Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Hàn Tử Cao sau mấy ngày đã khôi phục hoàn toàn công lực, sự sủng ái đặc biệt của Diệp Vỹ với người này, không ai trong Hắc Kỵ Sĩ phủ không biết vậy nên việc y thường xuyên ra ngoài cũng không ai dám ngắn cản. Nhưng hầu hết thời gian y chỉ ở trong đình viện nho nhỏ, không đọc sách cũng là chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng lại đùa nghịch với Tiểu Ngô.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Tiểu Ngô ngồi kể cho Hàn Tử Cao về cuộc sống của vị công tử trước đây nó từng hầu hạ ở nơi này, Tiểu Vũ. Sau khi kể hết chuyện, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, Tiểu Ngô lo sợ Hàn Tử Cao đói bụng, vội vàng đứng dậy.

"Hàn công tử, ta đi lấy cơm trưa cho công tử." Tiểu Ngô tuổi còn nhỏ, rất ngây ngô, nó rất yêu quý vị Hàn công tử này, vậy nên luôn lo sợ y đói bụng hay buồn chán, luôn chuẩn bị cho y mọi thứ chu toàn.

"Ta vẫn chưa đói." Hàn Tử Cao hai tay chống cằm, ngước mắt nhìn cành cây xanh ngắt trên đầu, tia nắng len lỏi qua kẽ lá chiếu xuống làm y chói mắt mà hơi nhíu mày.

"Hôm nay A Uyên tỷ tỷ nấu rất nhiều món, để lâu sẽ mất ngon, ta đi lấy cho công tử trước." Tiểu Ngô cười vui vẻ, đôi chân nhanh nhẹn lập tức chạy đi thật nhanh, thoắt cái đã biến mất dạng.

Hàn Tử Cao nhìn theo bóng dáng nhỏ bé hoạt bát ấy, vui vẻ mà vô thức mỉm cười. Đôi mắt lơ đễnh nhìn sang cây hoa anh túc ở góc vườn, nhớ lại Diệp Vỹ rất thích cây hoa đó, mỗi lần đến đều cẩn thận tưới nước. Nhắc tới Diệp Vỹ, đã bao lâu rồi hắn chưa đặt chân tới đây? Hẳn là đang đi làm những điều y dặn dò, thật sự bận rộn chuẩn bị cho đại sự sắp tới.

"Công tử, ta về rồi." Giọng nói trong vắt của Tiểu Ngô phá vỡ bầu không khí trầm tư của Hàn Tử Cao, y vội vàng nở nụ cười hướng về phía hành lang gỗ.

Tiểu Ngô trên tay nặng nề bưng một khay thức ăn lớn, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm, Hàn Tử Cao vội bước tới giúp nó một tay, chỉ một đoạn đường ngắn ngủi cũng ngập tràn tiếng cười nói của cả hai. Tiểu Ngô sau khi sắp xếp bàn ăn gọn gàng bèn lui ra bên ngoài để Hàn Tử Cao dùng bữa, đây là quy tắc nó đã được rèn dũa từ khi còn nhỏ, mấy lần dù Hàn Tử Cao có ý mời ngồi cùng ăn cũng nhất quyết từ chối.

"Tiểu Ngô." Giọng Hàn Tử Cao từ bên trong truyền ra.

"Công tử còn cần thứ gì sao?" Tiểu Ngô vội vàng chạy vào bên trong.

"Không phải." Hàn Tử Cao buông đũa, vẻ mặt sầu não nói với nó, "Ngươi gọi A Uyên đến được không? Ta không thích những món này."

Tiểu Ngô thấy Hàn Tử Cao bày ra bộ mặt không vui, chính nó cũng cảm thấy vô cùng buồn phiền, không thèm suy nghĩ mà gật đầu, một mạch chạy đi tìm A Uyên.

A Uyên là một nha hoàn phụ bếp khá xinh xắn, lại rất yêu quý Tiểu Ngô, hay cho nó đồ ăn ngon nên nó rất yêu quý nàng. Khi ấy A Uyên đang bận bịu dưới bếp thì Tiểu Ngô chạy lại, không nói một lời liền kéo tay nàng đi.

"Tiểu Ngô, ngươi kéo tỷ tỷ đi đâu vậy? Ta ở dưới bếp còn rất nhiều việc phải làm."

A Uyên dở khóc dở cười đi theo Tiểu Ngô, vẻ mặt bé con có vẻ rất không vui, chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì. Thấy con đường trước mặt ngày càng quen thuộc, A Uyên bỗng có dự cảm không tốt, ngay khi đình viện của Hàn Tử Cao hiện ra trước mặt, nàng vội vàng dừng bước, vẻ mặt nhìn Tiểu Ngô rất khó coi. Nàng không muốn đến đây, vô cùng căm ghét nơi này.

"Tỷ tỷ, chúng ta đi tiếp thôi." Tiểu Ngô thấy A Uyên khựng lại, sức lực nhỏ nhoi kéo thế nào nàng cũng không nhúc nhích nửa bước, gấp gáp nhắc nàng.

"Tại sao lại tới đây?" Giọng A Uyên bỗng chốc trở nên lạnh băng.

Tiểu Ngô như cảm thấy A Uyên không ổn, quay lại nhìn chỉ thấy khuôn mặt nàng cau có vì tức giận, đôi môi không ngừng nghiến chặt vào nhau, bàn tay buông thõng siết chặt đến mức gân xanh không ngừng giật giật.

"Ngươi không muốn gặp ta sao?"

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, A Uyên vừa ngẩng mặt đã chạm phải ánh mắt sâu thăm thẳm tựa biển của Hàn Tử Cao, giật mình mà lùi lại một bước, đôi vai mảnh khảnh khẽ run run. Hàn Tử Cao thấy vẻ mặt A Uyên hết trắng lại xám, chỉ biết thở dài, y xoa đầu Tiểu Ngô thật khẽ, dùng ánh mắt ra hiệu cho nó, Tiểu Ngô thông minh lanh lợi, hiểu ý liền lập tức quay lưng chạy đi mất.

"Theo ta." Hàn Tử Cao quay lưng.

"Có chuyện gì?" A Uyên hằn học, không đáp lời mà hỏi thẳng.

Hàn Tử Cao không thèm đáp lời, trực tiếp cầm cổ tay nàng ta, thô bạo kéo về phòng mình. A Uyên mặc dù gắng sức nhưng thân nữ nhi yếu ớt không thoát nổi bàn tay cứng như gọng kìm của y, chỉ đành không cam tâm mà nối gót theo sau. Y cứ thế kéo nàng về phòng, xoay người đóng cửa chính.

"Là ai sai ngươi hạ độc?" Hàn Tử Cao ngồi xuống trước bàn thức ăn đã nguội lạnh, giọng nói vô cùng bình thản như thể đó là điều hiển nhiên, nhưng khi suy nghĩ kia xẹt qua não bộ, tâm can không khỏi cảm thấy chua chát, giọng nói cũng vì vậy mà run run, "Yến Tử Phi... tuyệt tình đến vậy sao?"

A Uyên khinh khỉnh, "Ngươi còn tư cách nhắc đến Yến Tử Phi?"

Hàn Tử Cao ngẩng đầu, đôi mắt sắc như dao tựa hồ chỉ muốn lao tới đâm chết người đang đứng trước mặt, giọng nói âm trầm đầy uy hiếp ban mệnh lệnh, "Trả lời ta."

