Chương 13
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng đầu tiên của mặt trời chiếu vào căn phòng hoa lệ nằm sâu trong biệt viện của Hắc Kỵ Sĩ phủ. Trên chiếc giường xa hoa, mành rèm bằng tơ lụa thượng hạng rủ xuống, khiến cho thân ảnh người nằm bên trong như ẩn như hiện. Cánh cửa phòng từ từ hé mở, Diệp Vỹ bước vào, hắn vẫn như cũ, toàn thân thuần một màu đen u uẩn, chẳng biết bao lâu rồi hắn mới lại đặt chân tới nơi này. Trên tay hắn cầm theo một khay thức ăn vẫn còn nóng, tỏa ra từng làn khói trắng mỏng manh, khe khẽ lay động theo nhịp bước chân. Diệp Vỹ đặt khay đồ lên bàn, đến bên chiếc giường kia, nhẹ nhàng vén những mành rèm buông rủ, để lộ một người đang nằm gọn trong chăn.
Người ấy thân ảnh mỏng manh, y phục rộng thùng thình khiến vóc dáng ấy càng thêm gầy guộc. Mái tóc đen dài xõa tung, phủ lên thân thể ấy, mềm mại quyến rũ vô cùng. Hơi thở người ấy đều đặn, từ thân thể như tỏa ra một luồng khí vô hình, bình yên đến kì lạ, khiến người khác không khỏi muốn ôm lây, muốn cảm nhận. Người đang lặng yên ngủ vùi đó, không ai khác chính là Hàn Tử Cao.
Diệp Vỹ ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc y, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng của hắn ánh lên tia ôn nhu như nước. Hắn đã biết, người này tên Hàn Tử Cao, y không phải Tiểu Vũ của hắn, nhưng gương mặt ấy lại giống đến lạ kì, khiến hắn không thể ngăn mình giữ y lại bên, hắn chỉ muốn có thể hoài niệm về Tiểu Vũ, người mà hắn cả đời chẳng thể quên, người mà hắn đã khắc cốt ghi tâm. Nhìn Hàn Tử Cao đang say ngủ, đột nhiên hắn thấy lòng mình dịu lại, vô cùng bình yên, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi hắn không cảm thấy. Hàn Tử Cao đột ngột trở mình, cổ áo rộng hơi hở ra, để lộ những vết thương còn chưa lành miệng sau những lần tra tấn, Diệp Vỹ vô thức thấy xót xa, đưa tay ra, chạm nhẹ lên làn da trơn mịn, trên mặt hồ phẳng lặng tưởng như đã đóng băng trong tim hắn, đột ngột có những gợn sóng lăn tăn.
Mất một lúc lâu sau, Diệp Vỹ mới sực nhớ đến thức ăn trên bàn, lo lắng chúng sẽ nguội, hắn liền nhẹ nhàng hết sức, lay vai Hàn Tử Cao, giọng nói như vờn bên tai y, "Mau dậy đi."
Hàn Tử Cao nhíu đôi mày thanh tú, khẽ cựa mình, hàng mi dài rung nhẹ, từ từ mở ra. Đôi mắt đen chớp chớp, ngơ ngác nhìn xung quanh như chú nai nhỏ, nhưng khi ánh mắt ấy chạm đến Diệp Vỹ, ánh nhìn liền lập tức đóng băng, y rụt người lại theo phản xạ, lánh xa khỏi vòng tay hắn.
"Ta không phải Tiểu Vũ." Hàn Tử Cao nhắc lại như thể sợ hắn đã quên đi.
"Ta biết." Diệp Vỹ gật đầu, vươn tay tới, chạm nhẹ tay lên gương mặt Hàn Tử Cao, y liền ngửa đầu ra sau, không muốn hắn chạm vào.
Diệp Vỹ cũng không cưỡng ép, hắn thu tay về, không cố gắng chạm vào y nữa, chỉ khẽ nhắc nhở, "Ta mang thức ăn đến rồi, ăn lúc còn nóng đi."
Hàn Tử Cao liếc nhìn khay thức ăn trên bàn, đó đều là những món ăn mà Tiểu Vũ yêu thích nhất, y chợt thấy lòng chua xót, tự bật cười, tiếng cười thê lương. Diệp Vỹ không nói gì, chỉ lặng im ngồi đó nhìn y, đợi y cười chán rồi mới nhìn sang hắn, buông giọng lạnh lùng, "Ta không muốn ăn, ta muốn ra ngoài."
Nói dứt lời, chẳng đợi Diệp Vỹ lên tiếng chấp thuận, y liền bước xuống giường, không đi giày, không khoác thêm ngoại y, cứ như vậy bước về phía cửa, Diệp Vỹ không ngăn cản y, chỉ lặng lẽ theo sát phía sau. Y cứ đi như vậy, thẫn thờ, từng bước chân trần đi qua hết mấy dãy hành lang, rẽ trái quẹo phải, có vẻ như rất thân thuộc với nơi này. Trên đường đi hai người có gặp vài toán Hắc Kỵ Sĩ, nhưng bọn chúng đều tự động nhường đường, tránh xa Hàn Tử Cao. Từ khi y được Diệp Vỹ cứu khỏi đại lao, liền được đưa vào tiểu viện của hắn, chăm sóc kĩ càng, ngoài Diệp Vỹ không kẻ nào được bước tới dù chỉ là nửa bước chân, ngay đến kẻ ngốc cũng biết, y là kẻ tuyệt đối không thể động vào.
Hàn Tử Cao vẫn cứ đi tiếp, chẳng thèm quan tâm đến những kẻ xung quanh, cũng chẳng bận tâm Diệp Vỹ đang ở ngay phía sau, y biết mình trốn cũng không thoát, cứ để hắn đi theo như vậy cũng chẳng sao. Y nhanh chóng bước đến đại môn đóng kín của Hắc Kỵ Sĩ phủ, chẳng cần y động tay, từ phía sau xuất hiện một nguồn nội lực kinh người, đại môn chẳng cần người cũng từ từ mở ra. Bên ngoài là đường lớn của kinh thành, vẫn như thường khi, người buôn kẻ bán tập nập, ta một câu ngươi một câu, liền tạo nên sự ồn ã náo nhiệt vốn có của nơi kinh đô phồn hoa.
