Chương 18
Trong tẩm điện của Hoàng thượng, tất cả các quần thần ngồi hầu hai bên đang thưởng thức vũ khúc của các thiếu nữ ngoại tộc phục sức lỗng lẫy, dưới ánh nến hòa cùng hang vạn những báu vật bằng vàng ròng xa xỉ, trang sức của bọn họ càng thêm lấp lánh. Các vị văn quan và võ quan ngồi hai bên tả hữu đối diện, trên bàn bày toàn sơn hào hải vị, đủ thứ của ngon vật lạ trên đời cùng mỹ tửu tỏa hương thơm nức mũi, kẻ nào kẻ nấy bày ra bộ dạng nịnh thần, liên tục nâng ly chúc mừng Hoàng thượng mới trưởng thành những lời lẽ sáo rỗng giống hệt như nhau. Diệp Vỹ ngồi giữa bọn họ, gương mặt vẫn giữ vẻ lãnh khốc thường nhật, đối với những yến tiệc của hoàng gia như vậy hắn cảm thấy muôn phần chán ghét, nhưng nhìn bộ dạng Diệp Đĩnh ngồi cạnh vị đế vương gương mặt ngây ngô cao cao tại thượng cợt nhả xu nịnh quả thật chướng mắt vô cùng. Vũ nữ thướt tha lướt qua trước mặt mang theo hương thơm kì lạ của phương xa, mùi hương này khiến hắn vô cùng khó chịu.
Một lúc lâu sau, khi tất cả những lời chúc tụng đã ngưng lại, các vũ nữ cũng đã lui xuống, Diệp Vỹ chợt nhận thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, phụ thân ngồi trên điện cũng nhìn hắn, ánh mắt ra chiều nhắc nhở. Lúc này hắn mới nhận ra chỉ có hắn là chưa chúc mừng Hoàng thượng, bèn tự tay rót đầy ly rượu bằng vàng nạm ngọc, bước lên giữa đại điện rộng lớn, quỳ một chân xuống, tay nâng chén rượu lên ngang đỉnh đầu.
"Bẩm Hoàng thượng, những lời vi thần muốn chúc các vị đại nhân ở đây đều đã nói qua. Vi thần ngu muội không biết nên nói gì hơn ngoài mong ước Hoàng thượng đến tuổi trưởng thành, là một vị vua anh minh sáng suốt, trở thành người bảo hộ cho bách tính trong thiên hạ, giúp bọn họ có cuộc sống ấm no hạnh phúc."
Cả đại điện rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, bá quan văn võ đều nhíu chặt đôi lông mày nhìn người đang quỳ giữa điện, ngay đến Diệp Đĩnh cũng không khỏi có chút khó chịu, lão không hiểu Diệp Vỹ như vậy là có phải là muốn đường đường chính chính đối nghịch với lão trước mặt mọi người hay không. Những kẻ khác không rõ nội tình bên trong, chỉ thấy Diệp Vỹ nói ra những lời như vậy chẳng khác nào mắng chửi phụ thân hắn, bọn họ vốn dĩ đã chẳng ưa Diệp Đĩnh, màn kịch này bày ra chẳng phải thú vị lắm sao?
"Diệp Thống lĩnh nói như vậy, chẳng lẽ nào lại chê trách Hoàng thượng chưa đủ anh minh?" Cuối cùng ẫn là Diệp Đĩnh cất tiếng, giọng của lão mang theo mười phần mỉa mai cũng tức giận.
"Không phải như vậy." Diệp Vỹ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng không chút sợ hãi, "Hoàng thượng tuổi còn trẻ, rồi sẽ trở thành minh quân, ta chỉ mong Ngài hãy luôn nhớ đến thần dân của mình mà thôi."
Diệp Đĩnh nhướn đôi lông mày đã ngả màu hoa râm, khóe miệng hơi nhếch lên đầy chế giễu, "Ra là Thống lĩnh muốn dạy Hoàng thượng việc trị quốc."
"Làm sao trị quốc bình thiên hạ, điều này chẳng phải Quốc sư nên rõ hơn ta sao?" Diệp Vỹ cũng chẳng hề kém cạnh, giọng nói vẫn ôn tồn nhã nhặn nhưng khẩu khí đã thêm vài phần ngang ngược, sắc mặt hắn cũng ngày càng lạnh đi.
"Ly này, ta kính Hoàng thượng."
Trước khi Diệp Đĩnh kịp nói thêm điều gì, hắn đã nâng chén rượu trong tay lên, ngửa cổ một hơi uống cạn khiến lão ta tức đến nghẹn họng, nhưng cũng chỉ đành im lặng cho qua chuyện. Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trên ngai cao không hề cảm nhận được chút kì lạ nào giữa phụ tử bọn họ, vẻ mặt ngây ngô nhận lấy lời chúc của Diệp Vỹ.
"Bẩm Hoàng thượng, cũng không còn sớm nữa, vi thần thân mang công vụ, không thể nán lại lâu, xin Ngài ân chuẩn cho ta hồi phủ." Hắn quả thực không còn chút kiên nhẫn nào ở lại nơi này nữa, Hàn Tử Cao mất tích cả một buổi chiều, đến bây giờ vẫn không thấy chút tin tức, ruột gan hắn như đang bị than hồng thiêu đốt.
"Ngươi khoan hãy đi đã." Từ sau lưng truyền tới giọng nói lạnh như tiền, tiếp đó trước điện xuất hiện một thân ảnh cao lớn, toàn thân giáp bạc sáng loáng, được ánh nến phản chiếu lại càng chói mắt.
Diệp Vỹ có thể nhận ra ngay, người này chính là Đặng Dung, Thống lĩnh của Ngự lâm quân trấn giữ hoàng cung, cũng là thế lực dưới trướng Diệp Đĩnh, thề một lòng trung thành với lão. Đặng Dung này đã theo phò trợ cố vương, là người có công với triều đình, địa vị trong triều vô cùng lớn, lại đứng về phe Diệp Đĩnh nên mới khiến lão dễ dàng thâu tóm toàn bộ triều chính. Đặng Dung là một vị dũng tướng hiếm có, Diệp Vỹ cũng vô cùng xem trọng gã, chỉ là người này vô cùng kiêu ngạo hống hách, chẳng mấy ai ưa tính cách của gã. Hôm nay Đặng Dung đột ngột xuất hiện ở đây, Diệp Vỹ cảm nhận điều này chẳng có gì tốt đẹp, đôi mày hắn nhíu chặt.
"Không biết Đặng Thống lĩnh giữ ta lại có chuyện gì, cảm phiền nhanh cho, ta còn có công vụ." Diệp Vỹ nhìn Đặng Dung, đôi mắt hắn lạnh như băng, lời nói ra cũng chẳng có chút cảm xúc, chỉ là ý đối địch rõ như ban ngày.
Đặng Dung chỉ liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bỉ, bước lên chiếc cầu thang được chạm khắc tinh xảo hướng lên ngai rồng Hoàng thượng đang ngự, trên tay gã cầm một cuộn giấy, không đưa cho Hoàng thượng mà lại dâng lên Diệp Đĩnh. Lão mở cuộn giấy, đôi mắt nhanh chóng lia một hồi từ trên xuống dưới, càng về sau đôi mày càng chau lại, có vẻ vô cùng khó hiểu, lại thoáng chút sợ hãi mơ hồ nhưng biến mất chỉ trong nháy mắt khiến người ta ngờ vực không biết liệu chính bản thân có nhìn nhầm hay không.
