Chương 11: Ra cửa
Chuẩn bị xong hết thảy Sở Kỳ xuống lầu mở cổng biệt thự bước ra ngoài. Sở Kỳ lặng lẽ không tiếng động di chuyển, được khoảng 100 m ở ngã ba đường đụng phải hai, ba con tang thi đang du đãng, cứ tưởng chúng nó sẽ xông tới, Sở Kỳ tay nắm chặt chủy thủ cảnh giác chuẩn bị sẵn sàng phản ứng. Lần đầu đối mặt chính diện với tang thi Sở Kỳ có chút ghê tởm cùng hưng phấn, mà không phải sợ hãi. Ở Thiên Hoàng đại lục sinh vật kinh dị hơn Sở Kỳ cũng gặp qua không ít, nên Sở Kỳ đồng dạng đã chết lặng. Nhưng bản thân có thói ở sạch nho nhỏ nên đối mặt với đủ các thể loại 'style' tang thi Sở Kỳ vẫn là thực ghét bỏ. Nào ngờ đâu mấy chỉ tang thi tới khoảng cách còn cách Sở Kỳ vài mét thì chợt...quay đầu bỏ đi.
Sở Kỳ cũng thật kinh ngạc, hắn nhưng không cho rằng đường đường thuần chuẩn huyết tộc mà lại bị mấy con tang thi ghét bỏ. Nhưng nghĩ kĩ lại, Sở Kỳ dường như thấy mình tìm được rồi chân tướng, huyết tộc ở Thiên Hoàng đại lục phân chia cấp bậc rất gắt gao là bởi vì huyết thống áp chế cấp bậc. Nói đơn giản hơn là huyết tộc huyết thống thấp hơn sẽ chịu ảnh hưởng từ uy áp của huyết tộc có huyết thống cao hơn, từ đó sẽ sinh là sợ hãi, thuần phục.
Liên tưởng một chút, Sở Kỳ cảm thấy điều này càng có khả năng, có thể tang thi cũng giống như huyết tộc cấp thấp nhất còn gọi là huyết thi, bọn họ tuy thị huyết tàn nhẫn như dã thú nhưng chỉ cần đối diện với huyết tộc cấp cao hơn sẽ tự động sợ hãi mà nghe lệnh. Đột nhiên so sánh tang thi với huyết thi, Sở Kỳ càng cảm thấy huyết thi tương đối dễ nhìn hơn, ít ra bề ngoài bọn họ vẫn còn tính 'nguyên vẹn' hơn so với tang thi.
Sau đó Sở Kỳ cũng nhiều lần thử cẩn thận mà xuất hiện lại gần tang thi, Sở Kỳ phát hiện chỉ cần tang thi lại gần hắn trong vòng phạm vi bán kính 5m sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng Sở Kỳ cũng không cao hứng, vì hắn biết đây chỉ là tang thi vừa mới thức tỉnh, hắn bị thương thực lực giảm mạnh, khó tránh khỏi tang thi cấp cao hơn sẽ không bị ảnh hưởng. Nói cách khác dựa theo Sở Kỳ suy đoán, chỉ cần cấp bậc thấp hơn hắn sẽ bị uy áp áp chế.
Được đến kết quả Sở Kỳ tiếp tục đi về phía trước, gặp được tang thi sẽ tiến hành đuổi giết. Đúng vậy! chính là 'đuổi', 'giết' hai từ này. Sở Kỳ cũng thực dỡ khóc dỡ cười, người khác bị tang thi đuổi giết, hắn lại phải đuổi theo giết tang thi. Nguyên nhân là vì chưa thể thuần thục mà thu liễm uy áp trên người, Sở Kỳ trở thành vật xua đuổi tang thi, tang thi trong vòng bán kính 5m gặp hắn là quay đầu bỏ chạy làm Sở Kỳ thực muốn chửi một câu má nó.