A Uyên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, tự ý thức bản thân mình đấu không lại Hàn Tử Cao, hơn nữa thân phận Yến Tử Phi bao lâu nay cố gắng che giấu, nếu chỉ vì một phút giây này mà bị phát giác thì thật không đáng chút nào. Nàng cắn răng, "Là tự ta."

Chẳng rõ vì lí do tại sao, nghe được câu trả lời đó, Hàn Tử Cao lại cảm thấy bản thân như trút đi một gánh nặng, thở phào một hơi, nhẹ nhõm mỉm cười, nụ cười thường thấy của y. Y quay qua nhìn A Uyên, trầm giọng hỏi.

"Cớ gì muốn giết ta?"

"Vì ngươi phản bội chúng ta." A Uyên trả lời mà chẳng cần suy nghĩ, chẳng phải mọi thứ đã rõ ràng hay sao?

Hàn Tử Cao chẳng lấy làm ngạc nhiên, y đối diện sự phẫn nộ của A Uyên bình thản đến kì lạ, nhưng chính điều đấy làm cho nàng cảm thấy càng căm ghét kẻ trước mặt mình hơn. Tại sao một kẻ như y lại có thể ung dung tự tại sống vui vẻ trong sự chiều chuộng của kẻ thù? Tại sao một kẻ như y mà Yến Tử Phi vẫn dung túng trân trọng? Y là ai mà lại có thể mặc sức hưởng thụ như vậy? Nàng được sinh ra trong lòng thụ hận với Diệp Đĩnh, cũng chính sự thù hận ấy là mục tiêu để nàng ra sức vì Yến Tử Phi không màng nguy hiểm, nhưng lần này, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất mãn đến thế.

"Sao lại không nói gì nữa?" A Uyên đổi giọng khinh khỉnh với Hàn Tử Cao.

"Trước nay ta chưa từng làm gì có lỗi với Yến Tử Phi." Hàn Tử Cao cười mỉm, nụ cười của y hàm chứa rất nhiều điều mà khó ai có thể nắm bắt, nhưng từ giọng điệu toát ra sự kiên định như sắt đá.

A Uyên bị ngữ khí của y áp đảo vài phần, khó lòng kìm được mà lùi bước. Nàng không nên tiếp tục đôi co với kẻ này nữa, càng lâu chỉ càng nguy hiểm cho thân phận của chính nàng mà thôi. Trong lòng đang tính kế làm sao để tẩu thoát, bỗng nghe tiếng Hàn Tử Cao cất lên, vô cùng nhẹ nhàng.

"Ngươi về đi, mang cả những thứ này về, đừng để kẻ nào phát hiện ra."

A Uyên không nghe ra ẩn ý trong câu nói này, cũng không nhìn ra nét khác thường gì trên mặt Hàn Tử Cao, chỉ có nụ cười của y đột nhiên hiền lành đến lạ. Nàng cũng không rảnh rỗi để bận tâm, nhanh chóng thu dọn mọi thứ, quay trở lại nhà bếp.

A Uyên vừa rời đi không lâu, Diệp Vỹ đột nhiên ghé thăm mà không hề báo trước, Hàn Tử Cao khi ấy đang vẽ tranh cũng không khỏi giật mình, nhưng y cũng không để ý đến hắn, chú tâm hoàn thành nốt bức tranh còn đang dang dở. Diệp Vũ thấy y đang tập trung cũng không muốn làm phiền, khẽ đến ngồi cạnh ngắm nhìn, nhưng đến khi ấy hắn mới để ý bức tranh của y. Trên nền giấy trắng như tuyết đã khắc họa lại hình ảnh một thiếu niên vô cùng chân thực. Thiếu niên đó đưa tay vén mái tóc bị gió thổi tán loạn ra sau tai, quay đầu nở một nụ cười với ai đó, từng đường nét trên mặt người ấy tuy không thể gọi là kinh thiên tuyệt diễm nhưng lại vô cùng hài hòa, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy an bình. Gương mặt ấy với Hàn Tử Cao có đến chín phần tương đồng, chỉ là nụ cười của y mãi mãi không thể giống như người ấy. Diệp Vỹ lập tức thất thần.

"Ta và Tiểu Vũ tuy là song sinh, nhưng người ngoài nhìn vào đều nói ta về khí chất vượt trội hơn nó nhiều, Tiểu Vũ vì vậy mà khi còn nhỏ rất nhút nhát tự ti." Hàn Tử Cao buông bút, hài lòng ngắm nhìn bức họa trên bàn, "Ta vốn luôn nghĩ nó thật sự là một nam tử tuấn mỹ hơn bất kì ai, bởi cùng là một gương mặt, nó lại có nụ cười ấm áp đến nhường ấy. Người khác không hiểu Tiểu Vũ, ta thì có, vậy nên ta luôn cố gắng yêu thương bảo bọc nó hơn tất thảy, không muốn nó chịu thiệt thòi. Có lẽ cũng vì vậy, ta sinh ra một loại ích kỉ, ích kỉ muốn giữ Tiểu Vũ lại cho riêng mình." Y đột nhiên quay người đối diện ánh mắt có phần hoang mang của Diệp Vỹ, "Vậy nên ta rất hận ngươi, ngươi cướp mất Tiểu Vũ ta yêu thương nhất."

Tuy rằng đây không phải lần đầu nghe thấy nhưng Diệp Vỹ không khỏi có chút bàng hoàng. Tiểu Vũ, mối gắn kết duy nhất giữa hai người, cuối cùng vẫn chỉ nhờ vậy mà hai kẻ như hắn và y mới có thể cùng nhau hợp tác. Hàn Tử Cao nói như vậy là để nhắc nhở hắn, nhắc nhở rằng giữa bọn họ chỉ tồn tại một mối ràng buộc, một nỗi thương tâm, không hơn không kém. Người hắn yêu thương là Tiểu Vũ, người Hàn Tử Cao nhớ mong cũng là Tiểu Vũ, và sẽ chỉ có mình Tiểu Vũ mà thôi.

"Thời gian không còn nhiều nữa rồi." Hàn Tử Cao bước tới trước cửa, tà áo bị gió thổi khẽ tung bay, dáng vẻ y lại như muốn gục ngã.

Diệp Vỹ lướt ngón tay lên gương mặt thiếu niên trong tranh, ngón tay hắn đã lạnh buốt tự bao giờ. Hắn không nói một lời, đem bức họa Tiểu Vũ cẩn thận cất vào trong ngực áo, kéo tay Hàn Tử Cao đến trước mặt mình, đối diện với vẻ mặt hết sức bình thản của y.

"Ta đã chuẩn bị xong rồi." Hắn nói.

Hàn Tử Cao mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, "Thời cơ sắp đến, ta nhất định dốc tâm phò tá ngươi đăng cơ Hoàng vị."

"Ngươi lại định đi đâu?" Diệp Vỹ trở tay nắm lấy bàn tay Hàn Tử Cao đang định rời đi, kéo y ngược trở lại.

Hàn Tử Cao bần thần hất tay hắn ra, nhìn gương mặt người kia hơi lộ ra chút thất thần, y mới phát hiện mình thất thố, vội rụt tay lại, giọng nói lí nhí phát ra từ cổ họng hai chữ : "Xin lỗi."