Hàn Tử Cao liếc nhìn cảnh tượng ấy, trong đôi mắt phảng phất những suy nghĩ mông lung, những con người này, vẫn đang cố sống cuộc sống đơn giản mà bình yên của họ, cuộc sống mà có lẽ y có mơ cũng không được. Nhưng rồi y trở lại vẻ lãnh đạm như cũ, đôi mắt như mặt hồ phẳng lặng không vui không buồn, nhàn nhã thả bước, chỉ như một người tản bộ trên phố, chầm chậm tiến về phía cổng thành.
Cánh cổng thành cao vòi vọi, luôn luôn mở lớn như đón chào, nhưng đó cũng là nơi treo lên thi thể của những kẻ phản nghịch để răn đe dân chúng, giờ đây không biết bao nhiêu thi thể của những chiến binh Yến Tử Phi đang bị treo ở đó. Có những thi thể còn có thể nhận ra nguyên trạng, nhưng cũng có những thi thể đã rữa nát, bị côn trùng bâu kín, vô cùng khó coi. Ấy vậy mà những con người đi ngang qua cánh cổng ấy vẫn thờ ơ, coi như những thi thể kia chỉ là vật trang trí, ngước nhìn rồi lại bỏ đi, có kẻ thì nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt, rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hàn Tử Cao đứng dưới cổng thành, ngước mắt nhìn lên, y không thể nhận ra hết những người đó, nhưng trực giác cho y biết, bọn họ đều từng ít nhất một lần tiếp xúc với y. Trong lòng y dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu, vừa đau khổ, vừa bất lực, y chỉ có thể đứng đó, nhìn lên thân xác mục ruỗng của những người bằng hữu đã cùng y vào sinh ra tử. Đột nhiên ánh mắt ấy chạm phải một người, thân ảnh quen thuộc, gương mặt tuy đã biến dạng nhưng vẫn vô cùng quen thuộc, người ấy, y đã mong muốn được đưa hắn quay về, người ấy... Tiểu Đình.
Diệp Vỹ chẳng biết đã đến cạnh bên từ khi nào, thấy ánh mắt y nhìn những cỗ thi thể kia tràn ngập xót thương, hắn mới chợt nhớ ra, đó đều là bằng hữu của y. Quãng thời gian qua đã làm hắn quên mất đi, y vốn là một thành viên của Yến Tử Phi, kẻ luôn luôn đối địch với Diệp Đĩnh – phụ thân hắn. Hắn bước lên, dùng thân thể mình che đi tầm nhìn của Hàn Tử Cao, hai tay nắm chặt lấy vai y, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng lại vô cùng ân cần.
"Đừng nhìn nữa, ta đưa ngươi hồi phủ."
"Không muốn." Hàn Tử Cao dùng lực gạt phăng tay hắn ra, đôi mắt vốn lãnh đạm giờ đây ánh lên tia phẫn nộ, Diệp Vỹ bất thần buông tay.
Hàn Tử Cao nhanh như chớp giật lấy chiếc áo choàng của Diệp Vỹ, đẩy người hắn ra, rảo bước đến ven đường, nhặt lên một viên sỏi nhỏ. Y cầm viên sỏi trong tay, khẽ siết chặt lại, cắn răng, "vút" một tiếng, viên sỏi được bắn ra với lực cực mạnh, phóng thẳng đến cỗ thi thể của Tiểu Đình.
Phựt!
Sợi dây thừng bị cắt đứt, thi thể của Tiểu Đình rơi xuống, Hàn Tử Cao nhanh như gió, vụt đến, đón được thân thể kia, nhanh chóng dùng chiếc áo choàng của Diệp Vỹ quấn Tiểu Đình lại, ôm chặt trong lòng, y nhẹ giọng thì thào.
"Tiểu Đình, ta đưa huynh về nhà."
Hàn Tử Cao ôm thi thể Tiểu Đình đứng lên, không quay đầu lại, y nói với Diệp Vỹ, "Ta ở Liễu hồ bên ngoài thành chờ ngươi. Hãy chôn cất những người này tử tế, bọn họ đáng được như vậy." Dứt lời, y liền bước ra khỏi cổng thành, nhanh chóng tan biến như một làn khói.
Diệp Vỹ vẫn im lặng nhìn hướng y rời đi, thầm thở dài. Hắn thật không hiểu nổi con người này, cơ hội để bỏ trốn thuận lợi như vậy, y không những không đi, còn nói sẽ chờ hắn ở Liễu hồ, rốt cuộc là ý gì? Nhớ lại câu nói của Hàn Tử Cao, hắn không còn cách nào khác, phất tay ra hiệu cho những tên Hắc Kỵ Sĩ gần đó.
"Đem những người này an táng tử tế." Dứt lời, hắn không vội vã đuổi theo, chỉ chậm rãi đến địa điểm được hẹn trước.
***
Liễu hồ là một hồ nước nhỏ có hình lá liễu, không biết do loại tảo gì mà nước hồ có màu xanh như màu lá cây, nhìn từ trên cao đích thực giống hệt một chiếc lá. Liễu hồ cách kinh thành vài dặm, xung quanh hồ là rừng cây, ven hồ lại điểm xuyết vài cây liễu, nơi này rất ít người biết mà lui tới nên khung cảnh vô cùng thanh bình yên tĩnh, lại có chút cô tịch, không khí trong lành, xa cách với nơi chốn kinh thành phồn hoa ồn ã.
Diệp Vỹ vừa bước ra khỏi rừng cây kia liền nhìn thấy ngay hồ nước trong xanh mát mắt, hồ không lớn lắm nên hắn nhanh chóng nhìn thấy Hàn Tử Cao, y đang quỳ dưới một gốc liễu, tỉ mẩn làm thứ gì đó, bóng lưng gầy gầy hơi còng xuống, cảm giác vô cùng yếu đuối. Diệp Vỹ chậm rãi tiến lại gần, liền thấy bên cạnh y là một gò đất nhô cao, đất đắp lên hãy còn mới, đó là mộ phần của Tiểu Đình, còn thứ y đang chăm chút làm kia, là bia mộ.
