Chương 16: Bầu trời khác
Buổi chiều không khí đặc lại một cách ngột ngạt. Thành phố Huyền Phong như thể đã bị rút cạn màu sắc, chìm sâu dưới tấm chăn bông màu tro xám của những đám mây nặng trịch.
Ánh sáng cuối ngày cũng không đủ sức xuyên thấu, chỉ để lại một màu buồn bã phủ lên sân trường vắng tanh sau giờ tan học. Tiết sinh hoạt cuối buổi vừa kết thúc. Các học sinh đã vội vã đổ ra cổng trường, tiếng ồn ào xen lẫn tiếng cười nói nhanh chóng tan biến.
Tinh Hàn vẫn ngồi lì ở chỗ cũ, nơi ánh đèn tuýp mờ nhạt không còn ý nghĩa gì nữa. Tay cậu siết chặt mép bàn, cảm giác tội lỗi và sự nặng nề của chẩn đoán bệnh tật vẫn còn đè nặng. Trì Dương đã chờ đợi một cách kiên nhẫn vẫn thấy người này từ nãy giờ không nhúc nhích gì.
Tính ngồi đây đến sáng hôm sau sao? Hắn cúi người, bàn tay mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo khoác Tinh Hàn, kéo nhẹ.
"Đi với tớ một lát." Trì Dương nói, giọng điệu mang theo một sự quyết đoán không cho phép từ chối, nhưng không hề thô bạo.
Tinh Hàn khựng lại, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ. Ánh mắt cậu dán vào cổ tay áo mình, nơi hơi ấm từ bàn tay Trì Dương đang truyền qua lớp vải dày. Đôi mắt cậu dao động mạnh mẽ, hệt như mặt nước bị gió lạnh lay động, đầy sự cảnh giác và hoang mang. "Đi đâu?" Tinh Hàn hỏi, giọng cậu nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thở ra. Nếu không phải Trì Dương đứng sát bên, có lẽ sẽ chẳng nghe được.
Trì Dương buông tay áo ra, nhưng không lùi lại. Cậu ta kéo dây cặp lên vai, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ rồi nhìn thẳng vào mắt Tinh Hàn. "Một nơi chỉ có chúng ta! Tất nhiên không phải ở đây, cũng không phải ở khu nhà cậu hay nhà tớ." Trì Dương đáp, giọng trầm thấp hơn, mang theo chút cảm thông không che giấu.
Có lẽ một giây phút nào đó Trì Dương đã nhận ra, căn phòng này, thành phố này, tất cả đều đang siết chặt lấy Tinh Hàn.
Tinh Hàn không nói thêm bất cứ lời nào. Sự im lặng của cậu, với cái gật đầu nhẹ và sự buông lỏng cơ thể khi đi theo Trì Dương, chính là sự đồng ý. Đó là một sự đầu hàng vô điều kiện trước người duy nhất dường như còn thấy rõ sự tuyệt vọng của cậu.
Họ không đi bộ ra cổng trường mà đi thẳng ra ga tàu điện ngầm gần đó. Tinh Hàn ngạc nhiên khi Trì Dương không mua vé tàu điện thông thường, mà mua vé cho tuyến tàu liên tỉnh tốc hành hướng về phía Đông.
Khi đã yên vị trên ghế tàu, nơi tiếng rít của bánh xe và tiếng đệm êm của tàu bắt đầu vang lên, Tinh Hàn mới tìm lại được chút giọng nói. "Trì Dương, đây là tàu đi về thành phố Liễu Thành sao chúng ta lại đến đây?"
Tinh Hàn còn nghĩ không biết hắn có ý đồ gì hay lại nhìn nhầm rồi hay không?
Trì Dương đặt chiếc ba lô xuống chân, quay sang nhìn Tinh Hàn. Ánh đèn vàng nhạt trong khoang tàu làm dịu đi những đường nét nghiêm nghị trên khuôn mặt hắn. "Tớ biết cậu đang có nhiều thứ cần phải xử lý trong đầu, Tinh Hàn. Việc học, chuyện gia đình, và cả những thứ cậu không tiện nói ra nữa. Vài ngày trước, tớ đã đi tìm hiểu một chút."
Trì Dương quay mặt ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng của Huyền Phong đang vụt lùi lại, nhường chỗ cho vùng ngoại ô lờ mờ. "Liễu Thành là thành phố tớ chưa từng đến, không ai biết mặt tớ, và chắc chắn không ai biết cậu."