"Là ta sai, ta không nên can thiệp quá sâu vào riêng tư của ngươi." Diệp Vỹ cụp mắt, bàn tay mới vừa tiếp xúc với người kia bây giờ đau đớn khó tả, hắn khó chịu cắn nhẹ môi dưới.

Hàn Tử Cao định mở miệng nói gì đó xong lại thôi, giữa hai người một lần nữa im lặng. Cứ im lặng như vậy, nặng nề tưởng như đến thời gian vô hình cũng trĩu xuống. Nên nói gì? Còn gì để nói? Giữa ta với ngươi đến cuối cùng là mối quan hệ như thế nào? Nếu như không phải gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này, không phải với hai thân phận đối nghịch nhau, biết đâu hai người sẽ là những người bạn tri kỉ, những người huynh đệ gắn bó máu thịt. Nhưng mà sự thật lúc nào cũng tàn ác và phũ phàng hơn ảo mộng, bọn họ chỉ có thể đứng nhìn nhau ở hai bờ con sông lớn, nơi mà sóng dữ không ngừng thét gào, ngươi có con đường của ngươi, ta có cuộc sống của ta, chẳng thể phạm đến nhau. Con sông lớn ngăn cách giữa hai người, chẳng thể vì có một cây cầu độc mộc mà gắn kết được, Tiểu Vũ là giao điểm duy nhất và cây cầu kia cũng đã sắp đến lúc đứt gãy mất rồi.

"Ngươi... ta..." Hàn Tử Cao mở miệng, lại rối loạn không thể sắp xếp từ ngữ cho thành câu thành ý, sau một hồi cố gắng không thành, y đành quay người bỏ đi.

Một mình Diệp Vỹ ngồi ngẩn ngơ trong phòng, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại bóng thanh y nhàn nhạt của người nào kia. Đình viện này vốn không lớn, ấy vậy mà giờ đây một mình hắn ở lại liền cảm thấy trống trải khôn cùng. Phải làm sao với những cảm xúc ngổn ngang này? Hắn vốn đã có thể an an ổn ổn mà sống cho qua ngày đoạn tháng, vậy mà Hàn Tử Cao lại bước đến rồi xáo trộn lên tất cả. Kể từ lần đầu tiên hắn gặp y tính đến nay mới chỉ vài tháng, ấy vậy mà y đẩy hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mà tất cả những điều đó đều phi thường đến độ đôi khi hắn cảm thấy phi thực. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, ngỡ như mọi thứ đều chỉ là một giấc mộng viển vông, thật ra hắn vẫn ở trong khoảng thời gian trước kia, an ổn cùng Tiểu Vũ sớm tối bên nhau, để rồi khi tìm đến lại chỉ thấy một Hàn Tử Cao bằng xươmg bằng thịt hướng hắn mỉm cười, mà nụ cười ấy, lại không phải là Tiểu Vũ. Mặc dù Tiểu Vũ và Hàn Tử Cao giống nhau, nhưng hắn chưa bao giờ nhầm lẫn, bởi lẽ Hàn Tử Cao luôn khiến người ta cảm thấy một vầng hào quang vô hình tỏa ra, còn Tiểu Vũ thì không. So về thông minh sắc sảo, Hàn Tử Cao hoàn toàn vượt xa Tiểu Vũ, nhưng vì một lí nào đó, Diệp Vỹ luôn cảm thấy con người ấy không phải là để thương yêu. Hàn Tử Cao gai góc như vậy, khiến hắn luôn nghĩ rằng y vốn độc lập nên khiến cho người khác rất khó lại gần, rất khó bao bọc lấy y.

Ấy vậy mà, Bạch Vân Phong lại khác. Hắn giành cho Hàn Tử Cao tất cả những tình cảm ấm áp nhất, yêu thương cùng ôn nhu dịu dàng đều cho y không chút ngần ngại, hắn luôn ôm Hàn Tử Cao thật chặt, mặc cho những gai góc sắc nhọn của Hàn Tử Cao đâm vào người đau đớn đến rỉ máu. Tình cảm của hai người mặc dù có nhiều biến cố nhưng đậm sâu không thua kém bất kì ai, tình cảm nam nữ đến được với nhau vốn đã khó khăn, đừng nói y và hắn lại là hai người đàn ông trưởng thành, gánh vác trên vai cả vận mệnh giang sơn lẫn cái nợ gia tộc. Đoạn tình cảm của hai người dệt nên đã chẳng phải là chuyện dễ dàng, giờ đây hai người hai nơi, cách xa muôn trùng nhưng vẫn luôn hướng về nhau, chưa một giây thứ tình cảm ấy nguội lạnh.

***

Chiều hoàng hôn buông, bầu trời phía Tây đỏ rực như lửa cháy và những đám mây hồng như những hòn than sắp tàn. Hàn Tử Cao bước về hướng cổng thành, nơi những tiểu thương buôn bán ngoài thành đang hối hả trở về và những người nông dân quần áo cũ kĩ sờn rách thì trở ra, mọi người đều như bị cái gì đó thúc giục, ra sức sải bước chân để mau mau trở về bên gia đình trước khi đóng cổng thành. Những cửa hàng bên đường cũng đã đóng cửa, treo lên những chiếc đèn lồng đủ màu rực rỡ, nhưng không khí lại ảm đạm vô cùng.

Hàn Tử Cao cứ đi, lạc lõng giữa dòng người hối hả, y đang đi đâu và sẽ đi đến đâu. Trong lúc đang mông lung, y đột nhiên nghe tiếng gọi sau lưng.

"Hàn công tử."

Hàn Tử Cao quay người thì thấy một người mặc trang phục Hắc Kỵ Sĩ đứng trước cổng thành, có vẻ là đã nhận ra y.

"Hàn công tử, sắp đến giờ giới nghiêm, công tử muốn đi đâu?" Gã gặng hỏi, có vẻ Diệp Vỹ không muốn y rời thành.

Hàn Tử Cao trầm ngâm, y không biết nên trả lời thế nào, vì bản thân y cũng không biết mình muốn đi đâu.

"Hàn công tử, ta nghĩ chắc Thống lĩnh cũng đang đợi người." Không nhận được câu trả lời, gã đương nhiên không thể để Hàn Tử Cao xuất thành.

Hàn Tử Cao cũng không có ý định đó, nghe gã nói vậy cũng quay trở vào, đi được một đoạn, y chợt nhận ra con ngõ nhỏ quen thuộc mà khi trước y và Bạch Vân Phong đã đi, con ngõ dẫn về chiếc cổng nhỏ phía sau Hàn phủ. Kí ức ùa về bất chợt, y không kìm được bước chân mà giẫm lên chúng, đến khi kịp nhận ra thì y đã đứng trước cánh cổng quen thuộc kia từ lúc nào.

Mọi thứ vẫn nhứ trước, ngoại trừ trên cánh cửa gỗ đen nhánh xuất hiện thêm một dấu niêm phong lớn, đây là nơi y và Tiểu Vũ khi xưa thường hay chơi đùa, nơi đã từng lưu giữ biết bao kỉ niệm với Bạch Vân Phong và gia đình nhỏ bé nhưng ấm cúng của y. Ngay sau cánh cửa này là đình viện nhỏ bé mà y đã ở trong suốt những tháng năm niên thiếu ấm êm bên những người thân yêu. Hàn Tử Cao đứng tần ngần trước cửa một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước vào, y đưa tay xé mảnh giấy niêm phong, đẩy nhẹ một cái, cánh cửa không chút khó khan mà nhẹ nhàng mở ra.

