Chap 10+11
Chương 10 + 11
Mạch Tư Đạt còn chưa hiểu Khẳng nói tuân mệnh cái gì, đã thấy y lê hai đầu gối tiến đến gần, hoàn toàn không biết lời nói đùa của mình bị xem là thật.
Khẳng chậm chạp di chuyển đến trước mặt Mạch Tư Đạt, đang chuẩn bị vươn tay kéo khoá quần đối phương thì "Rầm! ! !" một tiếng, cửa sau lưng bị người bạo lực phá ra, Mạch Nhĩ Luân vẻ mặt khó coi đột nhiên xuất hiện.
"Cửa khỉ gì mà nhẹ vậy. . ." Mạch Nhĩ Luân vừa lầm bầm vừa đi đến ghế của mình ngồi xuống, sau đó phẫn nộ nhìn chằm chằm vào tay Khẳng.
"Khẳng, ngươi đem cái cửa vô dụng đó gắn lại đi, lần sau kêu chủ quán đổi thành cái nào nặng nặng một chút." Mạch Tư Đạt chỉ vào cánh cửa chịu sự bạo lực của Mạch Nhĩ Luân mà đáng thương nằm dưới đất.
Nghe thấy mệnh lệnh kia, Khẳng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lập tức đứng lên bước về phía cánh cửa, vất vả một hồi mới gắn lại được nguyên trạng. Cúi đầu nhìn hai bàn tay mình vì sửa cửa mà sưng đỏ, xem ra cơn tức của Mạch Nhĩ Luân vẫn còn rất lớn, Khẳng vừa nghĩ vừa bước đến đứng sau lưng Mạch Tư Đạt.
Mạch Nhĩ Luân thản nhiên liếc Khẳng một cái, mặt lạnh cầm đũa gắp thức ăn "Cha, sao hôm nay lại muốn đến đây dùng cơm? Trong nhà không phải vừa đổi đầu bếp sao?"
"Ta muốn chúc mừng con thành công chiếm được địa bàn của lão cáo già họ Lâm. Thật không hổ là con trai ta, biểu hiện rất tốt!" Mạch Tư Đạt tự hào nói xong, nhận lấy đũa từ tay Khẳng, chuẩn bị thưởng thức mỹ thực.
Mạch Tư Đạt đang chuẩn bị chiến đấu hăng say, lại bị Mạch Nhĩ Luân lên tiếng đánh gãy "Cha, ta nghĩ muốn xin cha một thứ."
Mạch Tư Đạt vẻ mặt kinh ngạc nhìn con trai. Mạch Nhĩ Luân từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ một lần năm 3 tuổi vòi Mạch Tư Đạt mua cho một con ngựa gỗ, thì chưa từng xin thứ gì. Nói đúng ra là, chỉ cần là thứ Mạch Nhĩ Luân muốn, hắn sẽ có biện pháp tự mình giành được, không cần người khác giúp đỡ.
"Cha?" Mạch Nhĩ Luân nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mạch Tư Đạt một hồi, mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Xin lỗi xin lỗi, con muốn thứ gì? Ta lập tức cho thuộc hạ tìm mua." Khó có được cơ hội thể hiện hình tượng người cha vĩ đại, Mạch Tư Đạt không nói hai lời liền gọi người chuẩn bị.
"Lão cha, thứ ta muốn không cần dùng tiền mua." Mạch Nhĩ Luân còn chưa nói xong, Mạch Tư Đạt cả người đã nhảy dựng lên "Tiền không mua được?? Không lẽ con muốn lão cha đáng yêu đáng kính này đi trộm cướp hay chém giết??"
Thấy vẻ khoa trương của hắn, Mạch Nhĩ Luân chỉ có thể lắc đầu "Cha à! Cha đừng làm như chúng ta xa lạ với mấy thứ đó lắm được không? Mẹ của ta không phải là bị cha cướp về bang phái sao?"
Thấy bí mật không muốn người khác biết của mình bị thằng con đem nói oang oang, Mạch Tư Đạt lỗ tai đỏ lên "Không liên quan! Mỹ nhân như mẹ con vừa nhìn mà không muốn cướp về nhà thì không phải đàn ông! Còn nữa, tuy là phương pháp của ta có hơi bạo lực, nhưng ta thật lòng yêu mẹ con nha!! Bằng không không có khả năng đến bây giờ chỉ có mình con là con nối dõi, đúng không Khẳng?"
Đột nhiên bị cuốn vào đề tài này, Khẳng khó xử trả lời "Vâng! Chủ nhân đối với phu nhân là thật lòng yêu thương, từ sau khi phu nhân qua đời đến nay chủ nhân cũng chưa từng qua lại với phụ nữ khác." Đương nhiên một đống nam thiếu niên trong nhà không thể gọi là phụ nữ. Khẳng cũng không biết phải nói thế nào, vì lúc Mạch Tư Đạt cùng phu nhân yêu đương oanh oanh liệt liệt, Mạch Nhĩ Luân còn chưa sinh ra, Khẳng còn nhỏ hơn vài tuổi, cũng không biết đang làm gì ở kiếp trước.
"Lão cha à, ai quản cha và mẹ lúc trước ân ái ra sao. Bất quá thứ ta muốn không cần cha ra tay cướp giật hay chém giết, chỉ cần một lời vàng ngọc của cha là được." Phát hiện Mạch Tư Đạt càng lúc càng bơi ra khỏi vấn đề chính, Mạch Nhĩ Luân phải lên tiếng kéo hắn trở về.
"Ha ha ha! ! Con rốt cuộc muốn thứ gì? Ta cam đoan giúp con chiếm được."
Nghe thấy Mạch Tư Đạt nói vậy, Mạch Nhĩ Luân cũng không đáp lại, chính là ngẩng đầu lên nhìn Khẳng đang đứng sau lưng Mạch Tư Đạt. Mạch Tư Đạt vốn khôn khéo, lập tức hiểu được ý tứ của hắn "Con nói Khẳng sao? Nhưng hắn trước giờ vẫn là của con còn gì?"
"Ta biết, nhưng cha mới là người định đoạt mọi thứ kể cả tự do của hắn. Tuy lúc này hắn để ta tuỳ ý sai khiến, nhưng người hắn gọi là chủ nhân vẫn là lão cha ngài. Nói trắng ra hắn cũng vì mệnh lệnh của cha mới đi theo ta không phải sao?" Mạch Nhĩ Luân trả lời, trong mắt ánh lên dục vọng chiếm giữ khiến Khẳng cảm thấy sợ hãi.
"Nói cũng đúng! Chuyện này. . . Khẳng, ngươi thấy làm sao mới được?" Mạch Tư Đạt quay đầu hỏi Khẳng.
"Khẳng là chó của chủ nhân, hết thảy đều nghe chủ nhân xử trí." Khẳng nhẹ giọng nói, dù sao bản thân đã bán đứt cho hai cha con này rồi, gọi ai là chủ nhân có gì khác nhau sao?
"Hừm! Để ta suy nghĩ một chút." Mạch Tư Đạt nói xong một câu này liền bắt đầu thâm trầm tự hỏi, Khẳng đứng phía sau cùng Mạch Nhĩ Luân ngồi đối diện không hẹn mà cùng vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com