Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tang thi cấp 2

 Vừa tiến vào thành phố B, tới gần siêu thị số lượng tang thi tăng lên không ít. Các xe trực tiếp nghiền áp đi qua, nếu tang thi cản đường quá dày đặc thì trực tiếp nổ súng mở đường.

Đoàn xe dừng trước cửa siêu thị, chiếc xe tải được chuẩn bị trước đó dừng gần cửa siêu thị nhất để tiện cho việc di dời vật tư.

Cửa siêu thị cũng không có khóa, xem ra là trước đây cũng đã có người tiến vào. Mọi người tranh thủ xuống xe, chỉ để lại trên mỗi xe một người tài xế, riêng xe của Sở Kỳ thì toàn bộ đều xuống xe, kể cả tiểu Bảo và tiểu Hoàng. Tuy nói tiểu Bảo còn nhỏ nhưng Sở Kỳ biết được phải để tiểu Bảo trưởng thành, hiện tại là mạt thế, nếu cứ mãi bảo hộ ngược lại là có hại. Vả lại Sở Kỳ cũng tin tưởng bản thân có thể đúng lúc đảm bảo tiểu Bảo an toàn, huống chi bên cạnh còn có thêm tiểu Hoàng. Đừng nhìn tiểu Hoàng bề ngoài không đáng tin cậy, nhưng nó thật ra còn lợi hại hơn một số người ở đây.

Tiến vào siêu thị sau mọi người đóng lại cửa siêu thị để tránh tang thi bên ngoài ùa vào. Siêu thị bên trong kệ hàng hàng hóa rơi vãi trên đất. Dưới đất lộn xộn vết máu cùng tứ chi tàn khuyết.

 Sau đó theo như kế hoạch đã bàn ban đầu, hai người ở cửa canh gác , quan sát tình hình bên ngoài, một nhóm ở lại lầu một thu thập thức ăn, một nhóm lên lầu hai thu thập quần áo, vật dụng cần thiết... cuối cùng là một nhóm xuống tầng hầm, vào kho hàng của siêu thị. Sở Kỳ, Lục Quân Hạo, Ngô Lỗi, tiểu Bảo, Tiểu Hoàng cùng với ba người nữa là chuẩn bị xuống tầng hầm.

Làm mọi người ngạc nhiên nhất là tiến vào siêu thị sau tang thi số lượng ít hơn mọi người dự đoán nhiều, theo như tin Lục Quân Hạo thu được qua bộ đàm, tầng hai đại khái có mấy chục chỉ tang thi, tuy cũng có nhiều cấp 1 nhưng nhóm người còn có thể giải quyết được, kì lạ hơn nữa là tầng một thế nhưng chỉ có lác đác gần mười chỉ tang thi.

Tang thi số lượng ít như vậy, Sở Kỳ không những không cảm thấy vui mừng mà ngược lại bắt đầu cảnh giác lên. Lục Quân Hạo cũng đồng suy nghĩ như Sở Kỳ, hai người nhìn thoáng qua, tầm mắt chạm vào nhau, Lục Quân Hạo cũng minh bạch Sở Kỳ lúc này ý tứ, khẽ gật đầu.

Mọi người bước xuống cầu thang tiến vào tầng hầm, mặc dù thành phố hệ thống cung cấp điện đã ngừng nhưng may mắn là siêu thị có hệ thống phát điện riêng, trước khi xuống mọi người đã khởi động hệ thống phát điện không lo lắng về vấn đề ánh sáng.  Không gian yên tĩnh đến rợn tóc gáy, tựa hồ chỉ nghe được tiếng bước chân của mọi người.

Lục Quân Hạo lên tiếng cảnh báo:'' Mọi người cảnh giác, đừng chủ quan''.

Sở Kỳ cũng đi cạnh tiểu Bảo chú ý quan sát, đột nhiên tiểu Hoàng lúc này ở bên cạnh kêu lên liên tục ''chíp chíp chíp'', thân mình thì xù lông lên, Sở Kỳ biết nó đây là cảm giác được gì đó nguy hiểm.

Sở Kỳ nhắc nhở mọi người:'' Có gì đó rất nguy hiểm ở đây''.

Sở Kỳ vừa nói xong, mọi người chưa đi được vài bước thì phía sau bỗng vang lên tiếng hét thảm, lập tức xoay người, Sở Kỳ phát hiện đó là một trong ba người cùng đi theo bọn họ. Người nọ lúc nãy đi sau cùng, sau tiếng hét thảm, bây giờ chỉ còn lại một thi thể, mắt trợn ngược, trên cổ ngay động mạch chủ vết cắn còn đang phun máu, lan ra cả mặt đất.

