị lão xẻ làm mấy phần dân tặng cho đám người Mãn tộc khiến gia đình ly tán, người mất nhà cửa, mất cả quê hương, kẻ trở thành nô lệ, cả đời phải sống trong tủi nhục.
"Lão tặc Diệp Đĩnh ấy lộng hành ngang ngược, song bây giờ cũng sống không yên thân rồi." Hàn Nhị thiếu gia nói với vẻ mặt vô cùng sảng khoái, "Hẳn mọi người đều biết đến họ chứ? Những người đã giải vây cho quân Lưu Châu, cướp lương thực của đám tham quan phân phát cho dân nghèo, nhất là đã cướp pháp trường cứu thoát Triệu tướng quân."
"Yến Tử Phi!" Mọi người không hẹn mà cùng thốt ra cái tên ấy với vẻ sùng bái vô cùng.
Yến Tử Phi là một tổ chức, nghe nói tổ chức đó gồm những thiếu niên trẻ tuổi võ nghệ xuất chúng, nặng lòng thương dân yêu nước do Sở tướng quân, Sở Vụ, thủ lĩnh nghĩa quân Tề Châu đích thân tuyển chọn từ khắp đất nước. Kể từ lần đầu tiên họ xuất hiện đã ra tay cướp pháp trường, cứu thoát vị trọng thần là Triệu tướng quân đến nay, cái tên Yến Tử Phi đã trở thành truyền kỳ, lưu truyền khắp mọi miền Nam Bắc, không biết bao vị thiếu niên đã muốn tham gia vào Yến Tử Phi, xả thân vì nghĩa.
Yến Tử Phi từ khi vừa thành lập đến nay đã khiến Diệp Đĩnh không biết bao phen khốn đốn, lão ta đã thành lập cả đội Hắc Kỵ Sĩ để chống lại họ, Hắc Kỵ Sĩ đã trở thành kỳ phùng địch thủ với Yến Tử Phi, ngoài ra Hắc Kỵ Sĩ còn có một vị thống lĩnh tài giỏi ẩn danh khiến bọn chúng càng thêm đáng sợ hơn.
"Con thật sự rất khâm phục Yến Tử Phi, bọn họ hẳn đều là những đấng trượng phu nghĩa khí, thật khiến người ta muốn gặp mặt một lần." Bạch Mai Nhi không giấu nổi vẻ khâm phục mà thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ sùng bái vô cùng.
"Con cũng rất muốn tham gia Yến Tử Phi nhưng bọn họ xuất quỷ nhập thần, chỉ trách con tài hèn sức mọn, không thể tham gia cùng." Nhị thiếu gia cũng góp phần ca tụng Yến Tử Phi, khí thế hùng hồn, nói dứt câu còn kín đáo liếc nhìn Bạch Mai Nhi.
Hàn Tử Cao chống cằm ngáp dài một cái, ngồi một góc gà gật nghe bọn họ ca tụng về Yến Tử Phi, thật sự nhàm chán đến phát buồn ngủ.
"Tiểu Cao, đừng ngủ!" Bạch Vân Phong ngồi ngay bên cạnh, thấy Hàn Tử Cao sắp gục xuống bàn đến nơi thì lén lút dùng ngón tay búng vào trán y, nhẹ giọng nhắc.
"Huynh làm gì vậy?" Hàn Tử Cao quắc mắt phẫn nộ nhìn người kia, gương mặt tươi cười của hắn khiến y chỉ muốn đánh cho một trận. Tại ai mà hôm nay y mất giấc ngủ ngon hả?
Bạch Vân Phong không đáp lời Hàn Tử Cao, chỉ cười cười, ngón tay gõ nhẹ ba tiếng lên bàn, y hơi nhíu mày nhưng lập gật gật đầu với hắn tỏ ý đã hiểu.
"Cha, con thấy Bạch thúc thúc đi đường cũng mệt rồi, chi bằng để họ đi nghỉ ngơi trước đã, có được không?" Hàn Tử Cao đột nhiên nhổm người dậy, nói với cha.
"Cũng đúng, mọi người đi nghỉ ngơi trước, ta sẽ bảo gia nhân lập tức dọn bữa tối." Hàn lão gia lập tức gọi gia nhân đưa Bạch phu nhân và Bạch Mai Nhi về phòng nghỉ trước còn mình và Bạch Đông ở lại hàn huyên.
Đám tiểu bối Hàn Tử Cao đương nhiên không tiện ở lại, cũng lui về đình viện nghỉ ngơi, theo sắp xếp của Hàn phu nhân, Bạch Vân Phong và Hàn Tử Cao ở cùng một đình viện của y, phòng ngay sát vách.