Đình viện nhỏ của y vẫn y nguyên như vậy, trừ việc căn phòng nhỏ của y bị lục soát khiến đồ đạc lộn xộn rơi vãi lung tung đầy đất thì những nơi khác vẫn còn nguyên vẹn. Hàn Tử Cao bước sang phòng Bạch Vân Phong, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như cái ngày hắn rời đi, chuyến đi đó, chẳng ai ngờ lại khiến hai người không thể gặp lại nhau với những thân phận như trước kia được nữa, mọi thứ đều đảo lộn nhanh đến mức y nhìn lại cũng tự thấy choáng váng, Bạch Vân Phong ắt hẳn cũng nghĩ như vậy. Vậy giả cho hắn cơ hội chọn lại một lần, hắn có muốn rời xa y nữa hay không? Mà dù sao cũng đã quá muộn màng rồi.

Đi dạo một vòng tất cả mọi nơi, Hàn Tử Cao mới cảm thấy căn nhà này giờ đây cô quạnh đến lạnh lẽo và hoang tàn. Vì đã không còn mẫu thân luôn ở đây nhóm lên gọn lửa bếp ấm áp, căn bếp cũng trở nên tối tăm và ẩm thấp, là chỗ ở lí tưởng cho gián và chuột tới trú ngụ, căn bếp ngày xưa luôn sạch sẽ gọn gàng bây giờ trở nên bẩn thỉu và bừa bộn đến khó chịu. Hàn Tử Cao chỉ lướt qua rồi hướng về phía nhà chính, đến đây rồi y mới nhận thấy trước đây y luôn không hề để tâm đến nơi này, đến căn nhà này, y luôn nghĩ rằng mình rồi sẽ quay về nơi đây, sẽ cả đời này không rời bỏ nó nên chẳng có gì phải ghi nhớ cả. Trước đây, do luôn phải đóng kịch trước mặt mọi người nên y luôn nghĩ cha rất coi thường mình, không giành tình cảm cho mình như những ca ca hay thậm chí là Tiểu Vũ, thì ra y đã luôn không giành đủ tình cảm cho gia đình, chẳng biết sau này còn có cơ hội bù đắp hay không.

Hàn Tử Cao chỉ nhìn qua một lượt căn nhà, cũng không dám ở lại lâu hơn, nơi này chỉ khiến y cảm thấy càng thêm cô đơn lạc lối chẳng biết tiếp đến nên hướng về đâu. Trước khi rời khỏi, y không quên thắp một nén hương trên bàn thờ tổ tiên, thầm cầu chúc cho mọi người trong gia đình bình an, cũng không quên cầu mong cho mình và Bạch Vân Phong sớm ngày gặp lại.

Vừa bước ra khỏi cửa chính, bỗng nhiên thấy một đoàn người ngựa chạy vụt qua, khói bụi bay mù mịt trên con đường lớn, y chỉ cần nhìn lướt qua là biết ngựa của Hắc Kỵ Sĩ, trong đoàn người không hề có bóng dáng Diệp Vỹ, chỉ thấy một cỗ xe ngựa lớn đi giữa đoàn người, được bao bọc rất kĩ. Khi đoàn kỵ mã đi qua trước mặt Hàn Tử Cao, gió thốc chiếc rèm xe bay lên, bên trong lộ ra gương mặt quen thuộc của Diệp Đĩnh.

Hàn Tử Cao cảm thấy chuyện này có chút lạ lùng, con cáo già Diệp Đĩnh đi đâu cũng luôn mang theo những cao thủ bậc nhất bên mình. Những kẻ càng làm nhiều chuyện xấu, lá gan sẽ càng nhỏ, cũng vô cùng đa nghi, Diệp Đĩnh cũng không ngoại lệ, ông ta sợ chết đến thế nào chắc không cần nói cũng có thể dễ dàng đoán ra được. Đoàn người hộ tống lão lần này không mang theo quá nhiều người, càng không nhiều cao thủ thật khiến người ta hoài nghi. Cứ đứng đó nhìn theo đoàn người càng đi càng xa, xong cũng không muốn bận tâm, chợt nhớ còn một số chuyện chưa giải quyết, quay người trở về Hắc phủ. Y đi được vài bước, đột nhiên nhận ra có điềm bất thường, nhớ lại khi nãy, hướng Diệp lão tặc đó đi tới... chính là Mãn Xuân Lâu.

Chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, Hàn Tử Cao xoay người chạy thật nhanh về hướng kia, nhất định là đã có chuyện gì đó, nhất định đã có điều gì không ổn. Sa My, vẫn còn ở đó...

Trước khi kịp nhận ra chuyện gì, y đã đứng trước cửa Mãn Xuân Lâu, đại môn sơn son đỏ đóng chặt, còn có hai kẻ áo đen đứng trước cổng, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng, một cỗ xe ngựa xa hoa dừng trước bậc thềm. Hàn Tử Cao đứng ở bên kia đường, lẳng lặng nhìn sang, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường, không có dấu hiệu là đã bị Hắc Kỵ Sĩ tàn phá trước đó, mọi người bên trong chắc hẳn vẫn an toàn. Mãn Xuân Lâu tuy là căn cứ của Yến Tử Phi song không phải tất cả mọi người trong đó đều là người của Yến Tử Phi, ví như Tần ma ma, bà cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường với tinh thần hiệp nghĩa đã ra tay giúp đỡ mà thôi. Ngoại trừ Sa My là nhân vật quan trọng, còn lại cũng chỉ có vài thiếu nữ là người của Yến Tử Phi, số còn lại đều không liên can, nếu sau chuyện này mà tất cả mọi người cùng gặp chuyện thì Hàn Tử Cao y sẽ là người cảm thấy có lỗi nhất.

"Hàn công tử? Ngươi làm gì ở đây vậy? "

Hàn Tử Cao không đáp lời dường như chẳng bận tâm, y tiến đến trước cửa, nhận thấy ý định đột nhập của y bèn chặn lại, dùng giọng nhỏ nhẹ thuyết phục.

"Hàn công tử, ta biết ngươi biết chỗ này xảy ra chuyện gì, ta khuyên ngươi đừng nên xen vào thì hơn, Thống lĩnh đã vì ngươi đắc tội với lão gia đủ rồi." Kẻ đứng ra chặn trước mặt y lên tiếng, thì ra gã một lòng lo cho Thống lĩnh, điều này làm Hàn Tử Cao có chút ngạc nhiên.

"Ngươi tên gì?" Hàn Tử Cao đột nhiên lên tiếng.

Kẻ kia có chút bàng hoàng trước câu hỏi chẳng có chút liên quan nào của Hàn Tử Cao, gã ngẩn người trong một khắc, trả lời trong vô thức, "Ta tên Ngụy Hà."

Hàn Tử Cao vỗ vai gã, mỉm cười, "Ngụy huynh đệ, ngươi đừng lo lắng, chuyện hôm nay ta làm ta chịu, nhất định không liên lụy Diệp Thống lĩnh của các ngươi." Dứt lời liền không để cho người kia kịp phản ứng đã đạp tung hồng môn, y vốn luôn thích xuất hiện có khí thế như vậy.