Diệp Đĩnh đọc xong bèn dâng lên cho Hoàng thượng, nhưng nó vốn trước nay là một đứa trẻ không được dạy dỗ tử tế, luận việc triều chính là do Diệp Đĩnh, luận việc quân là do Đặng Dung hai kẻ thay mặt xử lí. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ, nó cầm tờ giấy lên xem qua loa rồi đưa lại cho vị Quốc sư của mình, kèm theo đó là một câu nói không thể nằm lòng hơn được nữa.
"Mong Quốc sư thay trẫm xử lí việc này cho tốt."
Diệp Đĩnh khom người nhận lại tờ giấy đó, coi như đã nhận thánh ý, lão đưa mắt nhìn xuống Diệp Vỹ đang đứng dưới điện, ánh mắt ấy thế mà lại ánh lên sát ý cùng căm phẫn. Diệp Vỹ cảm nhận sự khác thường của phụ thân nhưng chẳng mảy may có chút động tĩnh, vânx là dáng đứng hiên ngang ngạo nghễ đó, cứ như đang thách thức.
"Người đâu, mau bắt tên phản tặc Diệp Vỹ lại!" Diệp Đĩnh quát một tiếng, Ngự lâm quân từ bên ngoài tràn vào, như đã trực chờ sẵn, đồng loạt tuốt gươm bao vây Diệp Vỹ.
Trong khi những vị quần thần khác còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì Đặng Dung đã lên tiếng, tay gã giơ cao tờ giấy mà Hoàng thượng lẫn Quốc sư đều đã đọc qua, "Thưa các vị, ta vừa nhận được tin báo của mật thám nói Hắc Kỵ Sĩ đang hành quân về Hoàng cung, không rõ ai là kẻ chỉ huy, chỉ là ý định soán vị đã rõ mồn một. Diệp Thống lĩnh cho hỏi, ngươi có công vụ gì mà gấp gáp như vậy? Là muốn trở về đích thân điều động Hắc Kỵ Sĩ xông vào đây tàn sát tất cả sao?"
Giọng nói của gã rất lớn, vang khắp đại điện, những vị quan thần ngồi phía bên dưới nghe mà không khỏi rùng mình. Văn quan thì xì xào to nhỏ, tặc lưỡi lắc đầu, tiếc nuối cho một kỳ tài hiếm có như vậy, không ngờ lại là kẻ đại nghịch bất đạo. Võ quan thì chẳng ngần ngại lớn tiếng phỉ nhổ hắn chẳng ra gì, có kẻ còn tức giận quá mức, cầm chén rượu trên bàn ném về phía hắn, nào ngờ bị Diệp Vỹ một tay bắt gọn. Cầm ly rượu bằng vàng trong tay khẽ siết lại, nào ngờ ly rượu đã gãy làm đôi, chỉ một tiếng "tách" nho nhỏ cũng khiến cả đại điện lần nữa chìm vào yên tĩnh.
"Diệp Thống lĩnh, ngươi còn gì biện hộ không?" Diệp Đĩnh đứng trên cao nhìn xuống, dù trước mắt là cốt nhục của mình nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương.
Diệp Vỹ vẫn đứng yên không chút động tĩnh, chỉ là gương mặt vốn đã lãnh đạm lại ngày càng lạnh đi, giữa đôi lông mày là sự cuồng ngạo hoang dại, đôi mắt sáng ngời nhưng ngập tràn sát ý. Hắn không phản bác, cũng không thừa nhận, một tay chắp sau lưng, một tay nghịch hai mảnh vỡ của ly rượu kia, có vẻ vô cùng thản nhiên, dù đang đứng trước nguy hiểm rình rập, mặt không đổi sắc, vô vùng ngạo mạn. Nhìn bộ dạng này của hắn, cả Diệp Đĩnh lần Đặng Dung đều tang thêm một phần nộ khí, Đặng Dung còn định chính tay xuống bắt lấy hắn, thình lình động tác tay của Diệp Vỹ dừng lại, hai mảnh vỡ trong lòng bàn tay nháy mắt đã biến mất.
Keng! Keng!
Tiềng kim loại va vào nhau vang vọng trong đại điện rộng lớn khiến bá quan văn võ cả kinh. Diệp Vỹ ấy vậy mà dám cả gan tấn công trước, vừa rồi Đặng Dung rút kiếm kịp thời ngăn chặn hai mảnh ám khí là chiếc ly vỡ ban nãy. Diệp Đĩnh không cũng bị hành động đó làm cho bất ngờ, lão nhìn ra được chiêu vừa rồi Diệp Vỹ dùng đến tám phần công lực, nhất định ra tay là muốn giết chết Đặng Dung, may mà gã phản ứng nhanh nhạy, nhưng tay cầm kiếm chắc hẳn đã mất cảm giác. Diệp Vỹ thấy vậy, khóe miệng nhếch lên, nụ cười thâm trầm khó đoán, trên gương mặt, một luồng hàn khí dày đặc bao phủ, không còn nhìn rõ biểu cảm của hắn nữa.
Đặng Dung còn chưa kịp lên tiếng ra lệnh, Diệp Vỹ đã nhấc tay búng nhẹ lên lưỡi kiếm của một tên thị vệ đứng trước mặt. Lưỡi kiếm vốn cứng, bị một luồng nội lực mạnh tác động vào khiến cánh tay kẻ cầm kiếm tê rần, không chịu nổi mà buông rơi thanh kiếm, Diệp Vỹ ngay lập tức đón được. Có vũ khí trong tay như hổ mọc thêm cánh, hắn dùng kiếm quét một đường, vòng vây người của Ngự lâm quân mất đi một góc.
"Đừng để hắn thoát!" Đặng Dung gầm lên như dã thú, xông lên trước đuổi theo tên phản nghịch lúc này đã thoát khỏi vòng vây.
Đường đi của Diệp Vỹ không gặp chút trở ngại nào, hắn lao nhanh ra khỏi đại điện hỗn loạn, vừa đặt chân ra đến thềm đá bên ngoài, một tấm lưới sắt từ trên trời rơi xuống, đổ ập lên người hắn.
Lưới sắt nặng ngàn cân, lại rơi từ trên cao như vậy, Diệp Vỹ đột ngột không có sức chống cự mà ngã xuống, bị lưới sắt sắc nhọn cào đến trầy da tróc thịt. Đặng Dung đuổi ra đến nơi, thấy Diệp Vỹ đã rơi vào lưới, thở phào nhẹ nhõm, may mà gã đã nghĩ ra kế sách này từ trước, nếu không e rằng khó bắt được người. Gã phẩy tay một cái, Ngự lâm quân lập tức vây lấy tấm lưới, đề phòng hắn lần nữa chạy thoát.
Diệp Vỹ khó nhọc ngồi dậy, hắn vừa nhìn là biết tấm lưới này làm từ chất liệu vô cùng quý giá, cũng vì vậy vô cùng bền chặt, thanh kiếm trên tay hắn hoàn toàn chẳng phải bảo vật quý báu chém sắt như bùn, không thể chém đứt lưới được. Hắn ngồi im không nhúc nhích, nhắm mắt ngưng thần, giữa biết bao âm thanh hỗn độn xung quanh, hắn có thể nghe được từ xa, nhịp bước chân quen thuộc của một người. Diệp Vỹ mở bừng mắt, vừa đúng lúc bắt gặp một thân ảnh màu lam trên lầu cổng cung phía xa, cách một sân rồng rộng lớn, vẫn có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh tú, đôi mắt như sao lấp lãnh giữ màn đêm đen, tóc bay loạn vũ, khí chất bất phàm.
"Có người! Trên cổng cung có người!" Chẳng biết là kẻ nào hét lớn, tất cả người rong điện đều ào ra bên ngoài xem rốt cuộc là có chuyện gì.