"Tiểu Cao, ta nhớ đệ chết đi được!" Cánh cửa đình viện vừa đóng, Bạch Vân Phong đã chồm về phía Hàn Tử Cao nhưng y nghiêng người né khiến hắn chỉ chộp được không khí nhưng võ công của hắn cao, khi y vừa né người hắn đã đưa tay ra đặt lên vai y.
"Huynh hâm à?" Hàn Tử Cao khó chịu hất cánh tay đang đặt trên vai mình ra, quay bước vào phòng, Bạch Vân Phong cũng hớn hở theo gót. Vào trong phòng, Hàn Tử Cao lập tức nằm vật xuống giường, rúc người vào chăn, uể oải nói vọng ra, "Có tin gì?"
Bạch Vân Phong không thấy khó chịu trước hành động đó của Hàn Tử Cao, hắn vốn đã quen như vậy rồi, chỉ ngồi xuống bên cạnh mà nhẹ nhàng nói, "Có tin mật báo, Hắc Kỹ Sĩ lại có hành động mới rồi."
"Chuyện gì?" Hàn Tử Cao vội vùng dậy, mỗi lần nghe đến Hắc Kỵ Sĩ, y sẽ đều có biểu cảm như thế.
"Ta vẫn chưa nhận được tin chính xác, tạm thời vẫn có vài ngày nhàn nhã có thể cùng đệ đi chơi." Bạch Vân Phong nhoài người đến ôm gọn Hàn Tử Cao đang đăm chiêu suy nghĩ vào lòng, khẽ mỉm cười, "Tiểu Cao, ta thật sự rất nhớ đệ! Ta ở chiến tuyến phía Bắc mấy tháng nay không khắc nào không nhớ đệ, lần sau nhất định ta sẽ không tách đệ ra nữa, chúng ta là tương hữu, chúng ta phải bên nhau!"
"Đồ ngốc, chẳng phải chúng ta vẫn đang bên nhau đó sao? Huynh lại nghĩ đi đâu rồi?" Hàn Tử Cao hơi buồn cười, vỗ nhẹ vai hắn an ủi.
"Ta chỉ đang nghĩ đến một số việc." Bạch Vân Phong xoay người Hàn Tử Cao lại đối diện với mình, nghiêm mặt, "Tiểu Cao, nói ta biết, hôm qua đệ cùng bọn Tuyết Nữ làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện gì?"
Hàn Tử Cao giật nảy mình, đồng tử giật mạnh một cái, nhìn Bạch Vân Phong, môi mấp máy nhưng lại không nói nên lời, cuối cùng cúi đầu né tránh, "Không có gì cả."
Bạch Vân Phong nhíu mày ghì chặt lấy vai Hàn Tử Cao khiến đôi mày thanh tú của y chau lại ,miệng cũng phát ra tiếng rên khe khẽ, thật sự bị tay hắn ghì cho đau đến phát cáu, định vung tay đánh hắn một cái nhưng đã bị hắn đè nghiến xuống giường, cố gắng giãy giụa cũng là vô ích, võ công của hắn rõ ràng cao hơn y, mà thứ võ công hắn học lại là thứ khắc chế y dễ dàng nhất, y đành giương mắt nhìn hắn, ánh mắt tức giận mà tựa như van xin.
"Nói dối!" Bạch Vân Phong nắm chặt cánh tay đang quơ quắng lung tung của Hàn Tử Cao, kéo lên đỉnh đầu, trừng mắt.
"Ta không có!" Hàn Tử Cao vẫn gân cổ lên cãi, nhưng ngữ khí có phần run rẩy, y đang lo lắng.
Bạch Vân Phong không đấu khẩu với Hàn Tử Cao, bàn tay còn lại giật mạnh vạt áo trước của y, để lộ phần ngực băng vải trắng, vệt máu đã thấm đỏ cả một khoảng, bàn tay hắn sững lại đôi chút rồi nhẹ nhàng cởi ra, bên trong là một vết thương kéo dài từ ngực xuống đến gần thắt lưng, hơi bửa ra, lộ rõ màu đỏ nhức mắt, hắn chợt thấy tim thắt lại.