Cũng may thời gian này người có can đảm ra cửa không nhiều nên Sở Kỳ không bị người nhìn thấy, nếu không hắn nghi ngờ mình sẽ bị người khác bắt về treo lên làm linh vật xua đuổi tang thi.
Đối với tang thi, Sở Kỳ cũng không biết phải quy chúng về phạm trù vật sống hay vật chết. Nói chúng sống thì chúng lại không có ý thức,không có tri giác, không cảm nhận được đau đớn, nói chúng chết thì chúng vẫn có thể di chuyển du đãng. Sở Kỳ thử dùng 'khống chế' lên tang thi, mặc dù có hiệu quả nhưng hiện tại miễn cưỡng lắm mới điều khiển được trên hai, ba chỉ tang thi. Đồng thời dị năng tiêu hao cũng thật lớn, cho nên Sở Kỳ biết không thể loạn dùng.
Khó khăn lắm hơn một tiếng đồng hồ thời gian Sở Kỳ mới kiểm soát được để có thể tùy ý thu phóng uy áp trên người. Sở Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể 'bình thường' mà giết tang thi, không cần tốn sức truy đuổi.
Cứ như thế Sở Kỳ đi vòng quanh tiểu khu, gặp được tang thi sẽ dừng lại chém giết để rèn luyện kĩ năng cùng dị năng. Khi thì phóng băng chùy, khi thì dùng chủy thủ chém giết, nếu gặp được số lượng tang thi nhiều thì Sở Kỳ trực tiếp cho đóng băng hàng loạt.
Lúc này Sở Kỳ cũng không kiêng kị mà dùng dị năng là vì hắn biết không bao lâu nữa dị năng giả cũng sẽ xuất hiện, dị năng cũng không còn là bí mật gì. Ở mạt thế nguyên tắc sinh tồn là cường giả vi tôn, giả heo ăn hổ cũng là một hảo biện pháp ngụy trang sinh tồn nhưng đôi khi đúng lúc mà triển hiện một chút bản lĩnh sẽ giúp tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết.
Đi đi dừng dừng Sở Kỳ rốt cuộc đi tới gần tiểu siêu thị. Trước cửa siêu thị đứng khoảng mười mấy người, đều là nam nhân, có trung niên có thanh niên, sắc mặt ai nấy đều không tốt lắm, tay cầm các loại vũ khí từ ống típ sắc, đao chặt thịt đến rìu cứu hỏa... xung quanh dưới chân họ là thi thể khoảng mười mấy chỉ tang thi. Bọn họ tầm mắt đều hướng về phía siêu thị, quan sát đến đây Sở Kỳ liền biết bọn họ là người sống trong tiểu khu tập hợp ra ngoài tìm thức ăn. Liên tục mấy ngày ở yên trong nhà, thức ăn cũng tiêu hao đại lượng, nếu còn không ra ngoài tìm thức ăn thì chưa bị tang thị cắn chết bọn họ đã chết trước vì đói.
Nhìn tình huống trước mắt, tang thi du đãng xung quanh đã bị bọn họ tiêu diệt không sai bệt lắm nhưng để bước vào siêu thị lại không dễ dàng lắm. Trong siêu thị tang thi nghe được âm thanh cùng hương vị 'thức ăn' tươi mới trở nên kích động, không ngừng hướng cửa chính siêu thị tiến lên, cửa chính siêu thị làm bằng kính cường lực trong suốt nên mọi người có thể nhìn thấu tình cảnh bên trong, đại khái có hơn hai mươi tang thi. Nhưng mọi người đều biết đó chỉ là số lượng thấy được đại khái, cụ thể ở bên trong từng ngóc ngách có bao nhiêu tang thi không ai biết được. Cho nên mọi người cứ như vậy đứng ở cửa mà do dự không vào.
