Chap 17
Chương 17
"Khẳng biết mình sai rồi, Khẳng xin nhận tất cả trừng phạt của chủ nhân."
Có lẽ vì thiếu niên chướng mắt kia đã bị ném ra ngoài, vẻ mặt tức giận của Mạch Nhĩ Luân cũng thoáng giãn ra một chút. Mạch Nhĩ Luân bước đến ghế ngồi xuống, nhìn Khẳng quần áo chỉnh tề nói "Trước khi trừng phạt ngươi có một chuyện quan trọng chúng ta nên xử lý một chút."
Còn chưa rõ Mạch Nhĩ Luân muốn xử lý chuyện quan trọng gì, tiếng roi xé rách không khí quen thuộc đã vang lên bên tai, bả vai trái của Khẳng một trận đau đớn, áo sơ mi lập tức rách một đường, trên da thịt cũng hằn lên vết roi đỏ tươi.
"Khẳng, ngươi nên biết bước vào phòng dạy dỗ này trừ khi được ta cho phép thì không được mặc quần áo. Nhất là những kẻ tới nhận trừng phạt."
"Là Khẳng sơ sót, xin chủ nhân tha thứ." Khẳng vươn tay tháo từng nút áo sơmi rồi cởi xuống đặt qua một bên.
"Ta nói, Khẳng. . ." Mạch Nhĩ Luân vươn ngón tay thon dài chỉ xuống nửa thân dưới của Khẳng "Cởi ra. Ai cho phép ngươi mặc. Đừng quên ngươi bây giờ là chó của ta, mọi chuyện đều phải theo nguyên tắc của ta."
Trước kia Mạch Nhĩ Luân vẫn ngại Khẳng là chó của Mạch Tư Đạt nên mới du di cho Khẳng chỉ cần cởi áo chịu phạt. Việc chỉ trừng phạt bằng cách đánh roi vốn dĩ cũng là do nể mặt Mạch Tư Đạt. Nhưng bây giờ Khẳng đã là của mình, đừng nói là roi, đạo cụ tình ái thế nào cũng có thể dùng trên người Khẳng, mặc kệ Khẳng có mắc lỗi hay không.
Khẳng hiểu được ý tứ của Mạch Nhĩ Luân, nhưng vốn chưa bao giờ tự cởi quần ở trước mặt Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể dùng khẩu khí tràn ngập cầu xin nhẹ giọng gọi "Chủ nhân. . ."
biết làm nũng kìa =((((
Nhìn đầu Khẳng cúi càng lúc càng thấp, Mạch Nhĩ Luân không khỏi nhíu mày, khẩu khí cũng lạnh hơn rất nhiều "Thế nào, nghe không hiểu lời ta nói sao?" Lại nhìn đến dáng vẻ cam chịu khúm núm hiện giờ hoàn toàn đối lập với nửa thân trên đầy dấu hôn phóng túng của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân tức đến nghiến răng nghiến lợi "Khẳng, ngươi nên thông minh một chút, đừng chọc ta mất kiềm chế, nếu không kế tiếp khó coi chính là ngươi."
Khẳng còn chưa kịp lên tiếng, một trận roi đã dồn dập đánh xuống người, lực đạo càng lúc càng mạnh, lại chủ ý đánh vào những nơi có dấu hôn. Khẳng biết Mạch Nhĩ Luân rốt cuộc nổi điên, dù muốn dù không cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng dậy cởi cả quần dài lẫn quần lót, toàn thân trần trụi tiếp tục quỳ trên mặt đất, hy vọng như vậy có thể giảm bớt lửa giận của Mạch Nhĩ Luân.
Vốn đang hài lòng nhìn động tác của Khẳng, khóe mắt bỗng vô tình bắt gặp chiếc nhẫn lúc nãy đang nằm chỏng chơ trên mặc đất, lửa giận chưa kịp hạ xuống lại bốc lên phừng phực, Mạch Nhĩ Luân phẫn nộ ném roi xuống đất, đứng dậy đi tới trước mặt Khẳng thẳng tay tát xuống.
Bị Mạch Nhĩ Luân đánh đến cả người ngã nhào sang một bên, Khẳng nhịn đau quỳ thẳng lại như cũ "Xin. . Xin chủ nhân bớt giận"
"Ngươi là đồ chết tiệt, không những ở sau lưng ta leo lên giường kẻ khác, cư nhiên đồ ta cho ngươi ngươi cũng dám để lại đó, lá gan ngươi thật sự rất lớn. . Rất lớn." Trong trí nhớ của Mạch Nhĩ Luân, từ lúc chào đời tới giờ, trừ cha ruột của mình, người duy nhất hắn từng tặng cho thứ gì đó cũng chỉ có mình Khẳng, mà Khẳng cư nhiên không quan tâm, đem nhẫn hắn tặng để quên ở phòng người khác. Mạch Nhĩ Luân trời sinh tính tình cao ngạo làm sao cũng không chịu được đả kích này.
"Khẳng thật sự biết sai rồi, xin chủ nhân trừng phạt ta, xin chủ nhân bớt giận. . . . ." Thật ra Khẳng vốn sợ làm ô uế chiếc nhẫn quý giá này, nên mỗi lần trước khi lên giường với người khác đều tháo xuống, chính là buổi sáng hôm ấy do quá vội nên mới để quên, sau đó Khẳng cũng tìm khắp nơi, nhưng lại quên tìm ở phòng của Lạc.
Thấy Mạch Nhĩ Luân vẫn đứng trước mặt mình không nhúc nhích, Khẳng nhẹ giọng "Chủ nhân. . Xin chủ nhân trừng phạt." Tự biết chính mình có sai, Khẳng chỉ có thể cúi đầu thỉnh cầu Mạch Nhĩ Luân trừng phạt mình. So với Mạch Nhĩ Luân giận dữ đánh đá, Khẳng càng sợ Mạch Nhĩ Luân im lặng thâm trầm như bây giờ.
"Mở ngăn tủ lấy thứ kia lại đây, nhớ rõ phải giống như chó cắn lại đây cho ta."
Nhìn theo ngón tay của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng sợ hãi cúi đầu cầu xin "Chủ nhân, van cầu ngài không cần làm vậy, xin ngài đánh ta xin ngài quất ta, chủ nhân, xin ngài. . . . ."
Mạch Nhĩ Luân vĩnh viễn đều biết nhược điểm của Khẳng ở đâu, cũng vĩnh viễn đều biết phải làm như thế nào để một kẻ chinh chiến trăm trận trăm thắng như Khẳng phải gục ngã cầu xin tha thứ "Khẳng, ngươi muốn làm theo lời ta nói, hay muốn tiếp tục cãi lại mệnh lệnh của ta, tự ngươi chọn đi." Biết rõ tính tình của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân bình thản cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com