Diệp Đĩnh cũng nhìn theo hướng bọn họ chỉ, thấy một bóng người màu lam nhỏ bé, nhưng ngay khoảng khắc ấy, lão đã biết người đó là ai. Lão sờ vào cổ tay bị bẻ gãy đang giấu sau lớp áo bào, răng nghiến chặt vào nhau, như hận rằng không thể ngay lập tức lao tới bóp nát kẻ kia thành một đống thịt vụn.
Người kia vẫn ung dung đứng trên cổng cung, y đứng đó rất lâu, bất động, tựa hồ chỉ là một con búp bê vải treo trước mái hiên, mặc cho gió đêm lạnh lẽo quất vào toàn thân đau rát. Đôi mắt đen như đổ đầy cả một bầu trời sao, lặng lẽ nhìn Diệp Vỹ, hắn dường như cũng cảm nhận ánh mắt người kia đang nhìn mình, không dám chớp mắt, hắn sợ rằng chỉ một khắc thôi, khi mà hắn nhắm mắt lại, thân ảnh kia sẽ tan vào hư không, biến mất mãi mãi, giống như Tiểu Vũ khi xưa, mãi mãi không quay về.
Mặc dù kẻ lạ mặt xuất hiện trong Hoàng cung khiến các vị văn quan lo sợ, nhưng có Đặng Dung cùng Ngự lâm quân ở đây, há chẳng lẽ lại để Hoàng thượng gặp nguy hiểm. Đặng Dung không cần ra lệnh, Ngự lâm quân toàn thân giáp sắt đã dàn trận vây kín lấy Hoàng thượng cùng các vị văn quan. Ngự lâm quân vừa hành động, thân ảnh lam nhạt trên cổng cung kia cũng đột nhiên cử động, y từ trên lầu cổng cung cao vạn trượng, tung người nhảy xuống, ống tay áo rộng bị gió thổi tung bay như cánh bướm, ung dung đáp xuống đất nhẹ như lông hồng.
Hành động đột ngột này khiến toàn bộ những kẻ có mặt ở đó không khỏi trợn mắt há mồm, trong lòng thầm tán dương vừa rồi chẳng khác nào thiên tiên hạ phàm, nhưng bọn họ cũng thấy được mối nguy hiểm đang đến quá gần, có kẻ nào thất thanh hét lên, tiếng hét ấy như châm ngòi nổ, đám văn quan lần đầu ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, sợ hãi hoảng loạn mà bắt đầu gào khóc.
"Câm mồm! Các ngươi khóc lóc cái gì?" Đặng Dung quát, đám văn quan lập tức nín bặt, ngay đến tiếng thút thít cũng chẳng còn.
Người áo lam kia tiến lại gần, chẳng hề động thủ, y bước từng bước rất nhàn nhã, như chỉ đang tản bộ ngắm cảnh dưới trăng chứ chẳng phải đang đe dọa đến tính mạng những kẻ trước mặt, y càng tiến gần, gương mặt càng rõ ràng dưới ánh trắng nhàn nhạt, ngũ quan gần như hoàn mỹ, gương mặt đẹp như họa ấy vậy mà lạnh lùng không chút cảm xúc. Hàn Tử Cao đến trước bậc thềm thì dừng chân, ngước mắt nhìn lên, vô tình chạm phải Diệp Vỹ đang nhìn mình, y hơi nghiêng đầu, đáp trả hắn một chút trấn an nơi đáy mắt. Cũng vẫn đôi mắt ấy, khi nhìn thấy Đặng Dung và Diệp Đĩnh, đột nhiên xuất hiện địch ý chẳng chút kiêng dè, khắp châu thân tựa hồ được bao bọc bởi một luồng khí mạnh mẽ, áp bức đến mức khiến kẻ khác chẳng rét mà run.
"Thả Diệp Vỹ, ta tha cho các ngươi một đường sống." Giọng nói cất lên, âm lượng không quá lớn cũng không nhỏ, không đặc biệt mang theo chút đe dọa nào, chỉ là bị khí thế áp bức kia khiến cho tăng thêm mười phần uy lực, không khỏi khiến người khác sợ hãi.
"Hàn Tam thiếu gia, ngươi có vẻ suy nghĩ quá đơn thuần rồi." Diệp Đĩnh bước lên một bước, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, nhìn xuống Hàn Tử Cao đang đứng dưới sân rồng, "Trong tay ta không chỉ có Diệp Vỹ, gia quyến của ngươi, của Bạch Vân Phong vẫn đang ở trong lao thì phải."
Hàn Tử Cao mặt không biến sắc, chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch lên, nụ cười này không rõ là đau khổ hay cuồng ngạo, chỉ thấy từ đáy mắt tràn ra sát ý lạnh lẽo, y nhấc tay, lấy từ trong ngực ra một miếng kim loại màu đồng, dưới ánh lửa bập bùng mà nhìn rõ, là lệnh bài của Thống lĩnh. Lệnh bài huy triệu toàn bộ Hắc Kỵ Sĩ, lại được y cầm trong tay như món đồ chơi, không ngần ngại tung lên không trung rồi lại bắt lấy, hệt như một đứa trẻ tìm thấy thứ gì đó hay ho.
"Quốc sư, ngươi có vẻ cũng suy nghĩ quá đơn thuần rồi, ta làm sao có thể đến đây mà không chuẩn bị gì chứ." Nụ cười trên môi Hàn Tử Cao càng nở rộ, vẻ mặt y dần lộ ra chút tự mãn, lệnh bài trên tay bị siết chặt, y hơi khép miệng, phát ra một tiếng huýt gió thật dài.
Soạt!
Từ trên tường thành vây quanh đại điện, đột nhiên xuất hiện hàng vạn người, bọn họ toàn thân giáp sắt sáng lóa, chính là Ngự lâm quân, im lìm bất động. Đám người bị vây bắt thấy đột nhiên xuất hiện nhiều Ngự lâm quân như vậy chắc chắn là cứu viện. Ngay giây tiếp theo, tất cả bọn chúng, từ trên tường cao, đồng loạt nhảy xuống, không đúng, là bị vứt xuống trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Từng người, từng người rơi xuống sân rồng từ độ cao vạn trượng, thi thể nát tươm, máu tươi không ngừng chảy, đi theo kẽ từng viên gạch, nhuốm đỏ cả một vùng lớn. Cảnh tượng này quá mức kinh hoàng, đám văn quan sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét, có kẻ còn bắt đầu nôn ọe, Đặng Dung cùng Diệp Đĩnh không nói nên lời, nộ khí xung thiên, mặt mũi đỏ gay.
Hàn Tử Cao xoay người, phẩy nhẹ tay một cái, trên tường thành lần nữa xuất hiện người, những người này mặc đồ màu đen, tưởng như cùng màn đêm hòa làm một, rất khó nhận ra. Bọn họ đồng loạt giương cung về phía những kẻ đang đứng ở đại điện, kéo căng dây cung, mũi tên chỉ trực chờ lao đi.
"Ngự lâm quân bên ngoài đã chẳng còn lại ai nữa, đây là tuyến phòng thủ cuối cùng của các ngươi rồi, Đặng Thống lĩnh, ngươi có phải quá khinh địch rồi hay không?" Y đột nhiên quay phắt người lại, nụ cười trên môi có phần điên loạn, nét mặt lại như phấn khích tột độ không thể kiềm chế.