Những người bên trong thấy động, đồng loại quay đầu nhìn qua, thấy một nam tử ngoại y màu thiên thanh nhàn nhạt phiêu dật tựa thần tiên, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, hiên ngang bước vào đại sảnh. Bên trong đại sảnh lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, đám người Hắc Kỵ Sĩ vây quanh bốn phía, chính giữa sảnh đường có kê một chiếc ghế lớn và một chiếc bàn trà, ngồi bên bàn trà không ai khác chính là Diệp Đĩnh, ở trước mặt lão là một đám người chen chúc nhau đang quỳ mọp dưới đất, trong đó có Tần ma ma, các cô nương ở Mãn Xuân Lâu và cả những kẻ phục dịch ở đây.

Mãn Xuân Lâu là kỹ viện bậc nhất kinh đô, là chốn trăng hoa của biết bao kẻ vừa có tiền vừa có quyền, đương nhiên bày trí cũng vô cùng khác biệt, sa hoa tráng lệ. Đại sảnh rộng lớn trải thảm nhung, đèn hoa rực rỡ, thêm những dải lụa yêu kiều rủ xuống lại càng thêm xinh đẹp, trên tường treo họa đồ của những vị mỹ nhân y phục hờ hững, vô cùng quyến rũ, lại càng khiến không khí trở nên ám muội. Vậy mà bây giờ, nơi thường diễn ra cảnh y phục lả lướt mời gọi lại trở nên căng thẳng đến nhường này, thật sự là vô cùng không quen. Hàn Tử Cao bước vào nơi này thản nhiên như thế, đương nhiên cũng chẳng có chút phù hợp nào.

"Hàn công tử?" Đương nhiên tất cả Hắc Kỵ Sĩ đều không ai lạ gì với Hàn Tử Cao, gần như tất cả mọi người cùng lúc thốt lên đầy ngạc nhiên.

Diệp Đĩnh vừa nghe thấy mọi người gọi tên người kia bèn nhíu mày, lão biết rằng đích tử lão luôn tin tưởng kể từ sau khi thu nhận một kẻ tên Hàn Tử Cao từ Yến Tử Phi có rất nhiều hành động chống đối, mặc dù lão chưa từng thấy mặt kẻ này nhưng cũng biết rằng những người khác hay gọi y là Hàn công tử. Đảo mắt nhìn kẻ đứng trước mặt một lượt, trong lòng âm thầm đánh giá, vẻ mặt bên ngoài của lão vẫn biểu lộ ra vẻ thâm sâu khó dò của con hồ ly già đã trải biết bao sóng gió triều chính, nhưng cũng chính cái bộ dạng này khiến Hàn Tử Cao khó chịu vô cùng.

"Hàn công tử, ngươi mau quay về đi, Thống lĩnh đang chờ." Một kẻ trong đám người mặc hắc phục lên tiếng, Hàn Tử Cao lướt qua gã, nhìn vẻ mặt cũng có thể đoán ra ý tứ của gã, những kẻ ở đây ngoại trừ Diệp Đĩnh đều không mong muốn y gây chuyện rắc rối ảnh hưởng đến Thống lĩnh của họ.

"Ngươi là do Vỹ Nhi phái tới đây sao?" Diệp Đĩnh vờ như không biết đến thân phận của y, "Nếu vậy thì tốt, lão phu hôm nay bắt được một kẻ đưa tin của Yến Tử Phi, ngươi có thể mang về cho Vỹ Nhi xử trí."

Lão vừa dứt lời, liền có hai kẻ từ gian trong bước ra, lôi theo một nữ nhi áo đỏ đầu tóc rối bời, cả người rũ xuống không còn chút sức lực, Hàn Tử Cao vừa nhìn đã biết là Sa My. Nàng bị kéo lê ra bên ngoài, vứt xuống trước mặt Diệp Đĩnh. Sa My có vẻ đã chống cự rất quyết liệt, trên gương mặt xinh đẹp toàn là những vết bầm tím, khóe môi còn đang rỉ máu.

"Lão gia, có vẻ người hiểu lầm rồi, ta là tự tìm đến." Hàn Tử Cao mỉm cười bước tới trước mặt, đối diện với kẻ thù lớn nhất từ trước đến nay của y, một chút sợ sệt cũng không có, ngược lại vô cùng bình thản.

"Vậy ý ngươi hôm nay đến đây là muốn đoạt người?" Diệp Đĩnh nhướn đôi lông mày đã ngả bạc, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh tàn độc.

Hàn Tử Cao không tiếp lời, trực tiếp bước tới đỡ Sa My dậy, để nàng dựa vào lồng ngực mình, Sa My hé mắt ra mới nhìn thấy dáng vẻ trước mắt có chút quen thuộc, định hình lại mới nhận ra Hàn Tử Cao đã lâu không gặp, đôi mắt đẹp chớp chớp, vừa hoảng loạn vừa mừng rỡ, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má đầy vết xước.

"Nào, ngoan, đừng khóc nữa, Văn Thư Ca vẫn ổn mà." Hàn Tử Cao vẫn theo thói quen báo tin về Văn Thư Ca cho nàng, mỉm cười ôn nhu, dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều.

"Ta biết... ta biết huynh ấy không có chuyện gì cả..." Sa My thút thít, giọng nói nghèn nghẹn như bị cái gì chặn lại ở cổ họng, không thể nói ra được biết bao điều đã xảy ra khi Hàn Tử Cao không ở đây, tất cả mọi người lo lắng cho y tới nhường nào, nàng lo lắng cho y đến nhường nào, và Bạch Vân Phong lo lắng cho y đến nhường nào. Mọi thứ đều không thể nói thành lời, nhưng hiện tại được nhìn thấy y đứng trước mặt, được chạm vào y, biết rắng y vẫn còn vẹn nguyên, vẫn còn an toàn đã là điều may mắn nhất rồi, nàng còn tưởng lần này Diệp Đĩnh đến đây, bản thân sẽ không bao giờ còn nhìn thấy ngày mai lần nữa.

Diệp Đĩnh vẫn ngồi đó nhìn đôi nam nữ này diễn cảnh đoàn viên, chân mày hơi nhíu lại, ấn đường đen đi không rõ vì nguyên nhân gì. Chuyện này làm sao lại xảy ra? Ngay nơi lão bắt phản tặc lại có một tên phản tặc khác ung dung tự tại như này ư?

Chờ đến khi Sa My lau bớt nước mắt, Hàn Tử Cao đỡ nàng đứng thẳng, nhìn vào mắt lão, giọng nói dịu dàng mà như đang thách thức, "Chuyện hôm nay ta làm tuyệt đối không liên quan đến Diệp Thống lĩnh hay Hắc Kỵ Sĩ. Người này ta nhất định phải mang đi, không thể giao vào tay ngươi được. "

Rầm!

Đến lúc này đã là giới hạn chịu đựng, Diệp Đĩnh không thể nhún nhường thêm nữa, lão xô ghế đứng dậy, lao thẳng tới định tóm lấy cần cổ của Hàn Tử Cao, nhưng công lực của y đã khôi phục hoàn toàn, nào để ai dễ dàng đụng tới như vậy. Y nhanh hơn một bước, bắt gọn cổ tay lão, dùng lực bóp mạnh, cả căn phòng rộng lớn lặng ngắt, vang lên tiếng xương gãy răng rắc, cổ tay của Diệp Đĩnh đã bị bẻ gãy.