Hàn Tử Cao không rõ từ đâu chặt được một cây trúc, y đang tỉ mẩn dùng hòn đá nhỏ khắc từng nét chữ, đôi bàn tay y lấm lem, xước xát, kẽ ngón tay rớm máu, có nơi còn bật cả móng, máu tươi vẫn chảy không ngừng, nhưng y không có vẻ gì là bận tâm, vẫn tiếp tục khắc bia mộ cho Tiểu Đình. Diệp Vỹ thấy vậy, không tránh khỏi thương cảm, hắn ngồi xuống cạnh y, đưa tay giúp y lau mồ hôi trên trán. Hàn Từ Cao mặc dù chán ghét vô cùng, nhưng y vẫn lờ đi, tiếp tục chăm chút khắc chữ, bàn tay y run run nhưng từng nét chữ vẫn ngay ngắn vô cùng. Sau khi khắc xong chữ cuối cùng, y nhìn tấm bia mộ bằng thân trúc kia, đôi mắt ngập tràn đau thương, y cắm bia mộ lên, đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên từng nét chữ được khắc.
Tiểu Đình – chỉ vỏn vẹn hai chữ ấy, sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng.
"Ta... chỉ có thể làm được như vậy." Hàn Tử Cao thở dài, hai cãnh tay buông thõng xuống như bị gãy, "Xin lỗi..."
Diệp Vỹ ở bên cạnh Hàn Tử Cao, hắn có thể thấy rất rõ, từng chút từng chút biến đổi trong đôi mắt kia, có đau khổ, có bi thương, có hối hận, nhưng tuyệt đối không có nước mắt. Y không khóc, chỉ lặng lẽ quỳ trước nấm mộ tự mình đào lên, đôi mắt nhìn trân trân bia mộ kia, góc áo bị y siết chặt lấy, tựa hồ y đang để sự tĩnh lặng này giày vò mình. Hắn chẳng thể biết được y nghĩ gì, cũng chẳng đoán được trong tim y cảm thấy ra sao, hắn cũng không biết bản thân có thể làm gì giúp y, chỉ có thể ở cạnh bên quan sát, bởi lẽ đối với hắn, y là Tiểu Vũ, nhưng đối với y, hắn chẳng là gì cả.
Qua một lúc lâu, Hàn Tử Cao đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất bám trên vạt áo, y đặt trước mộ một nhành liễu rồi quay người rời đi, dứt khoát, không chút lưu tình, Diệp Vỹ cũng theo y rời khỏi. Khi hai người ra khỏi cánh rừng đó, Hàn Tử Cao chợt khựng lại, y nhìn Đông ngó Tây, rồi quay lại nhìn Diệp Vỹ.
"Bây giờ đi đâu?"
Lời ấy thốt ra thản nhiên như không khiến Diệp Vỹ bất ngờ, hắn nheo mắt hỏi, "Sao ngươi không bỏ trốn?"
"Với võ công của ta, ngươi nghĩ ta trốn thoát sao?" Hàn Tử Cao cười nhạt, chắp hai tay sau lưng, gió thổi qua khiến những sợ tóc mềm mại khẽ lay động, đôi mắt y hơi nhá lên tia bất lực, "Hơn nữa trong tay ngươi còn đang giữ phụ mẫu cùng các ca ca ta. Hoặc giả ta có trốn thoát, không phải bọn họ đều sẽ bị xử tội sao?"
Diệp Vỹ hơi sững lại, thì ra trong lòng y đã có những suy tính này, vậy giả võ công hắn không cao hơn y, trong tay hắn không giữ người thân của y, y sẽ bỏ trốn sao? Đột nhiên cảm thấy trong lòng nhộn nhạo khó chịu, cảm giác bức bối dâng đầy khiến hắn khó chịu cực độ. Nắm chặt cổ tay y mà kéo đi, võ công Hàn Tử Cao không kém, vẫn có thể theo kịp bước chân hắn. Hai người một trước một sau, bước đi như bay như chạy, chẳng mấy chốc đã quay lại đại môn của Hắc Kỵ Sĩ phủ, Hàn Tử Cao không chút phản kháng, theo hắn trở về biệt viện kia.
Diệp Vỹ cẩn thận khép cửa lại, Hàn Tử Cao bước đến cạnh bàn, trên đó có một kiện y phục mới, y không ngần ngại cởi bỏ bộ trung y trên người, thay y phục mới vừa vặn hơn. Khi y cởi bỏ trung y, những vết thương trên cơ thể lại lộ ra, dù đã được bôi loại thuốc tốt nhất, nhưng với những nhục hình tàn bạo của Giả Minh, thương tích kia khó mà sớm lành lại được, Diệp Vỹ nhìn thấy cũng không khỏi thương cảm.
Sau khi thay xong y phục, Hàn Tử Cao tự mình chải lại mái tóc rối, tự mình buộc lên, đơn giản tự nhiên như đang ở nhà, tựa hồ Diệp Vỹ ở bên cũng chỉ là không khí, vốn chẳng đáng bận tâm. Diệp Vỹ từ đầu vẫn lẳng lặng ngồi quan sát nhất cử nhất động của y, Hàn Tử Cao ngồi trước chiếc gương đồng, qua hình ảnh phản chiếu cũng có thể nhận thấy ánh mắt của Diệp Vỹ nhìn mình, y thở dài, xoay người lại đối diện hắn.
"Cứ nhìn như vậy nửa ngày cũng chẳng nhìn ra chuyện gì đâu." Hàn Tử Cao bình thản đối diện Diệp Vỹ, y bây giờ đối với hắn là một loại cảm giác mơ hồ không rõ ràng, căm hận nhưng lại không thể làm tổn hại, chỉ có thể dùng lãnh đạm đối lãnh đạm, "Ngươi muốn hỏi về Tiểu Vũ?"
