Chap 24
Chương 24
Khẳng như thường lệ thức dậy lúc 7 8 giờ sáng. Đúng ra mà nói suốt đêm Khẳng không thể chợp mắt. Cả ngày hôm qua phát sinh nhiều biến hoá, bản thân biến thành nô lệ kiêm tính nô của Mạch Nhĩ Luân, đáng sợ hơn nữa là đã để Mạch Nhĩ Luân biết mình thích đàn ông, mà đáng sợ nhất vẫn là chuyện Khẳng vừa mới phát hiện ra, Mạch Nhĩ Luân cả đêm cư nhiên ôm mình ngủ.
Khẳng rón ra rón rén xuống giường, sợ đánh thức Mạch Nhĩ Luân. Nhưng Mạch Nhĩ Luân thật ra đã thức từ lâu, chỉ đang nằm ngủ nướng trên giường, lập tức trở mình dậy "Ngươi đang làm cái gì?"
Nghe thấy thanh âm của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng lập tức quỳ xuống đất "Chủ nhân, ta định đi chuẩn bị bữa sáng."
"Vô nghĩa. Ta đương nhiên biết ngươi đi chuẩn bị bữa sáng, ta hỏi ngươi hiện tại đang làm cái gì?" Vốn dễ nổi cáu vào sáng sớm, Mạch Nhĩ Luân khẩu khí thô lỗ hỏi.
Khẳng nghi hoặc nhìn quần áo mình đang cầm trên tay, rồi lại nhìn Mạch Nhĩ Luân "Chủ nhân, ta đang mặc quần áo."
"Không được mặc. Ta muốn ăn bánh mì nướng, thêm một ly cà phê không đường." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền xoay người, vùi mình vào ổ chăn ấm áp tiếp tục ngủ.
"Tuân mệnh, chủ nhân." Tuy cảm thấy cực kỳ không tự nhiên, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là cao nhất, Khẳng đành phải đem quần áo trong tay cất vào phòng mình, trên người chỉ có duy nhất một cái đai trinh tiết Mạch Nhĩ Luân bắt mang, tiến vào WC rửa mặt chải đầu.
Khoả thân khuất nhục làm mấy việc lặt vặt dọn dẹp quét tước xong, bởi vì Mạch Nhĩ Luân không thích người lạ tự tiện đụng chạm đồ đạc của hắn, cho nên nhiệm vụ dọn phòng cho Mạch Nhĩ Luân cứ thế do Khẳng đảm nhận, chuông cửa đột nhiên vang lên làm Khẳng đang loã thể không khỏi khẩn trương. "Xin hỏi là ai?" Khẳng lễ phép lên tiếng.
Người ngoài cửa lập tức nghe ra giọng của Khẳng "Khẳng tiên sinh, chào buổi sáng, có người thông báo thiếu gia muốn đổi thảm." Bởi vì hôm qua có tinh dịch dính lên thảm, Mạch Nhĩ Luân luôn thích sạch sẽ tất nhiên sẽ yêu cầu đổi thảm mới.
Nếu là thường ngày Khẳng đã lập tức mở cửa, nhưng hiện tại toàn thân trần trụi, đang lúc không biết làm sao, Khẳng đột nhiên thấy có người khoác một tấm vải lớn lên vai mình.
"Nằm lên sô pha, không được để người khác thấy bộ dạng của ngươi bây giờ." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền đi tới chuẩn bị mở cửa.
Nhìn ra tấm vải trên người hoá ra là chăn của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng dùng chăn quấn quanh thân thể rồi đến góc tối nhất của sô pha nằm xuống. Không cần Mạch Nhĩ Luân ra lệnh, Khẳng cũng tuyệt đối không muốn ai thấy được bộ dạng của mình lúc này.
Mạch Nhĩ Luân đứng ở cửa đợi đến khi Khẳng nằm xuống sô pha, xác định người bước vào cửa từ góc độ này hoàn toàn không thể nhìn thấy Khẳng, mới mở cửa cho người tiến vào "Làm nhanh một chút, đừng có lề mề." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nói.
Tên thủ hạ đến đổi thảm thấy người mở cửa không phải Khẳng mà là Mạch Nhĩ Luân cũng có chút khó hiểu, nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt đáng sợ của Mạch Nhĩ Luân lập tức không dám thắc mắc lộn xộn, nhanh chóng thay xong rồi rời đi.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Khẳng mới đứng dậy đi tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân quỳ xuống "Chủ nhân."
Mạch Nhĩ Luân cúi đầu nhìn thoáng qua Khẳng đang khoả thân quỳ dưới chân mình "Ta không phải đã nói ngươi không cần hở chút là quỳ sao? Lúc chỉ có hai người chúng ta ngươi không cần quỳ quỳ lạy lạy, ta nhìn đến phiền chán." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.
Thấy Mạch Nhĩ Luân bước vào phòng tắm Khẳng mới từ sàn nhà đứng lên, bước đến phòng ăn. Nhà bếp đã sớm bị Mạch Nhĩ Luân xây thành phòng dạy dỗ, thế nên trong phòng ăn có thêm một cái bàn nhỏ để đặt các thiết bị nấu nướng đơn giản như máy nướng bánh mì, lò vi sóng, máy pha cà phê...
Khẳng mở tủ lạnh lấy bánh mì và mứt trái cây mà Mạch Nhĩ Luân thích, đem bánh mì bỏ vào máy nướng rồi bắt đầu pha cà phê. Lúc Mạch Nhĩ Luân từ phòng tắm bước ra, Khẳng cũng vừa kịp đem bánh mì và cà phê bày lên bàn "Chủ nhân, mời dùng bữa sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com