"Hôm nay ngươi muốn đưa người đi khỏi thì phải bước qua Hắc Kỵ Sĩ trước đã." Lão già ôm cổ tay đã không thể cử động, gương mặt nhăn nheo vì tức giận cùng đau đớn mà vặn vẹo biến dạng, gầm lên như con thú bị thương.

Hắc Kỵ Sĩ lần lượt rút vũ khí bao vây lấy Hàn Tử Cao, nhưng y đã nhanh hơn một bước, tay thu thành trảo, chỉ trong một chiêu đã đem Diệp Đĩnh chế trụ trong tay, Hắc Kỵ Sĩ thấy vậy liền giật lùi một bước, mặt ai ai cũng tái nhợt đi. Hàn Tử Cao giữ lấy cổ của Diệp Đĩnh, móng tay găm sâu đến mức máu đỏ chảy thành dòng, một tay đã bị phế, không có cách chống cự, lão chỉ biết trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, rõ ràng trong mắt y là biển sâu đang dậy sóng, hận ý tràn ngập đến mức đỏ ngầu, bàn tay nắm lấy cổ lão cũng vì thế mà run run, nhưng lại không thể giết người trước mặt, lão là cách duy nhất cứu Sa My, người này... không thể giết, kẻ đã hại chết biết bao bằng hữu của y này... không thể giết.

"Để ta rời khỏi đây." Y ra lệnh, Hắc Kỵ Sĩ lập tức dạt sang hai bên.

Hàn Tử Cao một tay ôm Sa My, tay còn lại vẫn siết chặt cổ Diệp Đĩnh, từng bước lùi về phía đại môn, Hắc Kỵ Sĩ vẫn không dám động thủ, Diệp Đĩnh không dám động thủ, bây giờ nếu dứt ra khỏi không chừng cổ sẽ bị kéo gãy. Cứ như vậy an toàn đặt chân ra đến đường lớn, Hàn Tử Cao vẫn giữ chặt lão không buông, nếu ngay lúc này giết lão ta thì...

"Hàn công tử, mau thả người!" Kẻ tên Ngụy Hà y chạm mặt khi nãy đột nhiên hét lớn, vẻ mặt như van cầu y.

Hàn Tử Cao thần người nhận ra sát khí của mình đã quá rõ ràng, trong một khắc y đã quên mất mục tiêu của mình, bị thù hận che mờ mắt. Mất một lúc, cuối cùng dùng lực đẩy Diệp Đĩnh về phía Hắc Kỵ Sĩ, bản thân mình thì ôm theo Sa My thi triển khinh công chạy mất. Diệp Đĩnh vừa thoát khỏi nguy hiểm liền lập tức ra lệnh cho người đuổi theo, nhưng vì bọn họ khinh công không bì kịp, nên đuổi được nửa đường thì đã mất dấu, chỉ biết quay về thỉnh tội.

Đưa người hộ ở trong lòng chạy một mạch ra khỏi kinh thành mấy trăm dặm mới dám dừng lại. Hàn Tử Cao đặt Sa My ngồi xuống một gốc cây bên bìa rừng, bản thân thì không kịp lấy lại hơi thở đã vội vã truyền cho nàng một chút nội lực để khôi phục thân thể, sau đó lại lấy nước cho nàng, giúp nàng xem xét vài vết thương, cảm thấy không có gì nghiêm trọng mới yên tâm nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống hít thở cả người bỗng chốc khó chịu vô cùng, lồng ngực nóng ran, máu tươi từ mũi chảy ra không ngừng, vội vàng lấy tay áo quệt đi.

"Huynh..." Sa My nhìn thấy máu đỏ không ngừng tuôn trào trên gương mặt trắng nhợt của y, sợ hãi đến ngừng thở.

"Cái này là do lâu ngày không dùng nhiều sức như vậy, không sao hết." Hàn Tử Cao vội trấn an, lấy tay áo che đi vệt máu, "Đi thêm một đoạn nữa có một căn cứ, ta đưa muội đến đó."

"Không cần đâu, huynh mau quay về đi, ta có thể tự đi được." Sa My vội vàng gạt cánh tay Hàn Tử Cao đang định ôm lấy mình, "Quay về sớm, bàn với Diệp Vỹ cách giúp huynh."

"Đừng lo, ta sẽ ổn thôi." Hàn Tử Cao mỉm cười, vẫn một mực muốn đưa người đi.

Đột nhiên một trận gió lạnh thổi qua, Hàn Tử Cao thấy sống lưng lạnh toát, cảm nhận rõ ràng có người xuất hiện sau lưng mình, y không định quay lại, cũng không muốn quay lại, đã sớm đoán được kẻ đó là ai rồi, cũng đã sớm biết hắn sẽ theo đến đây, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy. Phải chăng khi nãy y thổ huyết cũng đã sớm bị hắn nhìn thấy?

"Tiểu Cao." Giọng nói ôn nhu dịu dàng bậc nhất, êm ái vô cùng, cũng gần gũi vô cùng, giọng nói mà cứ mỗi lần nghe thấy, y lại cảm thấy từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào trong lòng, mãnh liệt, dữ dội nhưng vô cùng ấm áp.

"Đã lâu không gặp... Vân Phong." Y quay người, ánh mắt lập tức chạm vào một tia nhìn ấm áp yêu thương, trên môi cũng bất giác nở nụ cười.

Chẳng biết vị Bạch công tử tuấn tú thường ngày hay bị y bắt nạt đã đi đâu mất rồi, Bạch Vân Phong trước mắt y đã thay đổi rất nhiều, tựa hồ như hai người đã rất rất lâu không gặp mặt nhau, tựa hồ như trở thành kẻ xa lạ. Dù vậy, con tim không bao giờ nhầm lẫn và trái tim của cả hai vẫn đang hướng về nhau, hòa cùng nhịp đập cuồng si như đêm nọ, tại Trường Bạch Sơn, tuyết rơi trắng xóa nhưng tân phòng lại đỏ rực như hoa. Chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi hồi tưởng lại, trong tâm vẫn ngập tràn dư vị hạnh phúc như mới vừa hôm qua.

Hàn Tử Cao không để Vân Phong hắn có cơ hội, bản thân đã tiến lên trước mặt hắn, bàn tay áp lên gò má ấm nóng, nước mắt cứ vô thức tuôn rơi, đã bao lâu rồi mới được chạm vào hắn? Hai bàn tay lại lần nữa siết chặt vào nhau như chưa từng tách rời, mười ngón tay đan khít, vừa vặn như được tạo ra để thuộc về nhau. Trán chạm vào trán, cảm nhận được hơi thở vờn quanh mũi của đối phương, cảm nhận được người kia đúng là còn sống, còn đang tồn tại, con tim trong lồng ngực kia vẫn đập vì nhau. Lúc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Hai người đứng bên nhau thật lâu, không có những cái hôn vồn vã hay những cái ôm siết chặt, chỉ có hơi thở quấn quít không rời, chóp mũi khẽ chạm nhau, cảm giác vô cùng dễ chịu. Thời gian như ngừng lại tại cái khoảnh khắc họ chạm vào nhau một lần nữa. Giống như khi xưa, đã từng là như vậy và sẽ luôn là như vậy, chỉ có hai người nương tựa vào nhau, sống vì người, chết cũng vì người.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, Hàn Tử Cao rung khẽ đôi bờ mi, từ từ mở mắt, ánh mắt lập tức bắt gặp cái nhìn đầy âu yếm của Bạch Vân Phong, cả hai chẳng hẹn mà cùng mỉm cười. Bọn họ biết, thời gian cho cả hai đã hết rồi, nhưng chỉ cần như vậy là đủ và trong lòng cả hai đều biết ngày tái ngộ sẽ không còn xa nữa.