Đặng Dung nhìn thấy Ngự lâm quân của mình, chỉ trong nháy mắt đã bị tiêu diệt toàn bộ, không khỏi tức giận, cảm giác bị áp bức, bị đe dọa, gã chưa một lần nếm trải qua, lần này lại bị một tên nhãi con cho nếm mùi, lòng tự tôn bị đánh một cú không thể gượng dậy. Đôi mắt gã nhìn Hàn Tử Cao trước mặt đỏ ngầu như dã thú, tay cầm kiếm siết chặt đến mức gân xanh nổi lên, dáng vẻ ung dung của kẻ này khiến gã tức giận đến mức máu trong cơ thể toàn bộ sôi lên.
"Đặng Dung, ngươi đừng làm càn!" Diệp Đĩnh phát hiện ra bộ dạng mất bình tĩnh của Đặng Dung, định ngăn gã lại nhưng đã không còn kịp nữa, Đặng Dung tuốt kiếm khỏi vỏ, lao về phía Hàn Tử Cao.
Keng!
Tiếng kim loại chạm nhau đến chói tai, Hàn Tử Cao ấy vậy mà rút từ sau lưng một thanh loan đao, uyển chuyển tiếp trọn chiêu thức của Đặng Dung, vẻ mặt y tràn đầy ngạo khí, miệng cười lớn thật sảng khoái, dùng một tay cùng Đặng Dung so chiêu. Bộ dạng này của Hàn Tử Cao là lần đầu bộc lộ, người ngoài nhìn vào cảm thấy vô cùng kinh hãi, y một tay cầm loan đao, một tay chắp sau lưng, vừa đánh vừa cười, có vẻ như vô cùng sảng khoái, cứ như thể, Đặng Dung là trò chơi gì đó đối với y rất thú vị.
Hàn Tử Cao ra đòn không nương tay, tốc độ, sức mạnh, kĩ thuật đều không thể chê vào đâu được, Đặng Dung chỉ có thể vừa đỡ vừa lùi, tuyệt đối không thể phản công. Mặc dù ra tay tàn nhẫn như vậy, nhưng mặt không hề biến sắc, cũng không có vẻ gì là đuối sức, càng đánh càng hăng, loan đao trong tay như đóa hoa bạc nở rộ trong đêm đen, tuy lạnh lẽo lại vô cùng kiều diễm.
"Dừng tay!"
Đột nhiên nghe tiếng thét chói tai của Diệp Đĩnh, Hàn Tử Cao tách khỏi Đặng Dung, một cước đạp gã ngã lăn ra đất, bồi thêm một chưởng vào bả vai, y ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Diệp Đĩnh cầm trên tay một thanh kiếm, chĩa thẳng vào Diệp Vỹ không chút e dè. Hàn Tử Cao tuy không biểu lộ nhưng trong mắt thoáng chút xao động, chỉ là ngay lập tức trở về bình lặng, đôi mắt đen như lòng hồ lặng sóng, chỉ có bàn tay nắm chuôi đao càng siết chặt hơn.
"Ngươi giao lệnh bài, buông vũ khí đầu hàng, ta sẽ không tổn hại hắn." Diệp Đĩnh giọng nói đanh thép, dứt khoát đặt kiếm lên yết hầu Diệp Vỹ.
Hàn Tử Cao nghiêng đầu, ném cho lão một cái nhìn khinh bỉ, y tiến lên trước một bước, đứng trước mặt Đặng Dung, không ngần ngại kề đao lên cổ gã, hếch cằm nhìn Diệp Đĩnh đầy thách thức, "Nếu là như vậy, ngươi sẽ làm sao đây?"
Đặng Dung bị đao của kẻ địch kề lên cổ vẫn không hề tỏ vẻ sợ sệt, quả thực là dũng tướng hiếm có, tuy vậy vẫn không ngờ một ngày mình lại bị vũ khí của một kẻ như Hàn Tử Cao uy hiếp, gã không thể chịu đựng sự sỉ nhục này. Cảm thấy kẻ dưới thanh đao có động tĩnh, Hàn Tử Cao hơi cúi đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn gã, toàn thân phát ra một luồng chân khí truyền lên thanh đao, cảm nhận được cỗ khí lực kinh người cùng sự áp bức trong đôi mắt lạnh lẽo kia, Đặng Dung vô thức kinh hãi mà run rẩy. Một đời danh tướng xông pha trận mạc, chưa từng một lần nếm mùi thất bại, nay lại bị một thiếu niên vô danh dọa đến mức này, quả thật không còn chút mặt mũi.
Diệp Đĩnh thấy Đặng Dung bị uy hiếp, không ngần ngại cầm kiếm đâm một nhát, Diệp Vỹ tuy nghiêng người né tránh, vẫn không tránh nổi một kiếm kia đâm vào vai trái. Diệp Đĩnh ra tay vô tình, lực đạo vô cùng mạnh mẽ, thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua vai của Diệp Vỹ, khiến hắn không khỏi đau đớn mà phát ra tiếng rên khe khẽ.
"Chậc." Hàn Tử Cao cau mày bực tức, giữa chân mày thanh tú hiện rõ một màu xám xịt, y cúi mặt, cắn chặt môi dưới.
"Đừng lo cho ta." Diệp Vỹ đột nhiên hét lớn, cầm lấy lưỡi kiếm Diệp Đĩnh đang định rút ra khỏi người mình, siết chặt đến mức bàn tay cũng chảy máu.
Hàn Tử Cao nhếch lông mày, nhìn hành động này của Diệp Vỹ đầy vẻ chán ghét, không ngờ hắn cũng có lúc ngu ngốc như vậy, y đâu có định cứu hắn theo cách đó. Tuy vậy, Hàn Tử Cao vẫn không nói gì, trong lòng thầm thở dài, tay trái cầm lệnh bài có phần đau nhức, lệnh bài lần nữa xuất ra, tay áo lam nhạt phất lên thật cao, từ trên tường thành, hàng loạt mũi tên như mưa đổ xuống.
Không ai ngờ Hàn Tử Cao lại ra quyết định cứng rắn như vậy, Diệp Đĩnh trở tay không kịp, rút thanh kiếm khỏi người Diệp Vỹ, chưa kịp hành động đã thấy Hàn Tử Cao lao đến ngay trước mắt, loan đao vung lên, cùng kiếm của lão chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Bị y bức lùi liền ba bước, Diệp Đĩnh khó khăn lắm mới đứng vững, đứng giữa mưa tên, Hàn Tử Cao vẫn thản nhiên như không, thanh loan đao trong tay lần nữa vung lên, ánh đao sáng loáng lao về phía lão.
Hàn Tử Cao tấn công như điên loạn, không ngừng gào thét tên của một người, y bình thường vốn giỏi kiềm chế nhường nào, đến bây giờ khi đứng trước mặt kẻ đã giết hại Tiểu Vũ, lại không thể kiềm được ngọn lửa trong lòng. Giận giữ, căm hận cùng phẫn nộ như hòa vào nhau, thiêu đốt ngũ tạng, khiến đôi mắt y đỏ ngầu, chỉ tâm tâm niệm niệm làm sao mau chóng giết chết người trước mắt, báo thù cho Tiểu Vũ.
Diệp Đĩnh mặc dù võ công không tệ, nay một tay đã gãy, lại thêm Hàn Tử Cao tấn công như vũ bão, không thể trốn tránh, cũng không thể phản công. Hàn Tử Cao mang theo ánh mắt như dã thú điên cuồng chém, mặc dù vậy mỗi đường đều vô cùng chuẩn xác, đao trong tay chỉ vì sự điên loạn mà mang thêm vài phần sát khí, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng.
"Hàn Tử Cao!!!"
Tiếng thét như xé rách màn đêm, xuyên qua mưa tiễn, cắm thẳng vào tai Hàn Tử Cao, y bàng hoàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đặng Dung toàn thân bị tên găm như lông nhím, tay cầm đoản kiếm đang hướng Diệp Vỹ mà đâm tới. Đại não còn chưa kịp suy nghĩ, hành động của bản thân đã nhanh hơn một bước, y chỉ cảm thấy bản thân dùng hết toàn bộ khí lực lao về phía Diệp Vỹ như tên bắn.
