Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một Ngày Bình Thường

"Gia Khánh, con nghe mẹ dặn kỹ nhé... đừng bước ra ngoài, dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng phải ở yên trong này. Con hiểu không?"

Giọng bà vừa run vừa gấp gáp. Dứt lời, bên ngoài đã vang lên những tiếng động ầm ầm. Cánh cửa bị đạp tung, hai người đàn ông không biết từ đâu xông vào. Bà chưa kịp phản ứng thì đã bị bọn họ đưa đi.

Một người đàn ông trong đó dừng lại, ánh mắt liếc nhìn quét qua khắp căn phòng, rồi đột ngột dừng ở phía tủ quần áo.

Hắn từ từ bước tới, tay đặt lên cửa tủ.

RẦM!

"Mẹ ơi!"

Gia Khánh chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà, cả người cậu đang nằm ở đất, trán đầy mồ hôi, ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Hóa ra chỉ mơ...

Nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn.

Gia Khánh ngồi dậy, đưa tay lau trán. Mồ hôi ướt đẫm cả áo.

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng trọ nhỏ chật hẹp chỉ vỏn vẹn mười sáu mét vuông.

Gia Khánh cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện rõ con số 06:03, và kèm theo đó là cả chục tin nhắn, chủ yếu là từ nhóm chat công việc.

Gia Khánh thở dài một tiếng, chống tay lên mặt sàn để đứng dậy. Từng bước từng đi vào trong nhà tắm.

Tiếng nước xối xả vang lên, dội thẳng xuống cơ thể. Cậu đứng yên dưới làn nước một lúc lâu như muốn rửa sạch hết những hình ảnh lúc nãy.

Mỗi khi Gia Khánh nhắm mắt lại là y như rằng hình ảnh đó, khung cảnh quen thuộc đó, nhưng âm thanh hỗn loạn lại xuất hiện.

Gia khánh thực sự muốn quên đi những ký ức đó... dù có như thế nào đi nữa, thì cậu vẫn phải sống tiếp.

Năm nay Gia Khánh đã hai mươi hai tuổi, cậu vẫn đang loay hoay để tìm được chỗ đứng trong cái thành phố hiện đại đầy ắp người. Công việc thay đổi liên tục, chẳng ổn định.

Chỉ riêng tháng này, Gia Khánh đã phải đổi việc đến ba lần, hiện tại cậu đang làm nhân viên cho một quán cà phê khá nổi tiếng, nằm ở ngoài trung tâm mặt tiền.

Tắm xong, Gia Khánh lau khô tóc bằng khăn bông, động tác có hơi chậm chạp. Cậu mặc một chiếc áo thun và quần thể thao, bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước vẫn còn đọng lại.

Không gian trong nhà trọ chật hẹp, nhưng nhờ có mùi sữa tắm nhè nhẹ khiến căn phòng trở nên dễ chịu hơn.

Gia Khánh đi đến tủ lạnh, lấy ra một bịch bánh bao bỏ vô một cái thau inox nhỏ rồi đặt vào nồi cơm điện để hấp.

Trong lúc chờ, cậu tựa lưng vào kệ bếp nhỏ, ánh mắt vô thức nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa sổ mờ bụi.

Mùa hè ở thành phố Hồ Chí Minh không quá gay gắt. Những tòa nhà cao tầng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Ngoài kia, tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng gió sớm xào xạc luồn qua khe cửa, tất cả hòa thành một bản nhạc náo nhiệt quen thuộc

Vài phút sau, chiếc nồi cơm điện phát ra tiếng "tạch" nhỏ. Bánh bao đã được hấp xong.

Gia Khánh mở nắp, hơi nước bốc lên mờ mịt, cậu dùng kẹp gắp bánh bao ra một cái đĩa nhỏ, lấy thêm một hộp sữa từ trong tủ lạnh, rồi đặt lên bàn gỗ cũ cạnh cửa sổ.

Vừa ăn Gia Khán vừa mở tin nhắn trong nhóm ra xem.