"Tiểu Cao, bảo trọng." Bạch Vân Phong đặt lên môi y một cái hôn nhẹ, nhẹ như cánh chuồn chuồn chạm vào mặt nước, lưu lại trên môi y dư vị quyến luyến không nỡ rời. Lần này hắn không nói tạm biệt, vì hắn biết rằng hai người sẽ chẳng bao giờ nói với nhau hai chữ ấy, bọn họ là tương hữu, bọn họ không thể tách rời.

Hàn Tử Cao không đáp lời, chỉ cảm nhận từng ngón tay của hắn trượt qua kẽ tay của chính mình, cảm nhận hơi ấm đó từng chút từng chút một rời xa, từ tận sâu trong đáy lòng có một chút gì đó đau nhói. Mãi đến khi cảm nhận tiếng động của người phía sau chuẩn bị rời đi, y vội vàng quay người, một trận gió lớn thổi qua, tóc bay loạn vũ, gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười, dưới ánh tà dương ảm đạm, nụ cười ấy càng trở nên sầu bi. Bạch Vân Phong nhìn thấy, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can y, hắn cũng cười, nụ cười như vỗ về trấn an, khiến cho Hàn Tử Cao dịu lại, y thu về ánh mắt, nhìn hắn ôm Sa My đi mất.

Trận gió khi nãy đã ngừng hẳn, người cũng đã chẳng còn đây, hình bóng thiếu niên đứng dưới những tia nắng cuối cùng của ngày tàn càng thêm phần cô tịch.

***

Hàn Tử Cao trở về kinh thành đã là khi khắp nơi lên đèn, mặt trăng treo lơ lửng trên cao toả ánh sáng bạc dịu dàng xuống con đường đi, mỗi bước chân đều như đang bước trên một con sông ánh sáng, cảnh thượng vô cùng đẹp đẽ. Đường phố nơi kinh thành vẫn vắng vẻ như thường ngày, có lẽ những người ở đây cũng nghe được những tin không hay, lo sợ không dám ra ngoài, cả con đường rộng lớn vậy mà chỉ có mình Hàn Tử Cao. Y vẫn nhàn nhã thả bước, khi đi ngang qua cánh cổng sơn son của Mãn Xuân Lâu ánh mắt đã dừng lại đôi chút, chỉ thấy đèn hoa đã không còn lộng lẫy, bên trong dù cố lắng tai vẫn không thể nghe được bất kì âm thanh nào, trước cổng đã được khóa lại, có lẽ tất cả mọi người đều đã đi rồi. Nhìn nơi thân thuộc này bỗng chốc lạnh lẽo chẳng còn chút sinh khí, trong lòng mơ hồ buồn, cụp mi mắt tiếp tục đi.

Mái hiên cong cong của Hắc phủ chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt, kì lạ rằng đêm nay lại không có người đứng canh, đứng trước cánh cổng đen ngòm như một cái hố sâu hun hút như miệng một con quái thú chỉ trực chờ y đến gần mà nuốt gọn. Hàn Tử Cao bước đến gần, nâng tay lên gõ vào cửa ba cái, không có tiếng người đáp trả. Y hạ tay xuống, đi vòng ra phía sau phủ, có một tiểu môn nho nhỏ ít người qua lại, thường thường chỉ dành cho gia nhân, y lại nâng tay gõ cửa ba tiếng, vẫn không có người ra mở.

Bấy giờ mới cảm thấy có chút quái dị, Hàn Tử Cao chọn một góc khuất, tung người nhảy vào bên trong, y vừa đáp xuống liền có một lúc mấy chục thanh giáo chĩa vào người, những bóng hắc y nhân vây chặt lấy y. Hàn Tử Cao nhíu mày, phẩy tay áo, một đạo ngân châm sáng loáng bay ra, ngân châm nhỏ bé như sợi tóc, thoắt cái đã đâm vào huyệt đạo của mười mấy Hắc Kỵ Sĩ, khiến bọn họ đồng loạt ngã xuống.

"Hàn công tử?" Một tên Hắc Kỵ Sĩ tránh được ngân châm, lại cùng lúc nhận ra y là ai mà lên tiếng gọi.

"Kẻ nào?" Trong bóng tối nhập nhạng chút ánh lửa, Hàn Tử Cao không nhìn rõ kẻ trước mặt là ai, ngân châm giấu trong tay áo đã sẵn sàng, chỉ cần gã có động tĩnh liền bắn ra.

"Là ta, là Ngụy Hà." Gã đáp lời, nhặt một chiếc đèn rơi dưới đất lên, ánh sáng soi rõ mặt gã, quả nhiên là Ngụy Hà mà Hàn Tử Cao đã gặp.

Hàn Tử Cao thở hắt ra một hơi, rũ tay áo, thu về ngân châm, sát khí trên người cũng bỗng chốc tiêu tan, y bước qua vài tên Hắc Kỵ Sĩ đã gục ngã dưới đất, tiến đến cạnh Ngụy Hà.

"Là Diệp Đĩnh phái các ngươi tới?" Thấy Ngụy Hà gật đầu, không chờ gã kịp mở lời, y đã hỏi ngay, "Diệp Vỹ hiện tại ở đâu?"

"Thống lĩnh tìm khắp nơi không thấy công tử đã vô cùng lo lắng, hôm nay là yến tiệc mừng thọ của Hoàng thượng, ngài đã bị triệu vào kinh rồi." Ngụy Hà thành thực không dám giấu giếm chuyện gì, Thống lĩnh của bọn họ vừa đi, người được Diệp Đĩnh phái tới đã truyền mật lệnh muốn bọn họ bắt sống Hàn Tử Cao, Ngụy Hà sớm đã cảm thấy chuyện này có chút không ổn, lo lắng chờ y trở về.

Hàn Tử Cao không biết đang suy tính điều gì, chân mày nhíu chặt, đôi môi mỏng bặm chặt, tựa hồ đang vô cùng sốt sắng nhưng tuyệt nhiên không có một hành động lỗ mãng nào. Một lúc sau, y lại cất tiếng hỏi, Ngụy Hà bị giọng nói lạnh băng của y dọa cho rùng mình.

"Hắn đi có mang theo binh khí không?"

"Vào kinh diện thánh không được mang theo binh khí, cũng không có tâm phúc bên cạnh." Ngụy Hà dường như đã hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Hàn Tử Cao, vẻ mặt càng ngày càng trở nên hoảng loạn, tay cầm đèn tựa hồ cũng run rẩy theo khiến cho ánh lửa bên trong chập chờn không yên.