Vừa nghe thấy cái tên ấy, vẻ mặt Diệp Vỹ xuất hiện biến đổi rất lớn, hắn không che giấu được nét khẩn trương trong đáy mắt. Năm đó Tiểu Vũ đột nhiên biến mất, đến giờ không rõ tung tích, hắn đã gần như phát điên lên, chân trời góc biển, lật tung mọi nơi chỉ mong tìm kiếm chút tin tức của người ấy, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín, chẳng rõ là còn sống hay đã chết.
"Tiểu Vũ đã chết rất lâu rồi, ba năm hay năm năm, chính ta cũng không thể nhớ rõ nữa. Nó là tiểu đệ song sinh của ta, cũng là mật thám của Yến Tử Phi, nó ở bên ngươi là vì nhiệm vụ." Hàn Tử Cao nói, chính bản thân y cũng ngạc nhiên, không ngờ có một ngày mình lại có thể nói ra cái tên ấy bình thản đến thế, càng không ngờ có một ngày mình có thể ngồi trước kẻ đã từng căm hận đến tận xương tủy, kể lại câu chuyện cuối cùng của người ấy, "Nó nói với ta, nó yêu ngươi, không muốn lừa gạt ngươi, cũng không muốn phản bội chúng ta, đến cuối cùng lại chọn giải pháp ngốc nghếch nhất. Khi ấy, ta đã hận ngươi, hận đến tận xương tận tủy, ngay cả trong giấc mơ cũng chỉ muốn đem ngươi phân thây ngàn mảnh. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta lại không làm được. Tiểu Vũ là người ta yêu thương nhất, là máu thịt của ta, là linh hồn của ta, người nó yêu, ta phải có trách nhiệm bảo vệ, ta không thể thương tổn ngươi."
Diệp Vỹ lặng yên nghe Hàn Tử Cao kể lại, từ lần đầu nhìn thấy y, hắn đã lường trước được chuyện này, hắn đã luôn sẵn sàng tâm lí đón nhận cái chết của Tiểu Vũ, nhưng hiện tại, khi chính tai nghe y nói ra, hắn lại không kìm nén được đau đớn. Trong tim hắn tựa như có vô vàn mũi kim, không ngừng đâm chích, khiến hắn đau đớn vô cùng. Hắn đã từng nghĩ, bên cạnh mình tất thảy đều là vô nghĩa, hắn bài xích mọi thứ, hắn không liên can đến thế sự, nhưng hắn đã lầm, có hai mắt xích móc nối hắn với thế giới này, một là mẫu thân hắn, hai là Tiểu Vũ. Mẫu thân hắn sớm đã mất, giờ đây ngay cả Tiểu Vũ cũng mất rồi, hắn tiếp theo sẽ phải làm thế nào đây? Như thể đột nhiên bị ném vào một khoảng không gian vô định, chẳng thể xác định phương hướng, chẳng biết nên đi đâu về đâu, hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn tuyệt vọng.
Nét băng lãnh ngàn năm trên gương mặt bị phá vỡ, vỏ bọc hoàn hảo bị bóc trần, để lộ ra tâm hồn đã sớm méo mó vì đau khổ giày vò.
Hàn Tử Cao nhìn Diệp Vỹ, đôi mắt y cũng ánh lên tia thương hại, y biết hắn yêu thương Tiểu Vũ, nhưng sự thật hắn hại chết Tiểu Vũ, hắn không thể phủ nhận, cũng không được phép phủ nhận. Đối mặt với mất mát này, không ai không đau khổ, y hiểu cảm giác của hắn, bởi chính y cũng đã mất đi Tiểu Vũ. Hai kẻ hoàn toàn xa lạ, cùng mất đi một người vô cùng quan trọng, cùng bị tổn thương, không tránh khỏi thương cảm cho nhau. Hàn Tử Cao cũng vậy, khi nhìn gương mặt đau khổ của Diệp Vỹ, y lại nghĩ tới chính mình, y cũng từng như vậy, cũng từng đau đớn, cũng từng tự trách.
Hàn Tử Cao tiến lại, vòng tay ra ôm lấy Diệp Vỹ, vỗ nhẹ lên lưng hắn như là an ủi, y không thể thương tổn hắn, cũng không muốn hắn tổn thương. Y ngửa mặt lên, cảnh vật trước mắt nhòa đi, một giọt nước lăn dài từ khóe mắt.
"Chúng ta đều mất Tiểu Vũ rồi..."
Ngoài trời đột nhiên đỏ trận mưa, mưa xuân vốn dĩ ấm áp, nhưng trận mưa này lạnh lẽo thấu xương, như thể dư âm của mùa đông lạnh giá vẫn chưa qua đi, như thể muốn thấm sâu hơn vào lòng người từng đợt băng hàn.
***
Hàn Tử Cao lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, từ đó đến nay, có lẽ cũng đã hai ngày không thấy Diệp Vỹ quay trở lại, y bị hắn giam lỏng trong biệt viện này, ngoài việc mỗi ngày ba bữa, không sai một khắc đều có một tiểu đồng đưa thức ăn và thuốc cho y thì không còn ai khác, tuy vậy, xung quanh biệt viện, y đều cảm thấy có hơi thở con người, chắc đó là những ảnh vệ được hắn phân phó ở lại canh chừng y. Hàn Tử Cao không khỏi thở dài, hắn hà tất phải nhọc công như vậy, y đã nói rõ ràng sẽ không bỏ trốn.
Đến ngày thứ ba, Hàn Tử Cao vừa mở mắt đã thấy Diệp Vỹ đang ngồi cạnh giường, sắc mặt hắn tươi tỉnh hơn một chút. Y đột nhiên cảm thấy lạ lùng, vừa nhấc người dậy liền cảm thấy cơ thể vô lực, sắc mặt y tái xám, thử vận công thì chỉ cảm thấy nội lực bên trong cơ thể liên tục tản đi, không cách nào tập trung lại được, trán y lập tức đổ mồ hôi lạnh. Y quay sang trừng mắt nhìn Diệp Vỹ, ánh mắt rõ ràng ánh lên sự tức giận cùng sợ hãi, y nghiến răng, "Ngươi đã làm gì?"