Hắn cười nhẹ, như một ánh nắng cuốt ngày: "Đơn giản chỉ đến đó để chơi thôi. Tớ muốn cậu có một đêm hoàn toàn không phải nghĩ gì cả."
Đi chơi?
Từ bé đến giờ cậu chưa từng đặt chân ra khỏi thành phố Huyền Phong là nơi cậu sinh ra và lớn lên, vòng lặp của cậu chỉ ở trường sau đó là về nhà, khái niệm này có chút xa xỉ với cậu. Tinh Hàn nhìn Trì Dương. Sự đơn giản trong lý do của hắn lại mang đến một sức nặng giải thoát lớn lao.
Ngồi trên tàu chỉ mất một tiếng rưỡi. Khi đến Liễu Thành, màn đêm đã buông xuống. Khác với sự ồn ào dữ dội của Huyền Phong, Liễu Thành mang một vẻ đẹp tĩnh lặng, dịu dàng hơn, được thắp sáng bằng những ánh đèn đường màu trắng sữa.
Trì Dương dẫn Tinh Hàn đi bộ dọc theo một bờ hồ lớn nằm khuất trong công viên. Nơi đây vắng lặng đến mức gần như chỉ còn tiếng gió.
Gió chiều tối nhè nhẹ luồn qua những hàng cây liễu rủ, mang theo hơi ẩm mát lạnh từ mặt hồ. Không gian mênh mông, yên tĩnh ấy mang lại cho Tinh Hàn một cảm giác vừa xa lạ, vừa an toàn đến kỳ lạ.
Cậu cảm thấy trong lòng mình có một luồng hơi ấm áp từ sự quan tâm chân thành của Trì Dương. Đây là lần đầu tiên cậu được đối xử như một người cần được chăm sóc, không phải là một người cần bị sửa chữa.
Nhưng mà, lạnh thật đấy.
Gió thu vẫn đủ lạnh để khiến Tinh Hàn run lên từng nhịp nhẹ. Cái lạnh bên ngoài là thật, nhưng sự run rẩy đó cũng là phản ứng của cơ thể trước sự kiệt quệ kéo dài.
Trì Dương đi chậm lại cảm nhận được bả vai cậu đang run lên tưng cơn: "Cậu lạnh lắm sao? Lẽ ra tớ nên mang theo áo khoác dày hơn cho cậu."
"Không sao" Tinh Hàn lắc đầu. "Tớ ổn."
Trì Dương nhìn Tinh Hàn. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn đường xa xăm, vẻ mặt tiều tụy của Tinh Hàn hiện lên rõ đường nét. Hắn không nói thêm lời nào, càng không truy hỏi về nguyên nhân của sự run rẩy đó.
Trì Dương lặng lẽ cởi chiếc khăn quàng cổ màu xám đậm của mình ra, đó là chiếc khăn len dày dặn và ấm áp do cậu tự đan. Hắn không hỏi ý kiến Tinh Hàn, mà tự tiện tiến sát lại vòng tay qua sau gáy Tinh Hàn nhẹ nhàng quàng chiếc khăn đó lên cổ cậu.
Hành động đó không hề lúng túng hay vụng về, mà là một sự chăm sóc tự nhiên, quyết đoán. Khoảng cách giữa hai thiếu niên 17 tuổi trong giây lát bị xóa bỏ hoàn toàn. Tinh Hàn cảm nhận rõ ràng hơi ấm còn vương lại của Trì Dương trên chiếc khăn len, cùng với mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ áo khoác hắn.
Sau khi giữ ấm cho bạn nhỏ này rồi hắn cảm thấy vẫn chưa đủ nên không lùi lại ngay. Thay vào đó, Trì Dương đưa tay đặt nhẹ lên lưng Tinh Hàn, đẩy cậu sát vào người mình hơn một chút, tạo ra một khoảng cách đủ gần để hơi ấm cơ thể có thể truyền sang, nhưng không quá xâm phạm.
"Đứng sát vào tớ một chút." Trì Dương thì thầm, giọng trầm ấm và gần gũi. "Gió hồ buổi tối rất lạnh. Ở đây không có ai, cậu không cần phải giả vờ rằng cậu không lạnh."
Tinh Hàn hoàn toàn bất động trước sự thân mật bất ngờ này, trong một thành phố hoàn toàn xa lạ, dưới gió đêm Liễu Thành, đã thổi bay mọi phòng vệ cuối cùng của cậu.
