Chap 13
Chương 13
"Cốc cốc!" Một tiếng gõ cửa cắt ngang bữa cơm của cha con Mạch Tư Đạt.
"Vào đi." Một tên thuộc hạ mặc áo đen nghe thấy mệnh lệnh liền mở cửa bước vào, đến trước mặt Mạch Tư Đạt cung kính nói "Lão gia, sắp đến giờ ngài có hẹn đi đánh golf."
"Uầy, sắp đến giờ thật." Mạch Tư Đạt cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, "Con trai! Ta có hẹn, phải đi trước."
"Khoan đã, ta cũng ăn sắp xong rồi, ta tiễn cha ra ngoài." Mạch Nhĩ Luân cầm lấy khăn mặt Khẳng đưa, vừa lau miệng vừa nói.
"Tốt! Con cứ từ từ, ta không vội." Mạch Tư Đạt cười cười nói xong cũng dừng bước chờ Mạch Nhĩ Luân.
Hai cha con cùng nhau bước ra khỏi cửa, Mạch Tư Đạt ngồi vào xe xong đột nhiên quay cửa kính xuống hỏi "Con trai! Chút nữa con định đi đâu? Hay là cùng đi chơi golf với ta đi?"
"Không cần, ta về thẳng nhà được rồi. Trong phòng cũng phải tu sửa một chút."
"Cũng phải, dọn dẹp xong sớm chừng nào hay chừng ấy. Còn nữa, có vui vẻ cũng nên để ý chừng mực thôi." Mạch Tư Đạt ý vị thâm trường nói.
"Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Cha đi đường cẩn thận."
"Tốt, ta đi trước." Mạch Tư Đạt nói xong, xe liền lăn bánh rời khỏi nhà hàng.
Đợi xe của Mạch Tư Đạt rời đi, Mạch Nhĩ Luân mới hướng đến xe mình đi tới, Khẳng cũng lập tức theo sau. Khẳng như lúc trước dặn dò lái xe không cần quấy rầy Mạch Nhĩ Luân, sau đó xoay người hướng đến Mạch Nhĩ Luân đang ngồi trên ghế mà quỳ xuống "Chủ nhân."
Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nhìn xuống "Quỳ làm gì? Ta có nói muốn phạt ngươi sao?"
"Khẳng tự biết có sai, xin chủ nhân trừng phạt."
"Ta đã nói tối nay 10 giờ mới phạt ngươi không phải sao?" Khẩu khí của Mạch Nhĩ Luân rõ ràng là sự yên bình trước cơn bão, chỉ điều này cũng đủ làm Khẳng bất an.
"Phải . . Thưa chủ nhân."
"Bất quá nếu ngươi thích quỳ như vậy thì cứ quỳ đi, sẵn tiện ngẫm nghĩ cho kỹ ngươi đã phạm lỗi gì, tối nay ngươi đừng nghĩ qua loa là xong." Mạch Nhĩ Luân báo trước.
"Khẳng đã biết." Khẳng nhẹ giọng nói. Từ lúc biết Mạch Nhĩ Luân trở thành chủ nhân của mình, y hiểu rõ từ nay về sau không thể sống khá giả.
Hai người vừa về tới nhà, Khẳng liền bắt đầu thu dọn hành lý. Mạch Nhĩ Luân trước khi về phòng cũng không quên nhắc nhở "Nhanh chóng đem đồ đạc của ngươi dọn qua. Dọn xong thì quỳ trong phòng cẩn thận ngẫm nghĩ. Đúng 10 giờ mới được phép xuất hiện trong phòng ta."
Tuy cảm thấy mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân có chút kỳ quái, nhưng Khẳng vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Tuân mệnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com