Diệp Vỹ cười khổ, bàn tay đưa ra nắm chặt tay Hàn Tử Cao, giọng nói vô cùng chân thành, "Ta chỉ muốn ngươi ở bên cạnh."
"Đồ điên!" Hàn Tử Cao hất tay hắn ra, tức giận hét lên, "Ta không phải Tiểu Vũ! Ngươi giữ ta lại được ích gì chứ? Ta không phải nó, ta không yêu ngươi, ta hận ngươi. Không khắc nào ta không muốn giết ngươi, dùng máu ngươi tế cho Tiểu Vũ. Ngươi muốn ta thay thế nó bên cạnh ngươi ư? Ta thà chết còn hơn!"
Diệp Vỹ nghe đến đây thì sắc mặt lạnh đi, hắn tức giận nắm lấy cổ tay Hàn Tử Cao mà siết chặt, trầm giọng uy hiếp, "Ngươi đừng quên ta còn đang giữ phụ mẫu ngươi, ngươi dám tự sát sao?"
"Hừ." Hàn Tử Cao cười lạnh, y không chút sợ hãi đối diện Diệp Vỹ mà nói, "Cha ta thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, ngươi nghĩ có thể dùng họ mà uy hiếp ta sao?"
"Ồ." Diệp Vỹ nhếch khóe miệng, trong mắt ánh lên tia ác độc, "Vậy còn Bạch Vân Phong hắn thì sao? Ngươi muốn hắn mất đi thân nhân lắm ư?"
Vừa nghe đến cái tên ấy, Hàn Tử Cao đã trợn trừng mắt lên, những lời cứng rắn còn muốn nói lập tức nín bặt, từ đôi mắt y hiện rõ sự lo lắng cùng sợ hãi. Y không sợ chết, nhưng y không thể liên lụy người khác, nhất là Bạch Vân Phong, y không cho phép ai đau khổ vì mình thêm nữa. Lời nói của Diệp Vỹ rõ ràng ám chỉ, nếu y tự sát, hắn không chỉ giết phụ mẫu y mà cả gia quyến của Bạch Vân Phong nữa. Lúc này y phải làm gì? Nếu chấp nhận, phụ thân y nhất định tức giận khôn cùng, ông sẽ thất vọng về y, sẽ căm hận y đến nhường nào ai mà biết được. Y cũng sẽ trở thành kẻ phản bội Yến Tử Phi, một kẻ phản bội thực sự chứ không phải đóng kịch, rồi Bạch Vân Phong sẽ nghĩ thế nào? Nhưng nếu y không chấp nhận, không chỉ Hàn gia, ngay đến Bạch gia cũng bị liên lụy, Bạch Vân Phong sẽ mất tất cả, cả y, cả gia đình.
Nhìn biểu tình trên gương mặt Hàn Tử Cao, Diệp Vỹ càng chắc chắn hơn mối liên hệ mật thiết giữa y và Bạch Vân Phong, bàn tay hắn vô thức siết chặt hơn nữa.
Rất lâu sau, Hàn Tử Cao mới chịu mở miệng, "Ngươi không được làm hại bọn họ, cũng không được làm hại Vân Phong."
"Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi." Diệp Vỹ gật đầu coi như chấp thuận.
Hàn Tử Cao nhắm mắt hít sâu một hơi, miễn cưỡng gật đầu, "Ta ở lại."
Trong khoảnh khắc đó, y tựa hồ có thể nhìn thấy ý cười loang loáng nơi đáy mắt hắn. Thì ra Diệp Vỹ hắn cũng có lúc vui mừng.
Nam tử như Diệp Vỹ, không thể nói là quá tuấn lãng, chỉ là đường nét đặc biệt khác lạ, lại có thể cùng kết hợp hài hòa trên một gương mặt, tạo nên vẻ đẹp lạ lùng mà cuốn hút. Gương mặt ấy quanh năm băng lãnh, giờ đây lại có thể vì y mà có chút cảm xúc, dù chỉ là mắt cười nhưng lại đẹp đến ngây ngẩn, không biết nếu hắn thật sự mỉm cười, nụ cười ôn nhu như nước thì còn có thể đẹp tới mức nào. Diệp Vỹ giống như băng đá, vô cùng lạnh lẽo vô cảm, nhưng khi được ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, lại có thể nhìn thấy ánh sáng cầu vồng ngũ sắc lấp lánh tươi đẹp.
Hàn Tử Cao không tiếp tục nghĩ nữa, lật chăn bước xuống giường, khoác thêm ngoại y rồi đến bên bàn ăn thịnh soạn được Diệp Vỹ chuẩn bị sẵn, tuy chỉ là điểm tâm sáng nhưng đều được trang trí tinh xảo vô cùng. Y không chần chừ gắp một miếng bánh hình cá chép nhỏ cho vào miệng, vỏ bánh mềm mềm như tan trong miệng, nhân bánh mang chút vị ngọt thanh của thịt, quả là mỹ vị. Diệp Vỹ ngồi bên cạnh nhìn Hàn Tử Cao ăn ngon miệng, bất giác cũng cảm thấy muốn thử một chút, bèn dùng đũa gắp thử một miếng bánh cho vào miệng, nhưng chẳng cảm nhận được chút gì đặc biệt ngon lành, bèn thở dài buông đũa xuống.
Hàn Tử Cao mải mê nhìn đồ ăn, chẳng để ý thấy Diệp Vỹ, mãi đến khi cảm nhận có một bàn tay miết nhẹ lên cánh môi mới giật mình nhìn qua, chỉ thấy Diệp Vỹ đang nhẹ nhàng dùng tay lau giúp vết thức ăn lưu trên môi mình. Y nghệt mặt nhìn hắn hồi lâu, bất chợt lại nhớ đến Bạch Vân Phong, hắn khi thường cũng giúp y lau vết dính trên miệng, sau đó mỉm cười nhu hòa mà chọc ghẹo y một chút, khiến cả hai cùng bật cười. Chợt cảm giác ruột gan buốt giá, đồ ăn trong miệng chẳng còn chút tư vị, y khó khăn nuốt xuống, chỉ thấy như một viên đá lạnh lẽo vừa rơi tọt vào dạ dày.