Cậu cảm nhận được sự vững chãi, bình yên từ cơ thể Trì Dương ngay bên cạnh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu không còn phải tự đấu tranh với mọi thứ một mình. Cậu không chống cự nữa tình nguyện khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào sự ấm áp đó mặc cho cảm giác tội lỗi bị đẩy lùi bởi nhu cầu sinh tồn và sự bình yên mà Trì Dương mang lại.
Tinh Hàn dựa nhẹ vào Trì Dương cố gắng cảm nhận hơi ấm cơ thể Trì Dương đang truyền qua lớp vải dày, xua tan đi cái lạnh bên ngoài.
Trì Dương vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhẹ không hề thúc giục hay làm phiền sự tĩnh lặng này. Hắn nhìn về phía mặt hồ đen thẳm, nơi ánh trăng mờ nhạt trải dài một vệt sáng lung linh. "Liễu Thành có khác Huyền Phong không?" Trì Dương phá vỡ sự im lặng, giọng cậu ta mang một sự trầm tĩnh hiếm có.
Tinh Hàn khẽ cử động, ngước nhìn Trì Dương "Khác," Tinh Hàn thì thầm, giọng nói vẫn còn hơi khàn. "Ở Huyền Phong, ngay cả không khí cũng có vẻ vội vã và áp lực. Ở đây tĩnh lặng hơn nhiều, cảm giác như..."
Cậu ngừng lại, tìm kiếm từ ngữ chính xác để diễn tả. " Chính là cảm giác nếu tớ có hét lên cũng sẽ không ai để ý."
Trì Dương khẽ gật đầu, hiểu ý. Hắn siết nhẹ tay hơn ở lưng Tinh Hàn, như một lời động viên không lời. "Đó là điều mà tớ muốn cậu thấy. Thế giới rộng lớn lắm Tinh Hàn. Luôn có những nơi mà cậu không cần phải diễn hay không cần ép bản thân là một phiên bản hoàn hảo nhất."
Tư thế này là không đúng. Cậu nhìn Trì Dương chằm chằm đứng đó vững chãi mang một hào quang sáng chói của sự thành công và trật tự. Còn cậu lại là sự hỗn loạn là mầm mống của sự thất bại. Tinh Hàn hãi cái sự thảm hại của mình sẽ làm vấy bẩn Trì Dương.
Nghĩ trong lòng theo hướng nào cũng không đúng. Tinh Hàn khẽ cựa quậy đang cố gắng rút lui.
Nhận thấy cử động của cậu, Trì Dương không hỏi mà đáp lại bằng hành động. Hắn dùng hai bàn tay, đưa lên áp nhẹ vào hai bên má Tinh Hàn, giữ lấy khuôn mặt cậu một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, buộc cậu phải ngừng lùi lại.
"Đừng lùi lại nữa, chúng ta không làm gì sai cả." Trì Dương nói, ánh mắt kiên định. "Tối nay cậu chỉ cần thở. Mọi chuyện khác ngày mai hãy tính bây giờ cậu chỉ cần đứng yên ở đây với tớ thôi."
Rõ ràng ngay từ đầu hắn đã có chủ ý mà.
Sự kiên định và hành động vượt lên trên mọi rào cản vô hình ấy đã đập tan mọi lý lẽ biện hộ của Tinh Hàn. Cậu không biết tiếp tục chống cự sự chăm sóc quá đỗi chân thành này ra sao nữa.
Hắn giữ lấy khuôn mặt Tinh Hàn trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc thân mật tuyệt đối chân thành đó, Trì Dương khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng và trấn an lên trán Tinh Hàn nơi sự lo lắng và mệt mỏi luôn hằn sâu.
Hành động đó của hắn đã kích hoạt một cơn địa chấn dữ dội bên trong tâm hồn cậu. Khi Trì Dương lùi lại một chút, Tinh Hàn vẫn đứng yên, đôi mắt nhắm nghiền như cố lưu giữ lại cảm giác ấm áp, an toàn vừa vụt qua. Nhưng thay vì sự bình yên lại trở thành một viên đá lạnh ném vào mặt hồ phẳng lặng của tâm hồn cậu, khuấy động lên vô số vòng xoáy của sự lo âu và tự chất vấn.
Mọi lý lẽ rào cản xã hội mà cậu đã tự đặt ra đều đồng loạt trỗi dậy, gào thét trong thinh không.
Đây có phải là một sự ích kỷ tột độ đang lợi dùng lòng tốt của hắn không? Cậu biết rõ thứ duy nhất mình có thể cho Trì Dương là sự phiền phức và gánh nặng.