Thông báo 99+ từ nhóm "Tám Chuyện Xuyên Lục Địa" hiện lên đầu tiên. Nhóm chat không bao giờ im lặng quá một tiếng, đa phần là tin nhắn tám chuyện, kể này nói nọ của một số nhân viên trẻ.

Gia Khánh lướt nhanh mấy tin nhắn từ tối hôm qua.

[Quỳnh Anh]: @All mai ai mà rảnh thì đến mở quán sớm hộ chị nha mấy đứa

[Nguyễn Minh Hải]: Sáng nay em kẹt lịch học rồi

[Khánh Ly]: Em cũng vậy

[Phương Thanh]: Mà lịch sáng mai của anh @Gia Khánh mà đúng không?

[Quỳnh Anh]: Ừa, lịch sáng mai của Gia Khánh, nhưng chị hỏi vậy vì lỡ có đứa nào hứng muốn đi sớm.

[Khánh Ly]: Ủa, mai là thứ bảy rồi hả?? Vậy để em đến sớm cho.

[Quỳnh Anh]: Ê, thế mà nãy ai còn nhắn không đến sớm được??? Giờ lại xung phong:)))?

[Khánh Ly]: Hí hí, tự nhiên em nghĩ lại rồi

[Phương Thanh]: Chứ không phải chị muốn gặp anh đẹp trai á hả?

[Khánh Ly]: Bé ơi, chị nhắc em nha,nói vậy mất hình tượng chị quá.

[Nguyễn Minh Hải]: Chỉ có thế là nhanh

[Quỳnh Anh]: Mấy đứa ơi tám thì tám nhưng nhớ nha, hôm nay mở đúng giờ nha. @Gia Khánh với @Khánh Ly chịu khó đi sớm giùm chị chút.

Gia Khánh cắn miếng bánh bao cuối cùng rồi thoát khỏi nhóm chat, đứng dậy dọn dẹp. Cậu rửa đĩa, lau sạch mặt bàn bằng một chiếc khăn thấm nước rồi treo lên móc để phơi khô. Động tác thuần thục như một thói quen lâu ngày, không quá nhanh mà cũng không quá chậm. Căn phòng nhỏ trở lại dáng vẻ gọn gàng, ngăn nắp vốn có.

Gia Khánh thay một chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng và một chiếc quần tây sẫm màu. Cậu đeo túi chéo lên vai, mặc thêm một cái áo khoác, cúi xuống xỏ đôi giày thể thao đơn giản hơi cũ nhưng trông rất sạch sẽ.

Sau khi kiểm tra một lượt xem đã đầy đủ đồ chưa, Gia Khánh liếc mắt lên nhìn đồng hồ một cái, đã 07:10.

Cũng may là quán cà phê cách chỗ Gia Khánh ở không xa, đi bộ tầm mười phút là tới. Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa bước ra ngoài, ánh nắng buổi sáng lập tức tràn vào hắt lên gương mặt vẫn còn hơi mệt mỏi.

Gia Khánh khóa cửa lại, còn cẩn thận giật nhẹ mấy cái xem đã chắc chắn chưa rồi mới rời đi.

Ngoài trời nắng đã bắt đầu lên, mặc dù không gắt nhưng vẫn đủ làm mặt đường sáng lên, khiến từng viên gạch ánh lên sắc vàng nhạt.

Khung cảnh bắt đầu nhộn nhịp, tiếng quét rác loạt soạt của cô lao công thu gom lá rụng còn sót lại đêm qua, tiếng xe máy vang lên dọc theo đường lớn, lúc thì "rè rè" lúc thì "ầm ầm" thỉnh thoảng còn có vài tiếng còi xe vang lên, tạo tên một khung cảnh ồn ào nhưng cũng quen thuộc.

Gia Khánh bước nhanh hơn một chút. Tâm trạng không quá khẩn trương nhưng cũng chẳng thong thả. Cậu đã quá quen với việc đi làm đúng giờ, nhất là trong môi trường phục vụ, chỉ cần chậm một chú là sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt khách hàng.