Diệp Vỹ khi ấy vẫn bị nhốt trong lưới sắt, một mực hướng về phía Hàn Tử Cao đang cùng phụ thân giao chiến mà chẳng ngờ đến Đặng Dung đang nhằm vào mình. Khi hắn nhận ra thì đã quá muộn, ở trong lưới sắt không có chỗ để tránh né, hắn kêu tên y, chỉ vì muốn được nhìn thấy gương mặt ấy lần cuối, gương mặt của một người mà cả đời hắn không thể quên. Khoảnh khắc Hàn Tử Cao quay đầu nhìn lại, hắn đã mỉm cười, cười vì hắn biết là mong muốn đó đã được thực hiện rồi, dù có chết cũng chẳng hề chi. Ấy vậy mà, khi hắn mở mắt ra lần nữa, lại thấy một bóng người áo lam đứng chắn giữa mình và Đặng Dung, tấm lưng nhỏ bé đột nhiên trở nên vô cùng lớn, khiến hắn không thể nhìn được phía trước đang xảy ra chuyện gì, chỉ thấy toàn thân người trước mặt khẽ run lên, mái tóc chẳng hiểu vì sao lại xõa tung, bị gió đêm thổi nhẹ nhàng bay bay.
Hàn Tử Cao lao ra kịp lúc, dùng tay chặn đứng thanh kiếm của Đặng Dung, kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay trái, máu chảy không ngừng, nhỏ xuống đất từng giọt tí tách. Y cắn chặt môi nén cơn đau đang xộc thẳng lên đại não, vung đao trong tay, Đặng Dung, đầu lìa khỏi cổ. Hàn Tử Cao xoay người, một đao chém đứt lưới sắt, Diệp Vỹ vội vàng lao ra ngoài.
Đoản kiếm của Đặng Dung tuy nhỏ nhưng lại vô cùng sắc bén, một kiếm đâm xuyên bàn tay phải, gần như đã cắt đứt lìa ngón tay của Hàn Tử Cao, máu tươi không ngừng chảy, chắc chắn vô cùng đau đớn, ấy vậy mà vẻ mặt y lại thản nhiên như không. Diệp Vỹ rút được thanh kiếm ra, còn chưa kịp cầm máu, Hàn Tử Cao đã đẩy hắn ra, tiến thẳng về phía Diệp Đĩnh đang nằm, lão bị trúng một tiễn vào chân, không thể tháo chạy, lúc này mưa tiễn cũng đã ngừng lại.
Diệp Đĩnh nằm dưới đất, chân bị trọng thương, một tay đã gãy, dù có cố gắng cũng không thể di chuyển được, Hàn Tử Cao bước tới trước mặt gã, từng bước siêu vẹo, máu tươi từ lòng bàn tay trái không ngừng tuôn ra như suối, vẽ thành một đường màu đỏ uốn lượn trên mặt đất, Diệp Vỹ theo sát phía sau, cánh tay giang ra đỡ y ngã bất cứ khi nào.
"Tiểu Vũ... ngươi hại chết Tiểu Vũ..." Hàn Tử Cao đến trước mặt Diệp Đĩnh, đao trong tay kề lên cổ lão, y hơi cúi đầu nhìn xuống, lồng ngực căng cứng vô cùng đau đớn nhưng ánh mắt lại bình thản đến không ngờ, giọng nói cũng vì thế mà khàn đục.
Diệp Đĩnh thậm chí còn chẳng thể nhớ ai là Tiểu Vũ, chỉ cười nhạt, lão nhìn sang Diệp Vỹ đang đứng phía sau, gằn giọng, "Không ngờ ngươi cũng có ngày chạy theo sau kẻ khác, lại còn muốn hại chết ta. Nghiệt chủng, đáng lẽ năm đó không nên sinh ngươi ra!"
Hàn Tử Cao nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy Diệp Vỹ nhíu mày, gương mặt ấy lần đầu lộ ra vẻ giận dữ đến sa sầm, ấn đường phát đen, nghiến răng thật chặt. Y thu lại đao, đưa cho Diệp Vỹ, hắn còn chưa hiểu chuyện gì, y đã không nói một lời mà quay đầu bỏ đi, khi y bước đến trước bậc thang, đột nhiên quay đầu nhìn lại.
"Báo thù cho Tiểu Vũ, lần này là do ngươi lựa chọn." Khi nói ra những lời ấy, chẳng hiểu vì sao giọng y lại có phần run rẩy, mi mắt cụp xuống, không nhìn rõ là biểu cảm gì.
"Ngươi nói xem, nếu là Tiểu Vũ, y sẽ nói giết hay không giết?" Đột nhiên Diệp Vỹ cất tiếng, câu hỏi ấy như hỏi y mà cũng như hỏi chính hắn, mà cũng như hỏi không ai cả. Nếu là như thế thì sẽ làm sao? Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian thêm một chút, để chính mình không phải đưa ra lựa chọn, để chính mình không phải xuống tay.
Đáng tiếc, Hàn Tử Cao không cho hắn cơ hội đó, y không đáp lời, xoay người, từng bước từng bước rời khỏi. Y biết rằng bắt hắn đưa ra quyết định này là làm hắn giày vò, làm hắn đau khổ, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác, nếu như hắn vẫn còn vướng bận thì tất thảy mọi thứ y cố gắng đều yên tiêu vân tán. Gia đình là cái y không thể cho hắn, không ai có thể cho hắn, hay nói cách khác, người duy nhất có thể cho hắn đã không còn tồn tại nữa rồi.
Đến khi Hàn Tử Cao bước tới bậc thang cuối cùng, có một tiếng cắt rất nhỏ vang lên phía sau lưng, tiếng cắt gọn gàng nhưng lại không dứt khoát, y có thể cảm thấy kẻ xuống tay nội lực gián đoạn. Hàn Tử Cao hơi ngẩng đầu lên, vầng trăng đêm nay sáng đến lạ thường, y dường như nhìn thấy được chính bản thân mình phản chiếu trên đó, đây nhất định là bộ dạng Tiểu Vũ không muốn nhìn thấy nhất của y.
"Ta xin lỗi... ta không thể..."
Những âm thanh cuối cùng bị gió đêm cuốn đi mất, chẳng thể nghe rõ, đôi vai gầy khẽ run run.
Hàn Tử Cao chắp tay sau lưng, ung dung thả bước, cánh cổng trước mặt từ từ mở ra, người tràn vào đông như kiến. Y chẳng mảy may quan tâm, nhẹ nhàng lách qua, một mình bước ra khỏi hoàng cung. Cánh cổng cung cao vạn trượng từ từ khép lại sau lưng y, không gian lại trở nên vô cùng an tĩnh, tựa hồ tất cả những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng quá chân thực.
Dưới ánh trăng bàng bạc của đêm ấy, có thể thấy ngọn lửa cao ngút trời từ tẩm cung nguy nga của Hoàng đế bốc lên, khói đen mù mịt, tro tàn bay xa đến mức cả cánh đồng ngoại thành cũng hóa xám xịt. Đêm hôm ấy, Diệp Vỹ chính thức đăng cơ Hoàng vị, lập nên triều đại mới của chính hắn, cũng là của Hàn Tử Cao.
***
Tại Tề Châu.
