Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Chương 2
Đau đớn toàn thân đem Khẳng từ trong giấc ngủ kéo tỉnh, cố gắng mở đôi mắt mỏi mệt, cảnh vật trước mặt hoàn toàn xa lạ.
"Chủ nhân. . . ." Khẳng vô thức thì thào gọi, nhìn đến khung cửa sổ bên ngoài tối đen như mực phản chiếu hình ảnh chính mình, các vết thương trên người đã được xử lý băng bó. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Tiêu Chính kẹt trong biển lửa, tiếng nói vang lên lẫn trong tiếng súng đạn liên thanh: "Khẳng, mau rời khỏi đây, ngươi phải sống mới có hy vọng giúp huynh đệ bang phái rửa hận, sau đó ngươi được tự do." Tiêu Chính nói xong câu này liền đẩy mạnh Khẳng ra ngoài. Khẳng vốn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh chỉ có thể lê thân thể đầy vết thương chạy khỏi hiện trường, sau khi tỉnh lại thì đang ở nơi này.
"Ai nha! Ngươi cuối cùng cũng tỉnh! Thân thể sao rồi?" Một giọng nam vang lên đánh gãy dòng hồi tưởng của Khẳng. Cảnh giác nhìn về hướng giọng nói phát ra, liền thấy Mạch Tư Đạt vừa mới đẩy cửa vào phòng.
"Mạch tiên sinh, là ngài đã cứu ta?" Nhìn thấy người đối diện là Mạch Tư Đạt đã từng nhiều lần đến bang phái gặp Tiêu Chính, thái độ của Khẳng cũng lập tức cung kính.
"Cứ cho là vậy đi. Ta hỏi ngươi, một mình ngươi định trốn đi đâu?" Vốn không thích nhiều lời vô nghĩa, Mạch Tư Đạt đi đến ngồi xuống ghế bên giường, trực tiếp hỏi vào vấn đề chính.
Có lẽ vì đã vài lần gặp mặt, Khẳng liền ngoan ngoãn đem nguyên nhân mình một mình chạy trốn nói cho Mạch Tư Đạt.
Nghe Khẳng kể lại xong, Mạch Tư Đạt vuốt cằm suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười nhìn Khẳng: "Lão Tiêu hy vọng ngươi chạy thoát, sau đó bắt đầu cuộc sống mới. Dù sao ngươi đã vì hắn bán mạng lâu như vậy. Ta nhớ rõ tài bắn súng và đánh đấm của ngươi đều rất khá."
"Ngài quá khen. Kỳ thật ta biết ý nguyện của chủ nhân, nhưng ta còn phải báo thù cho mọi người."
Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Khẳng, Mạch Tư Đạt biết mình không nhìn lầm người. Kỳ thật ngay từ lần đầu tiên gặp Khẳng, Mạch Tư Đạt đã có ý muốn hắn về phe mình, nhưng cái tên so với chó còn trung thành hơn này một mực không đồng ý. Xem ra lần này là cơ hội tốt, Mạch Tư Đạt trộm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười "mở đường": "Khẳng, ngươi biết rõ một mình ngươi không báo được thù. Không bằng ngươi ngoan ngoãn bắt đầu cuộc sống mới. Nể tình ta và lão Tiêu là bằng hữu lâu năm, ta có thể cho ngươi một cuộc sống không lo không nghĩ."
Nghe Mạch Tư Đạt nói xong, Khẳng vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Cảm tạ ý tốt của ngài, nhưng ta đã quyết định phải báo thù, sau đó ta sẽ đi theo bồi chủ nhân."
Vừa lòng nghe Khẳng trả lời, Mạch Tư Đạt thu lại vẻ mặt tươi cười, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc khiến người khác kính sợ. Vừa nhìn thấy biến hoá của Mạch Tư Đạt, Khẳng lập tức nâng cao cảnh giác.
Không để ý vẻ khẩn trương của Khẳng, Mạch Tư Đạt đem mục đích của mình nói thẳng: "Chúng ta không cần pha trò nữa, ta trực tiếp nói ngươi biết, kẻ thù của ngươi là Địch Ân gia tộc. Chỉ bằng một kẻ bình thường như ngươi không đủ gãi ngứa cho chúng."
"Ta biết, nhưng tốn bao nhiêu thời gian công sức ta cũng phải làm, phải hy sinh tính mạng ta cũng tình nguyện."
"Nếu ngươi thật sự muốn báo thù như vậy, kí với ta một khế ước ác ma đi." Mạch Tư Đạt cười nói.
"Ngài muốn mạng của ta?" Khẳng nghi hoặc hỏi.
Nghe Khẳng hỏi, Mạch Tư Đạt trưng ra vẻ mặt chán nản: "Nhảm, talấy mạng của ngươi làm giề, mài ra ăn được chắc?" Như muốn thăm dò phản ứng của Khẳng, Mạch Tư Đạt chơi đùa chiếc nhẫn trên tay một hồi mới tiếp tục mở miệng: "Ta cho ngươi một đội quân tinh nhuệ giúp ngươi báo thù, báo thù thành công thì cả đời còn lại của ngươi do ta định đoạt, phải làm chó của ta, bất kể ta muốn ngươi làm chuyện gì ngươi cũng phải tuân mệnh làm theo." Nghe thấy điều kiện Mạch Tư Đạt đưa ra, Khẳng hiểu được cái người cả ngày cười hì hì này lên được đến đỉnh thành công hôm nay là hoàn toàn dựa vào thực lực.
"Dù sao chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh cả đời của ngươi, ta cho ngươi thời gian chậm rãi suy nghĩ."
"Không cần." Khẳng nói xong liền từ trên giường bước xuống, đến trước mặt Mạch Tư Đạt. Đám bảo tiêu đứng một bên vừa định tiến lên cản hắn liền bị Mạch Tư Đạt phất tay ngăn lại. Khẳng hạ quyết tâm siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát quỳ cả hai gối trước mặt Mạch Tư Đạt cung kính nói: "Chủ nhân, ta cả đời này là chó của ngài."
Nhìn Khẳng quỳ gối trước mặt mình, Mạch Tư Đạt đang đắc ý cười bỗng nhiên nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Ta nhớ rõ ngươi 21 tuổi đúng không?"
Bị Mạch Tư Đạt đâm bang hỏi một vấn đề khá ngu ngốc, Khẳng vẻ mặt nghi hoặc trả lời: "Đúng vậy, chủ nhân."
"Vậy sao! Vậy là ngươi bằng tuổi con ta rồi. Chờ ngươi dưỡng thương xong ta sẽ cho ngươi một đội quân đi báo thù. Trước mắt ngươi cứ ở lại đây làm khách quý của ta đi." Mạch Tư Đạt nói xong liền cười ha hả rời khỏi phòng.
Nửa tháng sau, thương thế trên người Khẳng hoàn toàn lành lặn, Mạch Tư Đạt y theo ước định cho hắn một đám quân tinh nhuệ, thành công báo thù.
Từ nay về sau Địch Ân gia tộc trở thành lịch sử, còn Mạch Tư Đạt thu được một con chó vừa trung thành lại văn võ song toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com