Vừa mới băng qua đường, điện thoại trong túi bất ngờ rung nhẹ. Gia Khánh lôi điện thoại ra, ra một tin nhắn riêng đến từ người có tên Quỳnh Anh.

[Quỳnh Anh]: Nếu có đi ngang tiệm hoa thì mua giùm chị hai bó hoa thạch thảo nhé

[Quỳnh Anh]: Nhớ dặn người ta cắt ngắn dùm chị luôn nha

Gia Khánh định gõ lại nhưng rồi lại xóa, chỉ, thả tim tin nhắn.

Cậu nhét điện thoại vào túi rồi rẽ sang trái đi thẳng tới một cửa tiệm bán hoa gần đây.

Tiệm hoa nhỏ nằm nép bên hông khu tập thể cũ, mặt tiền hẹp chưa đầy bốn mét, nhưng lại đầy sắc màu. Những chậu cúc họa mi, baby, hồng nhung, thạch thảo, salem, cẩm chướng,... chen chút nhau tỏa hương thơm dịu nhẹ, gợi cảm giác tươi mới ở giữa lòng thành phố bụi bặm.

Gia Khánh dừng lại trước quầy, hơi nghiên nghiêng đầu nhìn vào trong. Một cô gái trẻ tầm gầm ba mươi, đang cắt cành hoa, mái tóc dài được thắt bím, mang găng tay, chiếc tạp dề hình mèo còn vương chút phấn hoa.

"Cho em hai bó hoa thạch thảo tím, cắt ngắn giùm em luôn nhé."

Cô gái ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng: "Cắt ngắn vừa để cắm bình đúng không em?"

Gia Khánh gật đầu.

"Em đợi chị một chút, có liền."

Trong lúc cô gái đi vào trong để chọn hoa, Gia Khánh đứng thẫn thờ mắt dõi theo những bông hoa được sắp xếp gọn gàng. Không chỉ có hoa mà còn có những chậu cây xanh mướt xen lẫn vài cành dương xỉ, trúc đóm, ngũ gia bì,...

Chưa đầy năm phút, cô gái quay lại với hai bó hoa được gói trong giấy báo một cách tỉ mỉ và cẩn thận, sợ dây thừng mảnh quấn quanh, còn có thêm một gói bột giữ hoa.

"Của em, hai mươi ngàn một bó, hai bó tổng bốn chục."

Gia Khánh rút từ trong ví ra hai tờ hai mươi, gật đầu cảm ơn. Nhận lấy bó hoa xong cậu rời khỏi tiệm.

Trên đường đến quán cà phê Gia Khánh ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua cho mình một thanh năng lượng LECKA ENERGY BAR, thứ mà cậu hay thủ sẵn trong túi phòng hờ những lúc tăng ca, không kịp ăn tối. Hôm nay là cuối tuần, quán sẽ đông hơn thường ngày, thời tiết đẹp, khách đi dạo, đi hẹn hò, tụ tập bạn bè là chuyện đương nhiên.

Khi Gia Khánh đến nơi thì đã là 07:28.

Quán cà phê mang phong cách Châu Âu cổ điển, với những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng, tấm bảng gỗ được khắc tay trông rất sang trọng.

Bên trong đã có một vài bóng dáng nhân viên đang lau dọn bàn ghế. Khánh Ly cũng đã có mặt, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, tay đang lau dọn quầy.

"Anh Khánh, anh tới rồi hả!?" Khánh Ly thấy Gia Khánh thì liền gọi to, không giấu được sự vui mừng.

"Ừ. Đây là hoa chị Quỳnh Anh dặn anh mua giùm."

"Để em cắm giùm cho. Anh mau vô trong thay đồng phục đi, hôm nay chị Quỳnh Anh có công chuyện nên không đến sớm được, chắc khoảng trưa thì chị ấy mới tới được."

Gia Khánh gật đầu, đưa bó hoa cho Khánh Ly rồi bước nhanh vô phòng nghỉ dành cho nhân viên ở phía sau.