Bạch Vân Phong nằm dài trên thảo nguyên mênh mông lộng gió, mặc cho gió cát táp vào má đau rát, hắn nhắm hờ mắt, thiu thiu ngủ, bộ dạng như con mèo lười đang thư giãn. Từ sau lần gặp mặt ngắn ngủi kia với Hàn Tử Cao, hắn trở về càng trầm lặng hơn nữa, ngay cả Lục Khiêm cũng khó mở lời trò chuyện với hắn. Bạch Vân Phong cứ như người mất hồn, chẳng còn chút tâm trí nghĩ đến chuyện này, chuyện kia, dù là luyện binh hay tham luận, đều không có phần hắn tham gia, tuy vậy Sở Vụ vẫn rất ưu ái, cho hắn thống lĩnh ba vạn quân, coi như là thân tín. Sở Vụ giờ đây đã xưng vương, ngày đêm luyện binh không ngừng nghỉ, chỉ đợi chờ cơ hội quay về kinh thành, chiếm lấy long ngai.
"Ngươi không định quay về ư? Đã sắp tới giờ duyệt binh rồi." Lục Khiêm chẳng biết từ bao giờ đã tới bên cạnh Bạch Vân Phong, ngồi xuống cạnh hắn, hai tay chống ra sau, nheo mắt ngắm nhìn bầu trời cao rộng nơi biên ải xa xôi.
"Binh cũng không phải do ta luyện, biết duyệt cái gì?" Bạch Vân Phong hơi nhíu mày, hàng mi khép chặt khẽ rung rung, hắn xoay người, gối đầu lên cánh tay tiếp tục ngủ.
Lục Khiêm thở dài, quả là như vậy, mặc dù đã nắm trong tay binh quyền, trở thành thân tín của Sở Vụ, Bạch Vân Phong vẫn buông không được cái thói tùy tiện phóng túng của mình. Sau khi đưa Sa My từ kinh đô trở về, hắn lại càng buông thả hơn nữa, một ngày không thấy hắn ở trong doanh trại quá một canh giờ, mỗi lần nghị sự tuyệt đối cũng không có mặt hắn, bảo hắn vô trách nhiệm cũng được, bảo hắn không quan tâm cũng xong, hắn không chút hứng thú.
Sa My nói tại kinh thành đã gặp được Hàn Tử Cao, y cứu nàng thành công, vẫn an toàn dưới sự bảo hộ của Diệp Vỹ, Lục Khiêm cũng an tâm chút ít. Tiếp xúc với Hàn Tử Cao đã lâu, gã luôn biết y là một kẻ có tâm lí vô cùng bất ổn, chỉ cần sơ suất một chút liền mất khống chế, là do bản thân đã trải qua không biết bao chuyện đau thương mới biến thành như vậy. Trước đây luôn có Bạch Vân Phong ở bên cạnh bảo hộ y chu toàn, đem y bảo bọc trong một thế giới hoàn mĩ mà không điều gì có thể làm tổn hại, bây giờ mất đi hắn ở bên cạnh, không ngờ Hàn Tử Cao vẫn có thể kiên cường chống cự lâu như vậy.
Lục Khiêm đã rất nhiều lần thử tưởng tượng nếu gã là Hàn Tử Cao thì sẽ làm sao. Sống bên cạnh kẻ thù không đội trời chung, ngày đêm chung đụng với người mà mình căm hận nhất, gia quyến bị nhốt trong ngục tối, ở bên không người thân thích, không một nguồn động viên, ắt hẳn cực khổ vô cùng. Hàn Tử Cao trong ấn tượng của gã, nhất định không thể một mình chịu đựng tất cả những điều ấy, nhưng y lại chứng minh là gã sai. Hàn Tử Cao mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, cũng kiên cường hơn tất cả những gì người khác nghĩ về y, chỉ là không biết, là vì y hay vì Bạch Vân Phong.
"Bạch Vân Phong!" Đột nhiên có tiếng người từ xa vọng lại, tiếng vó ngựa dồn dập dội thẳng vào màng nhĩ, Bạch Vân Phong hơi nhíu mày.
Lục Khiêm lúc này đã đứng dậy, gã nheo mắt nhìn về phương xa, có hai người đang ngồi trên lưng ngựa phi như bay về phía gã và Bạch Vân Phong. Hai kẻ này dáng người nhỏ nhắn, kẻ ngồi sau nhổm người dậy, không ngừng vẫy tay về phía này, khiến kẻ cầm cương có chút lóng ngóng, suýt chút nữa rơi khỏi ngựa mấy lần, nhìn qua cũng đoán được là hai đứa nhóc Minh Vân cùng Lục Thủy.
Lục Thủy vừa kéo cương, Minh Vân đã nhảy tót từ trên lưng ngựa xuống, hớt hải chạy lại bên Bạch Vân Phong, trên tay còn cầm một mảnh giấy, chưa kịp lấy lại hơi thở đã vội thông báo.
"Sở vương... ngài ấy... ngài ấy nói... huynh... mau về..."
Bạch Vân Phong nhíu mày nhìn nhóc con này vừa thở vừa nói đứt quãng, nghe không hiểu nó nói gì, bèn lấy tờ giấy trong tay nó ra xem. Lục Khiêm vuốt nhẹ lưng Minh Vân để nó hồi lại nhịp thở, ngoái đầu sang bên cạnh, nhìn tờ giấy trong tay Bạch Vân Phong, dòng chữ trên đó vô cùng ngắn gọn, nhưng đủ khiến cả hai người trợn tròn cả mắt, không khỏi kinh hãi.
"Diệp Vỹ xưng vương."
Lục Khiêm cùng Bạch Vân Phong cùng lúc quay ra nhìn nhau, cả hai không hẹn mà cùng vội vã đứng dậy, chạy đi lấy ngựa, tức tốc quay trở về doanh trướng, Bạch Vân Phong trên đường đi không khỏi lo âu. Nếu Diệp Vỹ đã tạo phản, thành công lật đổ đế vương, ắt hẳn không thể thiếu Hàn Tử Cao ở phía sau tham mưu, mà y bây giờ ra làm sao rồi? Lần cuối cùng gặp mặt, dù biết công lực đã khôi phục hoàn toàn, nhưng tận mắt chứng kiến y vì lao lực mà tổn hại cơ thể, hắn không thể hết bận tâm.
Vừa vào đến doanh trướng, Bạch Vân Phong vứt ngựa, lao ngay vào nơi của Sở Vụ, hiện tại đang diễn ra buổi họp khẩn cấp, ở đó không chỉ có Sở Vụ cùng Triệu Bạch mà còn các vị tướng theo phò tá Sở vương. Bọn họ đang bàn bạc kế hoạch, đột nhiên có kẻ không coi quy củ ra gì mà xông vào, bọn họ sớm đã ngứa mắt Bạch Vân Phong từ lâu, rõ ràng hắn chẳng làm chuyện gì tốt đẹp, ấy vậy mà vẫn được Sở vương trọng dụng, há chẳng phải cái gai trong mắt bọn họ sao?
"Bạch thiếu hiệp, ngươi tự ý xông vào lúc Sở vương đang nghị sự, này là tội gì?" Một người đột nhiên lên tiếng.
Bạch Vân Phong không thèm đặt người kia vào trong mắt, tiến đến trước mắt Sở Vụ, gằn từng chữ, "Tiểu Cao làm sao rồi?"
Rầm!
"Bạch Vân Phong, ngươi có coi Sở vương ra gì hay không?"
Bàn ghế bị xô đổ, có kẻ hét lên, sau đó là bao tiếng chửi mắng giận dữ, nhưng Bạch Vân Phong không có hơi sức mà nghe nữa, bây giờ trước mắt hắn chỉ có Sở Vụ, trong lòng chỉ có một hình ảnh của Hàn Tử Cao, hắn chờ đợi từ miệng người đó nói cho hắn Hàn Tử Cao hiện tại ra làm sao. Lồng ngực như thắt lại từng cơn, nhịp thở trở nên khò khè khó nhọc, đôi mắt hằn lên tia máu, hắn không thể chịu đựng, tất cả mọi sự chờ đợi đều đè nặng lên phổi hắn đau nhói.