Nguyên bản Sở Kỳ cũng không tính toán xen vào nhưng trong đám người đã có người chú ý đến sự xuất hiện của Sở Kỳ. Một người nam nhân trung niên trong đó đi ra, thân hình vạm vỡ, mặt mày hàm hậu, Sở Kỳ đoán đây chắc hẳn là người dẫn đầu của đám người. Hắn tiến lên gần Sở Kỳ hữu hảo hỏi: '' Chào ngươi, ta là Mạnh Bình, ta cùng mọi người đều sống trong tiểu khu này. Ngươi cũng ra đến đây tìm thức ăn sao? Chúng ta đang định vào siêu thị để lấy thức ăn, ngươi có muốn hay không cùng nhau hợp tác''. Hiện tại tang thi hoành hành, thêm một phần nhân lực là thêm một phần cơ hội cho nên Mạnh Bình mới ra sức mời chào Sở Kỳ.
Do Sở Kỳ mặc áo khác có mũ trùm kín mặt nên Mạnh Bình không nhìn thấy diện mạo của hắn, dựa vào thân cao phán đoán chắc là một thanh niên. Sở Kỳ hơn 17 tuổi thân cao cũng đã 1m 75, ở nam nhân Châu Á đã xem như không tồi. Không thấy được biểu tình của Sở Kỳ, Mạnh Bình chỉ im lặng mà đợi câu trả lời của hắn.
Kỳ thực Sở Kỳ cũng không tính toán đáp ứng nhưng một mặt nhìn thấy bên trong có nhiều tang thi hắn có thể luyện luyện a, mặc khác thêm vào đó là hắn không muốn bị người hoài nghi vì sao ra ngoài mà lại không tìm thức ăn, nên lên tiếng đáp ứng: ''Hảo, ta gọi Sở Kỳ''.
Được đến Sở Kỳ đồng ý đáp án Mạnh Bình trên mặt biểu tình thả lỏng một chút.Hai người bước đến đứng cạnh đám người, Mạnh Bình nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở: ''Chúng ta trong chốc lát sẽ phá cửa vào siêu thị, bên trong có nhiều tang thi, Sở Kỳ, ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng''.
Sở Kỳ cũng nhẹ giọng: ''Nga'' một tiếng.
Nguyên bản Mạnh bình sợ Sở Kỳ khẩn trương muốn trấn an hắn, lại nghe Sở Kỳ ''nga'' một tiếng bị ngạnh sinh sinh mà nghẹn trở về.
Không bao lâu sau mọi người thương lượng quyết định hảo, hai người trong bọn họ tiến lên phá cửa, những người còn lại khẩn trương nắm chặt vũ khí trong tay.
Hai người mở cửa dựa theo kế hoạch bàn tính ban đầu , chỉ mở một cánh cửa, hạn chế tang thi ồ ạt xông ra. Thấy có lối ra, tang thi chen nhau xông tới, người bên ngoài sẵn sàng nghênh diện chém giết. Ai cũng chém giết đỏ cả mắt, Sở Kỳ giết tang thi cũng thật đã tay, thỉnh thoảng trong đám người cũng vang lên tiếng hét thảm.
Số lượng tang thi không ngừng giảm bớt, mọi người cuối cùng cũng tiến vào được bên trong siêu thị, đến đây thì đã có ba người chết dưới trảo tang thi. Mọi người trầm mặc mà nhanh chóng thu gom thức ăn trên kệ, Sở Kỳ cũng tùy ý thu vài món, mọi người đều tập trung ở khu thực phẩm. Đã vào rồi thì cũng không nên lãng phí công sức, Sở Kỳ lặng lẽ đi tới quầy bán quần áo lợi dụng lúc không ai mà thu thêm không ít quần áo vận động, áo khoác cùng giày thể thao vào không gian.
Gấp gáp mà thu hoạch xong xuôi, ai nấy trên người đều cõng đại ba lô, nhanh chóng rời khỏi siêu thị quay lại tiểu khu. Sở Kỳ cũng thong thả mà theo phía sau, trên đường cũng thỉnh thoảng gặp phải tang thi. Mạnh Bình đi bên cùng hắn nói chuyện:'' Sở Kỳ a, không ngờ ngươi thật lợi hại, ngươi ngày thường có luyện qua sao? uổng công ban đầu ta còn lo lắng ngươi khẩn trương''.