Mặc dù đã nhận ra nguy hiểm rình rập Diệp Vỹ từ sớm, nhưng Hàn Tử Cao không hề tỏ ra chút sợ hãi nào, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh, chỉ là gương mặt ngày một lạnh hơn, huyết khí trên người tựa hồ đã bị rút cạn, chỉ cảm thấy từ y phảng phất một luồng hàn khí bao quanh. Theo tính toán thời gian ắt hẳn lúc này trong Hoàng cung đang tổ chức thọ yến, hẳn là vẫn an toàn, y cầm lấy cây đèn trên tay Ngụy Hà, không hề vội vã đi về hướng thư phòng của Diệp Vỹ, Ngụy Hà cũng vội vàng bám theo.

Hàn Tử Cao lục lọi một hồi trong thư phòng, quả nhiên thấy lệnh bài Thống lĩnh được cất giấu cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ, y bèn lấy ra, vậy mà từ trong hộp lại rơi ra một tờ giấy được gập làm tư, có vẻ đã được giấu đi rất lâu rồi, màu giấy đã ngả vàng, từng nét chữ ngả nghiêng xiêu vẹo đã mờ đi không ít, dưới ánh sáng yếu ớt từ cây đèn, rất khó đọc được trên đó viết gì. Sau một hồi cố gắng, y quyết định gập lại, tiện tay cất vào trong ngực áo, cầm theo lệnh bài, tự mình đi điều động Hắc Kỵ Sĩ.

Chẳng bao lâu sau, tất cả Hắc Kỵ Sĩ đều tập hợp tại sân tập luyện, một khoảng sân rộng lớn nhường ấy, khi này lại chật ních người, tất cả đều khoác trên mình hắc y đen tuyền như hòa vào màn đêm đen kịt. Quả không hổ danh là Hắc Kỵ Sĩ được rèn luyện nghiêm khắc, tác phong nhanh nhẹn vô cùng, khi tập hợp lại cũng vô cùng nghiêm chỉnh đứng theo thứ tự. Vậy mà, khi Hàn Tử Cao bước ra, tất cả lại nhất tề náo loạn, quả thực Hàn Tử Cao trong mắt người của Hắc phủ đều không ra gì, bọn họ bình thường gọi y một tiếng 'Hàn công tử' chỉ là nể mặt Thống lĩnh, cũng không ít kẻ vì ghen tỵ mà căm ghét y.

"Sao kẻ này lại ở đây? Hắc Kỵ Sĩ ngươi muốn gọi đến là đến, đuổi đi là đi sao?" Một kẻ trong đám đông lên tiếng, vì nơi này lớn nên giọng nói của gã vô cùng vang, những kẻ khác nghe thấy vậy cũng xôn xao.

Ngụy Hà đứng bên cạnh định lên tiếng nói gì đó, lại bị Hàn Tử Cao dùng tay chặn lại, đối với biết bao ánh mắt thù địch như vậy mà vẻ mặt y chẳng hề biến sắc, ngược lại khóe môi còn hơi nhếch lên, một nụ cười âm trầm ẩn hiện. Siết chặt lệnh bài trong tay, đột nhiên y bước lên trước, vạt áo lam nhạt bị gió đêm thổi khẽ tung bay, khí chất quả nhiên bất phàm, một vài kẻ bị ánh mắt sắc bén của y áp bức liền im bặt. Nháy mắt, không gian lần nữa chìm vào sự im lặng căng thẳng.

"Lệnh bài Thống lĩnh ở trong tay ta, các ngươi còn muốn nhiều lời?" Lệnh bài được đưa lên cao, miếng kim loại dưới ánh lửa bập bùng phản chiếu một thứ ánh sáng lay động yếu ớt nhưng đầy uy lực, thấy y có lệnh bài trong tay, không còn ai dám lên tiếng.

Dừng một chút, y tiếp, "Đêm nay các ngươi buộc phải đưa ra một quyết định, Thống lĩnh của các ngươi hoặc Diệp Đĩnh. Lệnh bài Thống lĩnh này không dùng để ép buộc bất kì ai, chỉ cần kẻ nào không muốn tiếp tục phò tá Diệp Vỹ nữa, đều có thể rời khỏi đây."

Giọng nói của một thiếu niên có vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối, không ngờ lúc này phát ra lại có mười phần uy nghiêm, khiến người ta kính sợ. Bọn họ không hiểu Diệp Vỹ muốn làm gì, trong tương lai hắn và Hàn Tử Cao sẽ làm gì, nhưng nếu bắt buộc bọn họ lựa chọn thì nhất định sẽ không kẻ nào đứng về phía Diệp Đĩnh. Diệp Vỹ mới là người được bọn họ thật sự yêu kính, hắn cũng là kẻ duy nhất bọn họ nguyện ý đi theo.

"Rốt cuộc Thống lĩnh đang muốn làm gì?" Một kẻ trong đám Hắc Kỵ Sĩ lại lên tiếng, mặc dù hết mực tôn kính Diệp Vỹ, cũng không thể cứ đi theo hắn làm những việc trời không dung đất không tha được.

Hàn Tử Cao không vội đáp lời mà hít sâu một hơi, giọng nói cất lên, càng thêm âm trầm lạnh lẽo, "Hắn muốn làm đế vương."

Cả không gian lần nữa chìm vào tĩnh lặng, tất cả dường như đều có thể tự nghe thấy tiếng thở và nhịp đập của chính trái tim mình. Gió đêm thổi cành cây xào xạc, nghe như hàng vạn tiếng kêu than văng vẳng, Hắc Kỵ Sĩ đều xuất thân là những người dân thường, đầu quân vào Hắc phủ là do bị chèn ép quá nhiều, tô thuế nặng nề không thể chịu đựng, phải chứng kiến từng người từng người thân ra đi vì đói nghèo giá lạnh, họ tòng quân phục vụ cho Diệp Đĩnh – chính kẻ đã gây ra toàn bộ chuyện này với hy vọng duy nhất là được đãi ngộ tốt hơn, giúp cho gia quyến nơi quê nhà không còn khổ cực. Nếu có người nào căm phẫn Diệp Đĩnh nhất thì chính là bọn họ, hiện tại con trai của lão lại muốn xưng vương, lại còn muốn bọn họ trợ giúp, há chẳng phải chuyện cười sao?

Như đoán biết được suy nghĩ của bọn họ, Hàn Tử Cao từ trên cao lên tiếng, "Diệp Vỹ hắn trước nay luôn làm việc theo lệnh Diệp Đĩnh, nhưng giờ đây hắn đã có thể tự đi con đường của mình. Thống lĩnh là người thế nào, hẳn các ngươi hiểu rõ hơn ta chứ? Bây giờ hắn đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, nếu các ngươi không giúp hắn ngay bây giờ, sau này sẽ chẳng còn ai vì các ngươi ra mặt nữa."

Vào thời khắc tâm lí tất cả đang giằng co dữ dội nhất, lời nói của Hàn Tử Cao chẳng khác nào một tia sáng vụt lên, khiến Hắc Kỵ Sĩ đều đồng loạt bước về phía Diệp Vỹ không chút suy nghĩ. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt thiếu niên nhợt nhạt đứng trên cao, lệnh bài trong tay siết chặt, y có thể cảm nhận trận huyết chiến đang từng bước một áp sát, không thể thối lui được nữa, đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com