"Còn chối?" Bạch Vân Phong nheo mắt nhìn vết thương kia, nhất định là một đòn chí mạng, trong ánh mắt không giấu được sự xót xa, "Vết thương này là do Tuyết Nữ băng cho đệ à? Cô ta có thật là nữ nhân không thế, băng bó mà cũng tệ như vậy, phải bảo cô ta về huấn luyện lại ở chỗ Lâm đại phu đi. Lại còn nói với ta là vết thương chỉ dài ba phân, vết thương này ít nhất cũng gần bảy phân, lại rất sâu, nhất định là đòn chí mạng. Thật muốn đạp cho cô ta một cái, lần sau quyết không để đệ đi chung với cô ta nữa!"
"Huynh nói đủ chưa? Nhìn đủ chưa? Lạnh quá!" Hàn Tử Cao cau mày, hơi run rẩy.
"Xin lỗi, để ta băng lại cho đệ." Bạch Vân Phong buông tay, định bước xuống giường tìm thuốc nhưng tay đã bị Hàn Tử Cao giữ lại, "Ta không sao, thật đấy, huynh không cần lo."
"Đệ im miệng, quên quy định rồi à? Khi bị thương nhất nhất phải nghe theo tương hữu."
Hàn Tử Cao đành buông tay Bạch Vân Phong ra,l ầm bầm gì đó rồi cũng im. Bạch Vân Phong lục tìm ngăn âm trong phòng, rất nhanh, lấy thuốc và băng rồi quay lại giường, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Hàn Tử Cao, ngón tay lướt trên da thịt mềm mại của y, trong lòng không khỏi có chút dao động.
"Này, huynh đã xong chưa vậy? Ta...ta còn phải ngủ bù." Bị chạm trúng vài điểm nhạy cảm, cơ thể Hàn Tử Cao giật nảy lên.
Bạch Vân Phong không nói gì, cẩn thận băng vết thương lại, rồi thở hắt ra, "Rõ ràng chúng ta là tương hữu, đáng lẽ lúc đó ta phải ở bên đệ mới phải, vậy mà..."
Hàn Tử Cao đang cài áo, nghe Bạch Vân Phong nói vậy thì giật mình, vội ngồi nhổm dậy, nắm tay hắn, từ tốn nói, "Huynh hôm nay làm sao thế? Cũng không phải lần đầu ta bị thương, sao lại ủy khuất như vậy? Huynh cũng là đi làm nhiệm vụ chứ nào phải đi chơi. Bây giờ đang thiếu người, tương hữu phải tách ra làm nhiệm vụ âu cũng là chuyện bình thường, có nhiều lúc huynh cũng bị thương nặng mà ta không ở bên, ta cũng đâu có ủy khuất như huynh? Hơn nữa ta đã từng kinh qua không biết bao thương tích lớn nhỏ, đối với vết thương cỏn con này hoàn toàn không thấy đau."
"Nhưng ta thì đau, rất rất đau." Bạch Vân Phong giấu ánh mắt sau hàng mi, ôm ghì lấy Hàn Tử Cao trong lòng, người tương hữu này của hắn không biết khi hắn không ở bên đã chịu bao đau đớn rồi, y không đau nhưng hắn lại thấy đau, đau đến mức chết đi sống lại.
Không để Hàn Tử Cao nói thêm gì, Bạch Vân Phong đã trùm chăn lên rồi ngã xuống giường, ôm chặt lấy y không chịu buông.
"Này, huynh làm gì vậy?"
"Chẳng phải đệ muốn ngủ bù sao? Ngủ đi, ta ở bên cạnh đệ."
"Nhưng còn bữa tối?"
"Khi nào đến bữa sẽ gọi đệ dậy, giờ thì nhắm mắt ngủ đi."
"Nhưng..."
"Tiểu Cao, ngoan, ngủ đi." Bạch Vân Phong vỗ nhẹ vào lưng Hàn Tử Cao rồi cúi xuống hôn lên mi mắt y.
Hàn Tử Cao còn định nói gì đó nhưng thấy Bạch Vân Phong đã nhắm mắt lại, cũng không tiện nói nhiều, trước tiên vẫn nên là lấy lại giấc ngủ đã mất, bèn rúc vào lòng hắn. Y cố nén cảm giác đau rát trước ngực, điều hòa nhịp thở để hắn không phát hiện ra mới an tâm nhắm mắt, chẳng biết đã bao lâu rồi y mới được ở bên hắn như vậy. Nói gì thì nói, đối với một thành viên của Yến Tử Phi, khi được ở bên cạnh tương hữu, cái cảm giác bình yên ấy, một người bình thường tuyệt đối không thể nào hiểu được.