Sở Kỳ ấn tượng với Mạnh Bình không tồi, cũng tùy ý đáp lời hắn: '' Ân''.
Đến gần tiểu khu, bên trong có vài người đợi sẵn ở đó vừa thấy đám người trở về đã vội chạy ra đến. Đa phần là phụ nữ cùng lão nhân, có người trực tiếp nhào lên ôm lấy khóc lóc, có người sợ sệt mà đứng quan sát. Lúc này phát hiện trong đám người trở về thiếu mất ba người, ai nấy trong lòng đều hiểu rõ.
Đột nhiên trong đó một cái phụ nhân xông lên bắt lấy Mạnh Bình chấp vấn:'' Tại sao ngươi trở về còn ta trượng phu lại không thấy, là ngươi, chính là ngươi đã hại chết ta trượng phu, nếu người không chủ trương đi ra ngoài ta trượng phu cũng không chết, ngươi phải cho ta bồi thường, cho ta bồi thường''.
Sở Kỳ cũng hứng thú mà đứng lại xem kịch. Người đàn bà nhìn qua là biết là hạng người đanh đá, trong giọng nói gào khóc thảm thiết trên mặt lại biểu tình lại giả dối, không có rơi được một giọt nước mắt. Mạnh Bình ban đầu cũng có phần hơi áy náy, nhưng người đàn bà này cứ mở miệng một câu là lại nhắc đến 'bồi thường' hai chữ, nghe đến đây ai cũng biết bà ta chính là sợ chồng đã chết, không có thức ăn mang về nên quyết đoán ăn vạ.
Mạnh Bình cố gắng kiềm chế tức giận nói:'' Chồng ngươi hắn ta ra ngoài tìm thức ăn cùng với mọi người là tự nguyện, không ai ép buộc hắn, hắn chết là bị tang thi phân thực, sao ngươi không giỏi mà đi đòi tang thi cho ngươi bồi thường?''
Phụ nhân bị hắn hỏi ngược nhất thời á khẩu, Mạnh Bình buông xuống trên tay ba lô để trước mặt bà ta, tiếp tục nói: '' Ngoại trừ thân nhân của mình ra ta không có trách nhiệm phải đảm bảo mạng sống cho ai cả, số thức ăn này là dùng tính mạng của ngươi trượng phu đánh đổi, ngươi giữ lấy hảo hảo mà dùng''.
Nói xong Mạnh Bình cũng mặc kệ người khác cất bước mà trở về nhà, hắn xưa nay làm việc không thẹn với lương tâm, hắn tuy là người chất phát nhưng cũng không phải ngốc tử không biết sự đời mà bị người ta xoay vòng. Sự việc ngày hôm nay coi như cho hắn một bài học , không nên ỷ vào mình có vài phần lực lượng mà xung phong tích cực để rồi bị người lợi dụng hất nước bẩn vào người.
Sở Kỳ khoanh tay đứng ở phía sau xem kịch hạ màn, không khỏi cảm thán Mạnh Bình kì thực làm người không tồi nhưng hắn sai ở chỗ chưa hiểu thấu nhân tâm ở mạt thế, đứng ra dẫn dắt mọi người ra ngoài tìm thức ăn không những không được cảm kích mà còn làm ơn mắc oán bị bôi đen lợi dụng. Ở mạt thế, sinh tồn khó khăn, nhân tâm cũng biến hóa khôn lường, lợi dụng, bán đứng, phản bội cũng trở nên không hiếm thấy.
Người cũng rời đi, Sở Kỳ cũng chẳng còn hứng thú, xoay người cất bước trở về biệt thự. Hắn nghĩ đã đến lúc lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com