Liệu đây có phải là bước đầu tiên để cậu trốn tránh thực tại? Để rồi khi trở về Huyền Phong hiện thực sẽ đánh chết cậu còn thảm hại hơn thế. Cậu sợ hãi tương lai khi căn bệnh trầm cảm này đẩy cậu xuống tận cùng, vào lúc Trì Dương nhận ra cậu thực sự vô dụng và bệnh tật đến mức nào, cậu sẽ hối hận vì đã để lại dấu vết mong manh của sự tăm tối mình trong cuộc đời rực rỡ của Trì Dương.
Cậu không thể nhìn Trì Dương một cách đường hoàng được nữa rằng ánh mắt mình sẽ bộc lộ hết sự hỗn loạn đang diễn ra. Cậu chỉ có thể hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự lạnh lẽo của gió đêm Liễu Thành và sự ấm áp của chiếc khăn len, cố gắng trấn áp cơn địa chấn trong lòng mình, cầu xin nó hãy tạm thời lắng xuống.
Tinh Hàn nhắm mắt cố gắng trấn áp cơn địa chấn đang hoành hành trong lòng, nhưng sự ấm áp và sự chấp nhận vừa rồi của Trì Dương lại trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất. Cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực.
Trì Dương đợi một lát, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Tinh Hàn, khẽ giọng phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Trời tối rồi tí nữa sương xuống rất lạnh. Chúng ta về nhà thôi cậu cần ngủ một giấc thật sâu."
Ngủ? Tinh Hàn đã không có một giấc ngủ trọn vẹn nào kể từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. Ý nghĩ về việc phải quay lại cái nhà tù mang tên Huyền Phong, quay lại đối diện với sự thất bại trong lòng rối bời và Tinh Vũ đã khiến lý trí Tinh Hàn sụp đổ hoàn toàn.
Một tiếng nức nở khô khốc, méo mó bật ra từ cổ họng cậu. Rồi một tiếng nữa, mạnh hơn. Toàn bộ sự dồn nén những ấm ức suốt mười bảy năm phải tự gánh chịu bỗng chốc vỡ òa thành một cơn bão hỗn loạn.
Tinh Hàn buông bỏ mọi phòng vệ. Cậu bấu chặt lấy chiếc áo khoác của Trì Dương, gục đầu vào ngực hắn gào khóc không thành tiếng. Khóc như một đứa trẻ đã chịu ấm ức đến mức không thể kìm nén thêm một giây phút nào nữa. Những tiếng nức nở bật ra, xé rách không khí yên tĩnh của bờ hồ Liễu Thành, mang theo sự tuyệt vọng tột cùng. "Tớ không biết phải làm sao! Tớ rất mệt tớ thật sự không chịu nổi nữa rồi."
Trong khi thần trí không còn tỉnh táo cậu kể lể trong cơn điên loạn, những lời nói rời rạc như những mảnh vỡ từ quá khứ kinh khủng những cơn đau không tên, những lời rủa cay nghiệt của Tinh Vũ, những đêm mất ngủ triền miên. Tất cả đều thẳng dội vào tai Trì Dương. Nước mắt Tinh Hàn thấm đẫm một mảng lớn trên ngực áo hắn. Đôi mắt xanh lam của cậu, vốn đã mờ mịt, giờ đây không còn một chút ánh sáng nào, chỉ còn lại sự hoảng loạn của một sinh linh bị thương nặng.
Trì Dương vẫn đứng thẳng hắn không được phép chùn chân bờ vai hắn vững chãi như một cây cột trụ giữa cơn bão. Mặt khác cho dù hắn có cố cách mấy cổ họng cũng không thể thốt ra nổi một câu để an ủi.
Trì Dương ôm chặt Tinh Hàn vào lòng, cảm nhận sự run rẩy kịch liệt, nỗi mất mát và chua xót đang thấm sâu vào mình. Hắn để Tinh Hàn khóc xé lòng cậu khàn đi, để cơ thể cậu dần dần kiệt sức.
Cậu vẫn có thể khóc như thường ngày, nhưng hôm nay thật đặc biệt, bởi vì hôm nay có người đang cùng khóc với cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, sự đau khổ của Tinh Hàn đã hoàn toàn trở thành sự đau khổ của Trì Dương.
Không ai biết được người bây giờ cùng cậu khóc, cũng sẽ là người sau này khóc với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com