Trong phòng nghỉ nhỏ vừa đủ cho một cái ghế dài và mấy cái tủ đựng đồ, Gia Khánh mở tủ của mình, cởi áo khoác treo lên móc. Cậu thay áo sơ mi trắng bằng chiếc áo đồng phục màu be nhạt của quán, trên ngực trái còn in tên quán và logo là một tách cà phê còn đang bốc khói. Cậu gài từng cái cúc áo cẩn thận rồi đeo thêm một cái tạp dề màu đen.

Vừa bước ra ngoài, Khánh Ly đã cắn xong hai bó hoa thạch thảo vào lọ thủy tinh lớn đặt ở quầy order. Những nhành hoa tím khẽ rung rinh trong nhẹ trong gió của máy điều hòa, tạo ra một góc không gian vừa dịu dàng vừa yên bình.

"Công nhận anh mua hai bó hoa trông đẹp ghê." Khánh Ly lên tiếng tay thì sắp xếp lại dụng cụ pha chế. "Em chọn chỗ này cho khách dễ thấy nè."

"Nếu em thích thì lát anh đưa địa chỉ cho."

"Thiệt hả? Vậy thì em cảm ơn anh trước."

Gia Khánh gật đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường đã là 07:40. Quán còn khoảng hai mươi phút nữa mới chính thức mở cửa, nhưng một vài khách quen hay ghé sớm đã bắt đầu lấp ló ở phía ngoài.

Gia Khánh bắt đầu vệ sinh lại máy pha cà phê. Hơi nước nóng phả lên mặt kính máy khi cậu xả nước súc đầu tay cầm, động tác thuần thục, không chút do dự. Từng tiếng lạch cạch vang lên đều đặn, hòa vào nhịp điệu quen thuộc buổi sáng.

Mùi cà phê thơm phức lan ra, quyện với mùi gỗ, mùi hoa thạch thảo, và cả chút mùi bánh ngọt từ gian bếp phía sau, khiến không khí buổi sáng càng thêm đầy đặn.

07:59.

Khánh Ly đi ra kéo cửa kính. Bảng "OPEN" được xoay lại. Tiếng chuông treo trên cửa bắt đầu rung lên.

Khách hàng lần lượt bước vào, đa số là khách quen, có người gọi cà phê, người thì gọi bánh ngọt, vài người thì tranh thủ mua mang đi.

Gia Khánh đứng trong quầy, hai tay thoăn thoắt, mỗi động tác rất dứt khoát không có một chút dư thừa nào.

Những ly cà phê, nước uống lần lượt được đặt lên khay để mang đi.

09:14.

Ánh nắng đã bắt đầu nghiêng, phản chiếu những hình thù kỳ lạ lên mặt sàn qua lớp cửa kính lớn. Quán bắt đầu đông hơn. Âm thanh nói chuyện, tiếng gõ laptop, tiếng muỗng chạm nhẹ vào ly thủy tinh... tạo nên một bản nhạc dịu dàng nhộn nhịp.

Gia Khánh rót xong ly espresso, lau tay bằng khăn khô, rồi tranh thủ ngồi nghỉ ngơi một lát.

"Mặc dù hôm nay là cuối tuần, kiểu gì cũng đông khách, nhưng không ngờ lại đông nghẹt người như thế."

Khánh ly đặt khay xuống quầy vừa lau mồ hôi vừa nói: "Em sắp thở không ra hơi luôn rồi, anh thật sự không thấy mệt hả?"

Gia Khánh lắc đầu, môi cong lên nhẹ. "Chưa đến mức không chịu được. Mà đông thế này chắc hôm nay phải tăng ca rồi."

Khánh Ly phì cười: "Chứ còn gì nữa. Chỉ mong buổi trưa chị Quỳnh Anh đến sớm sớm một chút để tụi mình đỡ bị vắt kiệt."

Gia Khánh chỉ ừ nhẹ một tiếng.

Ánh mắt liếc về phía góc quán, nơi một cặp đôi đang chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng đổ nghiêng xuống bàn gỗ, nhuộm cả khoảng không gian thành một màu vàng ấm áp. Bó hoa thạch thảo tím vẫn nằm yên trên quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com