Tức khắc, ý thức được nguy hiểm, mọi người đề cao cảnh giác, một tiếng thảm thiết nữa vang lên, Sở Kỳ chỉ thấy có một bóng đen xoẹt qua, sau đó một người nữa ngã xuống, trước ngực lỗ thủng xuyên qua người do móng vuốt gây ra.

Chưa để mọi người phản ứng, từ phía sau Ngô Lỗi, bóng đen lấy tốc độ kinh ngạc mà xông tới, Lăng Phong tim lộp bộp một tiếng, chỉ kịp hét lên hướng về phía Ngô Lỗi hét lên:'' Cẩn thận''. Sau đó trơ mắt mà nhìn bóng đen ngày càng tiến gần Ngô Lỗi.

Lúc này Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo nhưng thật ra bình tĩnh mà phản ứng nhanh. Sở Kỳ dùng tốc độ khó tin vọt lên, kéo Ngô Lỗi lùi về phía sau, Lục Quân Hạo nhân cơ hội phóng ra hắc hỏa về phía bóng đen, bóng đen không ngừng né tránh khỏi hắc hỏa, Sở Kỳ lúc này cũng phóng ra vô số băng tiễn, bóng đen tuy nhanh nhưng vẫn bị băng tiễn ghim vào bả vai và chân trái. Nó dường thật sự tức giận, nó dừng lại, hét dài một tiếng, lúc này mọi người mới thấy rõ hình dáng của nó.

Là một con tang thi, trên người quần áo rách nát không còn nguyên dạng, nhưng vẫn có thể nhận ra được nó trên người là quần áo của nhân viên bảo vệ. Nó trên người cơ hồ đã không còn nơi nguyên vẹn, trên mặt thối rửa, tròng mắt một màu đen kịt như muốn lồi ra ngoài, miệng không ngừng chảy ra chất dịch vàng nhạt ghê tởm, không có vành môi chỉ có răng nang kéo dài ra hai bên gần tới mép tai, tay mọc ra móng sắc dài màu đen sắc bén.

Sở Kỳ qua liền biết nó là nguyên nhân khiến cho bên trong siêu thị ít tang thi. Tang thi cấp bậc càng cao bản năng lãnh địa càng lớn, đây là lý do vì sao tầng hai còn có vài chục chỉ, mà tầng một gần tầng hầm hơn chịu áp lực của nó nên chỉ có lác đác vài chỉ tang thi.

Sở Kỳ lần nữa ra tiếng:'' Tang thi cấp 2, biến dị tốc độ''.

Mọi người đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, Sở Kỳ cũng thực kinh ngạc tốc độ tiến hóa của tang thi. Mạt thế trải qua chỉ mới gần ba tháng, con người dị năng còn chưa thành thạo, vậy mà tang thi đã tiến hóa xa xa vượt qua con người.

Tang thi cấp 2 hướng tới mọi người gào rống thị uy chuẩn bị xông tới. Lục Quân Hạo nhanh ra lệnh:'' Mọi người lùi lại dùng súng xạ kích, Lăng Phong dùng lôi hệ cùng Ngô Lỗi thủy hệ phối hợp tấn công''.

Sở Kỳ cũng làm tiểu Bảo cùng tiểu Hoàng lui về phía sau, dặn dò bọn họ cùng mọi người phối hợp dị năng tấn công, sau đó rút chủy thủ xông lên cùng với Lục Quân Hạo. Sở dĩ chỉ có Sở Kỳ cùng Lục Quân Hạo trực tiếp đối chiến là bởi vì hai người đối với dị năng phát huy thu phóng tự nhiên, thành thạo, thêm vào đó quá nhiều người cùng xông lên cùng một lúc, ngược lại gây luống cuống tay chân, dễ lộ nhược điểm.

Thân là huyết tộc, đồng thời cũng là cấp 2, Sở Kỳ tốc độ cũng không hề thua tốc độ của con tang thi. Sở Kỳ hướng về nó phóng ra băng chùy, đồng thời ở trên mặt đất lặng lẽ từ từ kết một tầng băng mỏng. Tang thi tránh né băng trùy, băng trùy lướt qua nó thân thể, nhưng nó không biết Sở Kỳ còn có thể 'khống chế'. Sở Kỳ khống chế băng chùy đổi hướng xoay ngược lại bay thẳng đến tang thi.

Băng chùy đến gần, đợi tang thi muốn tráng né đã muộn, băng chùy cắm vào cổ và chân của nó. Lục Quân Hạo nắm chặt cơ hội, tạo hắc hỏa thành màn lưới bao trùm cả người tang thi.