Hàn Tử Cao buông đũa đứng dậy, chẳng còn chút hứng thú ăn uống, y bần thần nhìn ra khoảng sân phía trước, chỉ nhìn thấy vài cây hoa lạ đang khẽ đung đưa cùng một bộ bàn đá nhỏ. Y lại nhớ, ở tiểu viện của y tại Hàn phủ cũng có một khoảnh sân nhỏ và một bộ bàn đá, ở đó là nơi y và Bạch Vân Phong thường hay uống trà, trong khi y chăm chú đọc sách, hắn sẽ ở bên cạnh không ngừng hồ nháo, bức y đến mức phải ném sách vào đầu hắn.
Nghĩ lại những kỉ niệm từng có với Bạch Vân Phong, y lại cảm thấy trong lòng trống rỗng, hiện tại Bạch Vân Phong không có ở đây, hắn đã bỏ đi rồi, chẳng rõ hắn đang ở đâu, cũng chẳng rõ bao giờ hắn trở lại. Cứ nghĩ đến chuyện này, Hàn Tử Cao lại cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
Thấy sắc mặt Hàn Tử Cao không tốt, Diệp Vỹ sợ vết thương của y lại tái phát, lo lắng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Vết thương của ngươi..."
"Ta không sao." Hàn Tử Cao lắc đầu, diện vô biểu tình mà ngồi xuống bàn, tiếp tục gắp thức ăn đưa vào miệng nhai nuốt, tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được chút tư vị gì.
Diệp Vỹ định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, hắn đối với Hàn Tử Cao, vẫn là vô cùng xa lạ, hắn giờ đây chỉ có thể để mặc y dần dần thích ứng với việc ở lại bên cạnh hắn. Hắn ở lại với y thêm một lúc rồi lại phải đi làm việc của mình, bỏ mặc y ở lại trong đình viện nhỏ bé này. Y giờ đây nội lực tiêu tán, thính giác cũng không còn như trước, không còn cảm nhận được những tên ảnh vệ kia còn ở đây hay không, vì không nghe được gì, y đột nhiên cảm thấy nơi đây thật cô quạnh.
Hàn Tử Cao nghe hài đồng hay đến đưa cơm cho y nói rằng, trước đây ở trong đình viện này có một vị công tử, người đó vốn cũng là Hắc Kỵ Sĩ nhưng lại được Thống lĩnh đối xử vô cùng đặc biệt, sắp xếp ở riêng tại nơi này, Thống lĩnh đối với người đó chính là trân trọng gìn giữ như bảo vật. Vị công tử đó tính tình trầm ổn, khi cười lên vô cùng ấm áp, Thống lĩnh hay cùng người đó uống trà ở bàn đá trong sân, Thống lĩnh còn hay lưu lại nơi này qua đêm. Hài đồng kia khi lần đầu nhìn thấy Hàn Tử Cao, sợ hãi đến mức đánh rơi cả chén trà, nó nói y thật sự quá giống với vị công tử từng ở nơi này, y chỉ mỉm cười, y biết vị công tử đó là ai.
"Đây là nơi ở của Tiểu Vũ, một nơi an tĩnh như vậy, cũng thật sự hợp với nó." Hàn Tử Cao độc thoại, ngơ ngẩn ngồi trước thềm cửa mà nhìn ra mảnh sân nhỏ bên ngoài.
Tiểu Vũ đã từng ở nơi này, chắc hẳn vô cùng thoải mái, khi còn ở Hàn phủ, Hàn Tử Cao lúc nào cũng bám lấy y, chẳng để yên cho y lấy một khắc, nhưng ở đây thì tốt rồi, ở đây có Diệp Vỹ yêu thương y, chỉ cần y muốn thứ gì, Diệp Vỹ nhất định dùng mọi cách tìm về cho y. Tiểu Vũ sống ở đây, có phải vô cùng hạnh phúc hay không?
Hàn Tử Cao tự cười mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng dạo gần đây lại không ngừng suy nghĩ về Tiểu Vũ, từ khi tỉnh dậy tại nơi này, y đã luôn có một loại cảm giác quen thuộc kì dị, y biết thứ gì được đặt ở đâu, biết cần phải chăm sóc những loài cây hoa kia như thế nào, tựa hồ như y không còn là Hàn Tử Cao nữa. Hài đồng đưa cơm cho y nhiều khi nhìn thấy y chăm sóc hoa cỏ, chỉ ngạc nhiên mà thốt lên.
"Làm sao người biết cách chăm sóc chúng vậy? Ở đây chỉ duy có vị công tử kia biết mà thôi."
Hàn Từ Cao khi đó chỉ bật cười, y cũng không rõ nguyên lai, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy những thảo hoa đó, lại theo cảm tính mà lấy nước tưới, lấy kéo tỉa cành, tuy chỉ là trong lúc nhàn rỗi làm để giải khuây, không tránh khỏi bản thân cũng cảm thấy kì lạ. Dần dần, y cũng đã quen, y trầm ổn hơn trước, không nói nhiều, chỉ lẳng lặng quanh quẩn trong tiểu viện đó, ngày ngày gặp mặt Diệp Vỹ, lâu dần y cũng không còn căm ghét hắn như trước, ngược lại, còn đối với hắn có chút hảo cảm. Cái tên Tiểu Vũ đối với cả hai, giờ đây trở nên thật nhẹ nhàng, nhắc đến nó chỉ như nhắc lại một quá khứ mơ hồ không còn rõ ràng, dù trong tim vẫn đau, nhưng chỉ nhói lên rồi lại trở về bình lặng.