Lục Khiêm lúc này mới xốc màn bước vào, nhìn thấy Bạch Vân Phong đứng đó như mọc rễ, Sở Vụ ngồi trước mặt hắn thì đang mở to đôi mắt, vừa ngạc nhiên lại có chút tò mò, những kẻ khác thì đang náo loạn cả lên, Triệu Bạch dù có làm gì cũng ngăn không nổi. Lục Khiêm thở dài ngao ngán, đáng lẽ ra không nên đưa cho Bạch Vân Phong xem mật hàm kia mới đúng, hắn vốn rất khó không chế, đối với chuyện của Hàn Tử Cao lại càng không thể giữ bình tĩnh.
"Các vị, buổi họp hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về trước, khi cần Sở vương sẽ cho mời." Lục Khiêm vội vàng lên tiếng trấn an, lời nói của gã quả thực so với Triệu Bạch có sức nặng hơn rất nhiều.
"Tại sao lại như vậy? Bạch Vân Phong này rõ ràng coi thường Sở vương, hắn vì cớ gì không bị trừng phạt?" Những người bất mãn lên tiếng, chỉ trích càng gay gắt, như thể hận không thể ngay lập tức đem Bạch Vân Phong ra lăng trì. Bọn họ tốt xấu gì cũng là lão tướng dưới thời cố vương, mặc dù đã có tuổi song ngạo khí năm nào vẫn chẳng thể dứt được, bây giờ so với một thiếu niên không rõ lai lịch còn không bằng, bảo bọn họ nhịn là được hay sao?
"Bạch thiếu hiệp là do Sở vương triệu về gấp gáp, chuyện không thể chậm trễ, xin các vị hãy rời khỏi đây trước." Giọng nói lần này tuy âm điệu vẫn như trước, song lại thêm vào vài phần uy hiếp, trước khi người khác kịp dị nghị, Lục Khiêm tiếp, "Triệu tiên sinh, phiền ngươi tiễn các vị đây một đoạn." Lời này nói ra, những kẻ khác muốn cũng không thể tiếp tục dây dưa thêm được nữa.
Đợi Triệu Bạch dẫn người đi khỏi, Lục Khiêm mới bước tới kéo Bạch Vân Phong lùi xuống, đứng chắn giữa hai người. Gã cúi đầu nhìn Sở Vụ, thấy trong ánh mắt y ánh lên sự tinh nghịch, gã nghiêm mặt lắc đầu, Sở Vụ thấy vậy tiu nghỉu, cụp mắt như đứa trẻ con hờn dỗi.
Lục Khiêm không nói gì, xoay người dọn dẹp những bàn ghế ngổn ngang, Sở Vụ hơi nhoài người về phía trước, định nói gì đó, khóe miệng hơi động xong lại cụp mắt không nói gì. Cuối cùng nhướn mày nhìn Bạch Vân Phong, hắn lúc này đã ổn định hơn đôi chút, chỉ có ánh nhìn vẫn quyết tuyệt như cũ, y thở dài chán nản, bắt đầu thuật lại tình hình đêm đó, không ngờ đường đường là quân vương lại phải đi nhún nhường một kẻ đến mức này.
"Hàn Tử Cao trong lúc chiến loạn vì bảo vệ Diệp Vỹ đã bị thương, vết thương không đáng ngại, quan trọng là biểu hiện của y đêm đó không khỏi khiến người khác cảm thấy đáng lo. Theo lời mật thám kể lại, y lặng lẽ ra lệnh cho Hắc Kỵ Sĩ giết một nửa Ngự lâm quân cùng toàn bộ người trong yến tiệc đêm hôm đó. Người của Yến Tử Phi ắt hẳn chẳng còn lạ lẫm gì Hàn Tử Cao nữa, ấy vậy mà trong mật thư người kia kể lại với ta, đêm qua cứ ngỡ nhìn thấy quỷ, bộ dạng chém chém giết giết của y chẳng khác nào ma đầu tái sinh." Sở Vụ nói liền một mạch, tất cả những gì được báo cáo lại đều đem ra kể tường tận.
"Y như thế nào? Hiện tại như thế nào rồi?" Bạch Vân Phong nhất thời mất bình tĩnh, lao tới túm chặt cổ áo Sở Vụ.
"Ta làm sao mà biết được? Ngươi có biết từ kinh thành đến đây xa xôi nhường nào không? Bồ câu đưa thư bay cũng biết mỏi chứ, ngươi muốn có tin tức của y là có được ngay sao? Ngươi nổi điên cái gì? Cũng đâu phải ta giấu ngươi, tin tức tuyệt mật như vậy, ngoài ta ra ngươi là người biết đâu tiên, như vậy là quá ưu ái ngươi rồi, còn dám phạm thượng như vậy là muốn ta chém đầu ngươi sao?"
Sở Vụ cũng bị chọc tức đến đỏ cả mắt, đứng dậy xô Bạch Vân Phong ngã nhào ra đất. Vì Lục Khiêm mà y nhún nhường kẻ này hết lần này đến lần khác, hắn cứ nghĩ như vậy là bản thân có chút định lượng, tự tung tự tác bất chấp quy củ, chướng mắt hết người này đến người kia. Bây giờ ngay cả Sở Vụ cũng chịu không nổi, hắn cứ như vậy làm sao bao dung cho hắn thêm được nữa.
Bạch Vân Phong ngồi bệt dưới đất, lúc này mới lấy lại chút tinh thần, biết mình vừa rồi thất thố, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi.
Sở Vụ phủi phủi tay áo, hất cằm không nói, đôi mày phượng chau lại vô cùng khó chịu, vừa nhìn là biết quân vương đang tức giận. Lục Khiêm đứng bên cạnh nhìn thấy hai kẻ này mới nói một hai câu đã muốn gây sự với nhau, thở dài bước tới chắn giữa cả hai.
"Sở tướng quân, ngươi bây giờ đã là Sở vương rồi, nếu cứ như vậy làm sao phục chúng? Bạch Vân Phong chỉ là lo lắng một chút, ngươi đừng chấp nhất hắn như vậy." Lục Khiêm dịu giọng khuyên nhủ.
Sở Vụ nghe thấy vậy, không hiểu vì cớ gì trong lòng lại càng thấy khó chịu gấp bội phần, từ trước đến nay Lục Khiêm chưa một lần đối xử dịu dàng với y, ấy vậy mà giờ đây lại đối với Bạch Vân Phong một lòng bênh vực. Quan hệ của bọn họ là như thế nào, trước nay đều chưa từng rõ ràng, y luôn cảm thấy đây chỉ như tình cảm đơn phương của mình dành cho gã, còn gã đối với y lại chỉ như nghĩa vụ của thần tử với quân vương. Ấm ức, đó là cảm giác của y, ấm ức vì gã luôn đối tốt với kẻ khác, ấm ức vì không thể giữ chặt lấy gã, ấm ức vì không thể làm rõ tình cảm của mình.
"Ngươi vì sao luôn đối với kẻ khác tốt hơn ta?" Sở Vụ nghiêng đầu, ánh mắt giận dữ chuyển sang ôn nhu dịu dàng, y nâng tay bóp chặt lấy cằm người đứng trước mặt, bắt buộc ánh mắt gã phải nhìn thẳng vào mình.