Hắc hỏa không ngừng cắn nuốt thân thể tang thi, nó bây giờ đã triệt để cuồng loạn, dù bị hắc hỏa bao trùm nó vẫn ngoan cố mà xuất hết lực xông tới mọi người. Lúc này lớp băng mỏng Sở Kỳ tạo ra mang lại tác dụng, tang thi xông lên kia một bước dẫm lên sàn băng, bị băng trơn một trượt ngã xuống sàn. Thân thể tang thi bị hắc hỏa ăn mòn chạm vào băng phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên một tầng hơi nước.

Đợi hơi nước tan hết, tang thi chỉ còn lại một bãi máu đen cùng với một viên màu trắng tinh hạch rơi xuống trong đó. Lúc này tiểu Hoàng từ phía sau bay tới, nó dùng phong hệ cuốn lên viên tinh hạch, làm sạch sẽ ô uế có điều khiển dị năng đem tinh hạch đến trước mặt Sở Kỳ như dâng vật quý.

Sở Kỳ cầm lấy tinh hạch quan sát, không ngờ trong đầu tang thi ghê tởm lại là một vật thể xinh đẹp như vậy, Lục Quân Hạo cũng quan sát thấy, hắn biết đây có lẽ là tinh hạch dùng để hấp thu tăng lên dị năng như phía chính phủ vừa phát thông báo thời gian gần đây.

Lục Quân Hạo nhìn về phía Sở Kỳ:'' Sở Kỳ, ngươi giữ lấy nó đi''.

Làm Sở Kỳ ngạc nhiên chính là Lục Quân Hạo bây giờ thế nhưng đã là cấp một đỉnh, thế nhưng lại đem tinh hạch cho Sở Kỳ.

Sở Kỳ nhìn về Lục Quân Hạo, nếu hắn đã lên tiếng Sở Kỳ cũng không cách sáo làm ra vẻ mà nhận:'' Hảo''.

Thu tinh hạch vào ba lô, Sở Kỳ cùng mọi người tiếp tục tiến lên đến trước cửa kho hàng. Không hổ là đại hình siêu thị, cửa kho hàng làm bằng thép dày rắn chắc, nhưng lúc này làm mọi người ngoài ý muốn là cửa bị khóa từ bên trong. Điều này chứng tỏ nhất định có người đang trốn ở bên trong.

Mọi người nhìn nhau, Ngô Lỗi lúc này phát huy vai trò ngoại giao của mình, hắn tiến lên, dùng đầu súng đang cầm trên tay gõ lên cửa kho hàng có quy luật sau đó lên tiếng:'' Có người ở trong đó hay không, chúng tôi đã tiêu diệt con tang thi ở bên ngoài, mọi người có thể yên tâm mở cửa''.

Đợi một lúc lâu sau, Ngô Lôi đang chuẩn bị lên tiếng lần nữa thì két một tiếng, cửa kho dần dần hé mở.

Một người đàn ông trung niên thấp thỏm mà từ bên trong cửa thò đầu ra quan sát, thấy người đến là người bình thường thì lập tức thở phào nhẹ nhỏm bước ra dò hỏi:'' Các người thực sự đã tiêu diệt được nó sao?''.

Ngô Lỗi gật đầu khẳng định:'' Đúng vậy, nếu không sao chúng tôi có thể bình yên mà đứng đây?''.

Người đàn ông gương mặt kinh hỉ mà mở rộng cửa kho tiếp đón:'' Mọi người vào đi, chúng tôi lúc trước tiến vào siêu thị, dự định thu thập vật tư, nhưng không ngờ lại gặp con tang thi lợi hại kia, kết quả số người chết hơn một nữa, còn lại chúng tôi khó khăn lắm mới trốn vào đây thoát được một kiếp.''

Nói đến đây người đàn ông vẻ mặt sùng bái nhìn Ngô Lỗi:'' Mọi người thật lợi hại, thế nhưng có thể tiêu diệt được con tang thi đó''.

Sở Kỳ lúc này cũng quan sát đám người bên trong kho hàng, ngoại trừ người đàn ông mở cửa, có 12 người, 8 nam, 4 nữ, tuy bị nhốt, nhưng là bên trong kho hàng, có thức ăn, nước uống đầy đủ nên thoạt nhìn khí sắc cũng không tệ lắm.

Nhóm người trong kho hàng lúc này cũng thấy mọi người tiến vào. Đi đầu là Ngô Lỗi cùng Lăng phong, một người thanh tú, một người tuấn mỹ, nhưng khi quan sát đến Lục Quân Hạo cùng Sở Kỳ, nhóm người không ngoài dự đoán ngây ra thất thần.

Trong đó, có một cô gái nhìn thấy Lục Quân Hạo thì ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động, nhìn sang Sở Kỳ thì lại ngây ra một lúc sau đó đỏ mặt.

Nàng ngoài mặt cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng không ngừng tự nói với mình:''Cuối cùng cũng chờ được, ta cuối cùng cũng chờ được ngày này hahaha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com