Trải qua nhiều ngày như vậy, Hàn Tử Cao cũng đã quen rồi, y trước kia vốn quen sống ồn ào một chút, nhưng từ khi bị giam lỏng tại đây, lại có thể bình lặng suy nghĩ kĩ mọi chuyện cũng thật tốt. Y nghĩ về chuyện của Ngô Sơn, của Tiểu Đình, của Lục Khiêm, rồi dần dẫn đến chuyện của chính bản thân mình, y lại nhớ tới Bạch Vân Phong, nhớ nụ cười cùng những ôn nhu của hắn, càng nhớ lòng càng nặng trĩu, đau như bị bàn tay ai cào cấu đến mức da thịt trầy trụa.
Đem theo tâm trạng nặng trĩu rối bời, Hàn Tử Cao đi dạo quanh Hắc Kỵ Sĩ phủ, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung, đột nhiên y nghe thấy tiếng vài tên Hắc Kỵ Sĩ nói chuyện, nội dung câu chuyện phiếm cũng chỉ là về các phạm nhân, nhưng Hàn Tử Cao chăm chú lắng nghe, bởi y biết rõ gia đình mình vẫn đang ở trong đại lao. Y thường không nhắc đến chuyện này với Diệp Vỹ, y sợ rằng sẽ là phụ thân buồn lòng, nhưng vẫn luôn luôn nhận tin tức đều đặn từ người Diệp Vỹ phái đến quản lao, tuy vậy y vẫn muốn biết thêm.
"Ta nghe nói Giả đại nhân muốn tăng hình phạt lên, đối với đám người cứng đầu đó cần mạnh tay một chút."
"Ở đó đều là các lão nhân đã cao tuổi, Giả đại nhân không lo sợ bọn họ sẽ chết sao?"
"Có chết đi một vài kẻ cũng không quan trọng, coi như răm đe, cần thiết là phải làm bọn chúng khuất phục mới được."
Hàn Tử Cao tái xám mặt mày, như vậy chẳng phải gia đình y đang gặp nguy hiểm lớn sao? Không được, tuyệt đối không thể, nhưng y hiện giờ có thể làm được gì? Mất đi nội lực, dù võ công còn đó, mỗi chiêu thức đánh ra đều vô dụng, muốn giải thoát họ là điều hoang tưởng. Đúng lúc đó, trong đầu y chợt lóe lên ý tưởng, y trước giờ chưa nghĩ đến có ngày mình sẽ làm loại chuyện này, nhưng giờ đây còn lựa chọn nào khác chứ? Vậy là không suy nghĩ đến lần thứ hai, y lập tức chạy đi.
***
Diệp Vỹ đang ngồi trong thư phòng, một tay chống cằm, một tay lật mở những trang giấy từ bản báo cáo mới được trình lên, tình hình không có gì mới mẻ, chỉ là hoạt động của Yến Tử Phi gần đây giảm đi thấy rõ, hắn không nhìn ra huyền cơ bên trong, chỉ biết chờ đợi. Hắn vốn nhàm chán tới mức chẳng có việc gì để làm, đang có ý định đi tìm Hàn Tử Cao, đột nhiên cửa thư phòng bị ai đẩy mạnh, mở tung. Tiếp đó, càng làm hắn ngạc nhiên gấp bội, Hàn Tử Cao toàn thân lam y nhàn nhạt lao vào bên trong, mái tóc dài được búi gọn gàng không hiểu lí gì hơi xổ ra, tóc mai tán loạn bết dính bào vầng trán cao ướt mồ hôi, đôi mắt đen lay láy hơi ánh lên tia chờ đợi cùng vội vã.
"Ngươi đến đây có việc gì gấp sao?" Không gì lọt được khỏi đôi mắt bén sắc của Diệp Vỹ, hắn vừa nhìn là biết y có chuyện.
Hàn Tử Cao chẳng quản tới bộ dạng không chỉnh tề của mình, bước nhanh đến cạnh án thư của Diệp Vỹ, gấp gáp nói, "Đưa ta đi gặp phụ thân."
"Sao vậy, ngươi lo ta đối bọn họ không tốt sao?" Diệp Vỹ hơi nhíu mày, tỏ rõ sự bất mãn.
"Đưa ta đi gặp họ." Hàn Tử Cao không quan tâm câu hỏi của hắn, ương bướng ngang ngược đòi đi, Diệp Vỹ nào còn cách khác, đành theo y tới lao.
Trong nhà lao vẫn như cũ tối tăm ẩm ướt, Hàn Tử Cao không cần kẻ nào dẫn đường vẫn có thể thoải mái đi lại, Diệp Vỹ vẫn theo sát sau lưng y không rời nửa bước. Đến nơi giam những tội nhân đặc biệt, Hàn Tử Cao đột ngột bước chậm lại, hơi thở càng trở nên nặng nề, y chưa hề chuẩn bị tâm lí sẵn sàng đối mặt với phụ thân, nhưng giờ đây quay đầu đã muộn, y đã đứng trước cửa lao từ khi nào chẳng hay. Hàn Chính cùng Bạch Đông và hai vị Hàn thiếu gia suốt nhiều ngày qua không thấy Hàn Tử Cao trở lại, cũng chẳng nhận được chút tin tức nào của y, lo lắng đến ăn ngủ chẳng yên, người gầy rộc đi, gò má hốc hác, quầng mắt sưng mọng, Hàn Tử Cao nhìn thấy, đau lòng không ít, bàn tay nắm chặt song sắt. Diệp Vỹ thấy vậy, liền bảo người mở cửa lao, Hàn Tử Cao nhanh chân bước vào trong.
Mọi người trong lao thấy động, theo phản xạ nhìn qua, thoạt đầu nghĩ rằng tên Giả Minh kia lại đến, nào ngờ chỉ thấy một gương mặt quen thuộc đã khiến họ lo lắng nhiều ngày.
"Tiểu Cao." Hàn Chính run giọng, ông vội vàng đứng dậy tiến tới, nhìn hài tử của mình một lượt, không thấy thương tích nghiêm trọng gì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền nắm chặt bàn tay y, hỏi han, "Suốt thời gian qua con ở đâu? Có phải đã chịu nhiều cực khổ không?"