***
Chắc là vì được nằm cạnh tương hữu nên Hàn Tử Cao ngủ rất ngon, mãi tới nửa đêm, cảm thấy cạnh mình lạnh lẽo mới trở mình dậy. Y nhìn xung quanh, căn phòng tối om, khẽ gọi, "Vân Phong?" nhưng không ai trả lời.
Bước xuống giường, thắp đèn lên mới thấy cảnh vật hiện ra rõ ràng hơn, bấy giờ Hàn Tử Cao mới nhận ra, bộ y phục gấm trắng của mình được treo ngay ngắn lên còn trên người là bộ đồ ngủ bằng tơ mềm thoải mái. Y ngớ ngẩn một lúc mới chợt nhận ra trong lúc mình ngủ tên Bạch Vân Phong chết bầm kia đã làm trò quỷ gì, lần này nhất định không đánh hắn không được.
"Tiểu Cao, dậy rồi à?" Đúng lúc này thì tên Tào Tháo đó xuất hiện ở cửa, trên tay còn cầm khay thức ăn đang bốc hơi nghi ngút, hớn hở bước vào, cười tươi như hoa.
"Bạch – Vân – Phong!" Hàn Tử Cao gằn từng chữ, tiến đến trước mặt Bạch Vân Phong mà giậm chân thật mạnh, "Ai cho huynh tự ý thay y phục của ta?"
"À, ta thấy bộ đồ gấm kia không thoải mái lắm nên giúp đệ thay ra để đệ ngủ cho ngon." Ánh mắt lướt qua gương mặt nhăn nhó của người kia, lại phát hiện trên gò má xuất hiện hai vệt đỏ hiếm khi thấy được, liền thấy rất đáng yêu, không kìm lòng được mà muốn chọc ghẹo. Bạch Vân Phong làm bộ mặt hồi tưởng, tặc lưỡi khen ngợi, "Ta không ngờ làm tương hữu bao lâu nay lại không phát hiện Tiểu Cao có cơ thể đẹp như thế nha! Da trắng lại còn rất mềm nữa, chân tay mảnh khảnh, mà eo đệ nhỏ như eo con gái ấy, còn cái..."
"Huynh im miệng!" Hàn Tử Cao lao tới vung quyền đấm vào mặt Bạch Vân Phong nhưng bị hắn nhanh tay hơn, tóm được, thuận thế kéo cả người y vào lòng.
Hàn Tử Cao mặt đỏ bừng bừng, thẹn quá hóa giận, muốn vùng ra đánh cho tên khốn nạn kia vài quyền nhưng lại bị hắn khóa chặt trong lòng, không sao thoát nổi, nhìn bộ mặt nhăn nhở của hắn thì lửa giận trong lòng lại càng bùng lên dữ dội, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn.
Bạch Vân Phong thấy lần này cũng là đùa hơi quá đáng, mới cười khổ, nói vài câu xoa dịu Hàn Tử Cao đang trong lòng, "Sao vậy? Chỉ là nhìn một cái, đệ có mất miếng thịt nào đâu! Nhớ trước đây chúng ta thường tắm chung, ngủ chung ,cưỡi chung một ngựa, cùng chen chúc trong hòm chờ lúc hành động, có lần ta bị thương sốt cao, đệ trần như nhộng ôm ta sưởi ấm cả đêm có thấy đệ xấu hổ gì đâu, sao mới xa ta có mấy tháng đã thành ra xa cách thế? Nếu đệ sợ thiệt thì ta cởi đồ cho đệ xem là được chứ gì?"
Bạch Vân Phong nói chỉ là muốn xoa dịu Hàn Tử Cao, nào ngờ càng nói càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến y nhớ lại cái đêm ở hang núi hôm ấy, chẳng hiểu lý do gì bản thân lại có thể ôm ấp hắn cả đêm như thế, đó là quá khứ đen tối y muốn quên còn không được, bây giờ bị hắn khơi lại thì mặt càng đỏ, phẫn nộ cùng cực. Y dùng hết sức vùng thoát ra, hắn lại đang nới lỏng tay nên để y thoát được, hùng hổ nhảy bổ tới đánh hắn, hắn né trái né phải, đánh hụt mấy lần lại càng khiến y tức giận.
"Bạch Vân Phong, hôm nay ta không giết huynh thì không tiêu được mối hận trong lòng ta!"
"Tiểu Cao, đệ bình tĩnh, có gì từ từ nói!"
"Ta giết huynh!!!!!"
Hàn lão gia đang ngủ ngon trong phòng thì bị tiếng động lớn bên ngoài làm cho tỉnh giấc, liền thắp đèn, mở cửa bước ra sân xem, chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng ly kì.