"Sở vương, ngươi là quân vương, ta làm sao có thể đối với ngươi không tốt?" Lục Khiêm dở khóc dở cười, cằm bị bóp chặt đến mức có chút đau, gã hơi nhăn mặt.
"Vậy sao ngươi không gọi tên ta? 'Sở tướng quân' rồi 'Sở vương', sao ngay đến tên ta cũng khiến ngươi chán ghét đến thế?" Sở Vụ siết chặt tay, nơi đáy mắt như tràn ra muôn vàn bi thương cùng ấm ức. Phải rồi, Lục Khiêm chưa một lần gọi tên y.
Lục Khiêm không trả lời, cúi mặt muốn lảng tránh ánh nhìn kia nhưng cằm bị Sở Vụ giữ quá chặt, không thể thoát, gã không còn cách nào khác ngoài giương mắt nhìn vị quân vương trước mặt như đang chực khóc. Gã không biết phải dỗ dành y như thế nào cho tốt, người này dù là tướng quân hay quân vương thì vẫn như một đứa trẻ, vì chút ấm ức cất giấu trong lòng mà muốn khóc lóc kêu gào.
"Được rồi, buông ta ra trước đã, ngươi làm ta đau." Lục Khiêm vuốt nhẹ mu bàn tay đang bóp chặt cằm của mình, đôi mày nhíu lại khó chịu, Sở Vụ thấy vậy liền vội vàng buông tay.
Lục Khiêm thoát khỏi bàn tay Sở Vụ, nhưng vẫn nắm chặt tay y không buông, gã cúi thấp đầu, tiếng nói lí nhí chỉ đủ cho y nghe thấy, "Không phải ta căm ghét ngươi, cũng không phải ta không biết những ấm ức mấy năm qua ngươi phải chịu, nhưng ta không muốn đối với ngươi quá mức dịu dàng, ngươi nhất định sẽ dựa dẫm vào ta. Sở Vụ, ngươi là phượng hoàng, nhất định sẽ có ngày vượt ra khỏi cái lồng chật hẹp này, tự mình tung cánh bay, trở về nơi ở của ngươi, đoạt lại thứ vốn thuộc về ngươi. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản như ta gọi ngươi là gì nữa. Có những thứ thật sự không thể thay đổi được, ví như cái tên của ngươi."
Sở Vụ, cho dù là cái tên Lục Khiêm gào thét trong lòng không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gọi cái tên ấy, gã đều trở nên quá đỗi mềm lòng mà Sở Vụ lại rất dễ trầm luân trong ôn nhu dịu dàng của gã. Lục Khiêm vẫn luôn biết rõ tình cảm của mình, vậy nên gã thành thân với A Lan, hy vọng rằng đoạn tình cảm này của mình có thể từ từ biến mất, nào ngờ chỉ càng khiến ngọn lửa tình âm ỉ trong tim cháy rực lên. Sở Vụ không thể cùng Triệu Bạch, nhưng cũng không thể cùng gã, thà rằng để gã trở thành kẻ tự làm khổ chính mình, như vậy sẽ tốt hơn.
Sở Vụ thu vào tai tất cả những lời của Lục Khiêm, cúi gằm mặt không nói gì, môi y khẽ run rẩy liền bị y cắn chặt lấy. Lần đầu tiên Lục Khiêm gọi tên y, mà y lại không hề thấy vui vẻ, thay vào đó là một áp lực vô hình đè chặt lên thái dương.
Không khí trong trướng tựa hồ dần dần đông đặc lại, đột nhiên Triệu Bạch xốc màn bước vào, đối diện bàn tay hai người kia nắm chặt lấy nhau, gương mặt liền tái đi. Lục Khiêm thấy vậy bèn lúng túng buông tay ra, cứ như đứa trẻ bị bắt gặp đang ăn vụng kẹo, chỉ dám nhìn xuống đất.
"Bạch thiếu hiệp, có việc cần ngươi một chút." Triệu Bạch mặt lạnh tanh bước tới xốc Bạch Vân Phong đứng thẳng, kéo tuột hắn ra ngoài, bỏ lại sau lưng bóng hình hai người kia.
Bạch Vân Phong trong lúc chưa kịp hoàn hồn, bị Triệu Bạch kéo một mạch ra đến trường đua ngựa, lúc này đang là lúc luyện binh nên nơi này tương đối vắng vẻ. Suốt dọc đường đi Triệu Bạch không nói một lời, cắm mặt đi thẳng, mọi người gặp liền chào hỏi nhưng y cũng không thèm đáp lời, đám binh lính bị vẻ mặt y dọa cho sợ mất mật.
"Kéo ta ra đây có chuyện gì?" Triệu Bạch vừa buông tay, Bạch Vân Phong mất đà suýt chút nữa ngã nhào về phía trước, vừa đứng thẳng người liền hỏi.
Triệu Bạch không đáp, chỉ thấy y cắn chặt môi dưới, khóe mắt lấp lánh ánh nước liền bị y len lén dùng tay áo gạt đi, nhưng vẫn bị Bạch Vân Phong bắt gặp, hắn không nói gì, lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn đưa cho y, Triệu Bạch cũng thản nhiên đón lấy. Bạch Vân Phong chờ cơn xúc động của người kia đi qua mới quay lại nhìn, vệt nước mắt còn chưa lau hết, môi bị cắn chặt đến đỏ hồng, tuy nhiên gương mặt vẫn không lộ ra vẻ ủy khuất.
"Lấy ngươi làm cái cớ thôi, chỉ là không muốn phiền bọn họ." Triệu Bạch cúi đầu, ném trả chiếc khăn cho Bạch Vân Phong, giọng nói có chút run rẩy.
"Không muốn nói gì sao? Vậy ta đi đây, không phiền ngươi nữa." Hắn nói đoạn toan xoay người rời đi, đột nhiên Triệu Bạch níu lấy vai hắn, tiếp đó nghe thấy giọng y thoáng qua nhẹ như không.
"Ta sẽ rời khỏi đây."
Vì quay lưng lại nên Bạch Vân Phong không biết khi nói những lời này, Triệu Bạch mang vẻ mặt như thế nào nhưng bàn tay níu lấy vai hắn run rẩy kịch liệt, đến mức tưởng như người kia thật sự đứng không vững. Hắn không hỏi lí do tại sao, cuộc sống của mỗi người đều do kẻ đó quyết định, dù là sai hay là đúng hắn cũng không hiểu, không thể phân định. Để đi đến quyết định này, Triệu Bạch chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu, một kẻ thông minh như y ắt đã có tính toán chu toàn.
Ngừng một hồi lâu, y tiếp, "Ta đã tính toán kĩ lưỡng mọi thứ, quân số, quân lương, thời gian, địa điểm,... tất cả mọi thứ. Sở Vụ nhất định sẽ thắng, dù không có ta chứng kiến, hắn nhất định sẽ ngồi lên long ngai của hắn. Bạch Vân Phong, ta nhờ ngươi một việc."
"Nói đi."
Triệu Bạch cắn chặt môi dưới, cúi gằm mặt, nước mắt lại lặng lẽ rơi, "Ngươi nhất định đưa hắn đến vinh quang, thay ta, nhìn thấy hắn đường đường chính chính trở thành Hoàng đế."
Vụt!
Bạch Vân Phong chưa kịp trả lời, Triệu Bạch đã như một cái bóng, thoắt cái biến mất giữa khoảng đất trống vắng vẻ.
Ngẩn ngơ nhìn một đóa hoa dại trắng muốt nát tươm, ắt hẳn do người kia vội vã vô tình dẫm phải, cánh hoa tan tác lấm lem bùn đất, trên cánh hoa cơ hồ còn đọng lại một giọt nước long lanh. Là sương sớm hay nước mắt của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com