"Con..." Những lời muốn nói đều nghẹn ứ nơi cổ họng, Hàn Tử Cao chỉ biết siết chặt bàn tay chai sạn của phụ thân, nhìn gương mặt tiều tụy của ông mà không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Con không sao, vẫn rất tốt. Mọi người ở lại đây chịu khổ không ít rồi, để con đưa mọi người ra ngoài." Hàn Tử Cao cố nén xúc động, nơi lao ngục này không tốt cho sức khỏe mọi người, liền nhanh chóng muốn đưa họ ra ngoài trước.
"Ra ngoài? Tiểu Cao, đệ làm sao vậy? Chúng ta làm cách nào ra ngoài?" Nhị ca y mỉm cười chua chát.
"Chuyện đó không quan trọng, ở lại nơi đây lâu sẽ sinh bệnh, mau theo con trở ra đi." Hàn Tử Cao sốt sắng, bàn tay siết tay phụ thân càng mạnh, có ý định kéo ông ra ngoài.
Hàn Chính lúc đầu không hiểu Hàn Tử Cao là đang nói nhăng cuội điều gì, ánh mắt đột nhiên lướt qua một hắc y nhân đứng trước cửa lao, hắn hoàn toàn khác với những tên Hắc Kỵ Sĩ khác, từ hắn tỏa ra một thứ khí thế khác thường, ánh mắt hắn dán chặt lên người Hàn Tử Cao không rời một khắc khiến ông thấy vô cùng kì dị. Lại nhìn kĩ Hàn Tử Cao một lượt, y phục chỉnh tề sạch sẽ, trên người không chút thương tích, khi y bước vào cũng là được tên quản ngục đồng ý mở cửa, giờ đây lại có thể nói muốn đưa bọn họ ra ngoài, trong đầu ông chợt lóe lên một suy nghĩ.
"Tiểu Cao." Hàn Chính đột nhiên siết chặt vai Hàn Tử Cao, bắt y đối diện mình, sắc mặt ông vô cùng phức tạp, cuối cùng liền hỏi, "Con... thời gian qua ở đâu?"
Hàn Tử Cao thấy ánh mắt phụ thân liếc nhìn phía sau mình, liền đoán biết ông đã phát giác điều gì đó, thở dài một hơi, biết rằng chẳng thể che đậy nữa, thành thật trả lời, "Con ở trong đình viện của Diệp Vỹ Diệp Thống lĩnh."
Cánh tay đang nắm tay phụ thân bị hất mạnh ra, lực đạo đủ làm Hàn Tử Cao phải lùi lại mấy bước, chẳng biết Diệp Vỹ từ bao giờ đã ở ngay sau lưng, y vừa lùi lại liền lùi vào ngực hắn, bị hắn dùng một tay giữ chặt. Hàn Tử Cao không dám ngẩng đầu nhìn phụ thân, đành quay mặt đi hướng khác, nhắm mắt chuẩn bị nghe ông mắng chửi. Nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra, từ đỉnh đầu y truyền xuống giọng nói đầy nghiêm nghị của phụ thân.
"Ngươi đi đi."
Hàn Tử Cao ngạc nhiên mở to đôi mắt ngước lên nhìn, phụ thân không mắng chửi, chỉ lặng lẽ nhìn y với ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
"Con..."
"Cút!" Lời giải thích của Hàn Tử Cao lập tức bị chặn lại, Hàn Chính không nhìn y lấy một lần, thẳng thừng muốn đuổi đi.
Hàn Tử Cao biết không còn cơ hội giải thích, đôi mắt đã đỏ hoe, y vội vàng cúi mặt, lí nhí đáp, "Con đi trước, mọi người ở lại chú ý giữ gìn sức khỏe, con sẽ quay lại thăm."
Không có đủ dũng khí nghe thêm một lời nào của phụ thân, Hàn Tử Cao nhanh chóng quay người, lách khỏi vòng tay Diệp Vỹ mà đi thẳng, Diệp Vỹ ngay lập tức xoay người bước theo y. Cửa ngục đóng lại, những người bên trong tựa hồ còn chưa hết bàng hoàng, Đại thiếu gia cùng Nhị thiếu gia ngẩn người nhìn phụ thân, ông mím chặt môi, đôi mắt cũng nhắm nghiền không dám mở ra.
"Phụ thân, Tiểu Cao làm vậy ắt có nguyên do, người đừng tức giận." Nhị ca vốn vô cùng thương yêu Hàn Tử Cao, thấy y như vậy cũng không nỡ trách mắng y nặng lời, còn muốn bênh vực cho y.
"Con không cần nói nữa, nó làm thế nào đều do bản thân nó quyết định, ta không thể can thiệp được nữa."
Hàn Chính ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía cửa ngục nơi Hàn Tử Cao đi khuất có chút đau xót. Ông lại nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay khi nãy nắm tay hài tử, cũng chính bàn tay này đã hất tay y ra nhưng lại không hề cảm nhận được chút nội lực nào của y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông đoán không ra, cũng không muốn tiếp tục suy đoán, Hàn Tử Cao là một người thông minh, y sẽ tự biết cần phải làm gì.
Dù đã tự dặn bản thân không tiếp tục suy nghĩ nữa, nhưng cả đêm đó Hàn Chính vẫn trằn trọc không ngủ được, Hàn Tử Cao tốt xấu gì cũng là hài tử của ông, nói không lo cho y là dối lòng. Khi trước, thấy y bị hành hạ đến gần như mỗi ngày đều chết đi sống lại, ông đau thương không kể xiết, cảm giác bất lực không thể bảo vệ được con mình khiến một người cha hổ thẹn biết bao. Đến thời khắc này, Hàn Tử Cao ở bên Diệp Vỹ so với bị hành hạ còn nguy hiểm gấp bội, nội lực không còn, y làm sao tự cứu bản thân? Hàn Chính giờ đây cùng chỉ đành bất lực cầu mong y sẽ không xảy ra chuyện, ông vốn từ trước đến nay chưa làm tròn bổn phận một người cha với y, giờ đây cũng không thể bảo hộ được y chu toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com