Hàn Tử Cao và Bạch Vân Phong đang chơi đuổi bắt trong sân trước, nhi tử của ông còn vừa đuổi vừa la hét, sống chết đòi giết Bạch Vân Phong. Trên đường đuổi bắt, y vớ được cái gì thì ném cái đó về phía hắn khiến hắn khổ sở tránh né, vừa chạy vừa rối rít xin lỗi, bộ dạnh vô cùng khổ sở nha.
Hai người bọn họ làm loạn ở sân trước đánh thức cả Hàn phủ, chẳng mấy chốc đã thấy đám gia nhân cùng gia đình Bạch Đông đứng ở ngoài nhìn hai người chơi đuổi bắt vô cùng hăng say. Đại ca cùng Nhị ca của y thì chẳng biết từ bao giờ cũng đã tham gia trò chơi, đuổi theo túm cổ y lại, áp giải đến trước mặt các bậc phụ mẫu, Bạch Vân Phong cũng bước theo sau, trên mặt ướt đẫm mồ hôi nhưng môi vẫn nở nụ cười xán lạn.
"Đồ láo xược này, đang đêm hôm khuya khoắt ngươi làm loạn lên như vậy còn ra thể thống gì?" Hàn lão gia tức muốn xì khói, tên tiểu tử này càng ngày càng không biết lễ tiết.
"Cha đi mà hỏi hắn." Hàn Tử Cao hất cằm về phía Bạch Vân Phong, hừ mũi tức giận.
"Ngươi..." Hàn lão gia toan lao đến đánh nhưng đã bị Bạch Vân Phong giữ lại.
"Hàn bá bá, người đừng trách Tiểu Cao, cũng là do con không hỏi ý kiến đệ ấy đã tự ý thay y phục cho đệ ấy, khiến đệ ấy tức giận, bá bá cứ để đệ ấy đánh con đi!" Bạch Vân Phong mỉm cười hòa nhã, lại nhìn hai vị ca ca của y, "Hai ca ca cứ thả Tiểu Cao ra, để đệ ấy đánh ta cho hả giận."
"Ta không chỉ muốn đánh huynh mà còn muốn giết huynh nữa kìa, đồ ngốc chết trôi nhà huynh!" Hàn Tử Cao rủa xả hắn không tiếc lời.
"Láo xược, ngươi còn dám nói nữa? Phu nhân, mang gia pháp ra, ta hôm nay phải dạy dỗ tên tiểu tử này!" Hàn lão gia hung hăng nói, tiến về phía Hàn Tử Cao đang bị hai ca ca giữ chặt.
Bạch Vân Phong vốn rất thích thú muốn xem Hàn Tử Cao bị đánh đòn nhưng khi hìn thấy gia pháp của Hàn gia to bằng bắp chân được mang ra lại đâm xót, liền khuyên can Hàn lão gia vài câu rồi mang Hàn Tử Cao về phòng để tránh cha y nhìn thấy lại muốn đánh.
Vừa về đến phòng Hàn Tử Cao đã đẩy hắn ra, ngồi phịch xuống ghế, giận dỗi quay mặt đi, Bạch Vân Phong không còn cách nào khác, đành ngồi xuống cạnh y mà nhẹ giọng khuyên bảo, "Ta xin lỗi, ta biết sai rồi, đừng giận nữa! Tiểu Cao..."
"Không nói với huynh, biến về phòng đi!" Hàn Tử Cao hậm hực bước về giường, trùm chăn kín đầu, không thèm đáp lời hắn.
"Tiểu Cao! Tiểu Cao! Đừng giận!" Bạch Vân Phong trèo lên giường, lay lay người trong chăn.
Đúng một khắc sau, Bạch Vân Phong bị đạp bay ra khỏi cửa phòng, Hàn Tử Cao chỉ lạnh lùng đứng ở ngưỡng cửa nhìn hắn rồi đóng sầm cửa lại, bên trong còn truyền ra tiếng thổi tắt đèn rồi tiếng sột soạt, hắn biết chắc đêm nay mình đừng mơ lẻn được vào phòng mà ôm tương hữu cùng ngủ, chỉ đành thở dài rồi tiu nghỉu quay trở về phòng.
Đêm đó tuy không nằm cạnh nhau nhưng hai người vẫn có giấc ngủ ngon vì họ biết tương hữu của mình đang ở chung dưới một mái nhà, cảm giác an toàn người kia mang lại thật không gì sánh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com