Chap 25
Chương 25
Nhìn bữa sáng trên bàn, hương thơm của bánh nướng và cà phê toả khắp phòng khiến tâm tình Mạch Nhĩ Luân tốt lên không ít. Đợi Mạch Nhĩ Luân ngồi vào bàn, Khẳng lập tức phết mứt lên bánh mì rồi đưa đến trước mặt Mạch Nhĩ Luân. Vì đang ngồi nên tầm mắt Mạch Nhĩ Luân vừa vặn nhìn đến nửa người dưới trần như nhộng của Khẳng "Thế nào, đã mềm xuống rồi à?"
"Vâng thưa chủ nhân" Khẳng đỏ mặt trả lời vấn đề đáng xấu hổ này.
Mạch Nhĩ Luân cắn một miếng bánh mì thơm phức, nói "Về sau lúc ở nhà ngươi không được mặc quần áo, công việc của ngươi thì vẫn là trợ lý của ta như trước." Một nụ cười mỉm tà ác đột nhiên hiện lên khoé môi Mạch Nhĩ Luân "Khẳng, ta thấy lúc làm việc ngươi cũng không cần mặc, dù sao cũng hiếm khi có người đến văn phòng tìm ta không phải sao?" Đúng là rất hiếm khi có người đến văn phòng tìm Mạch Nhĩ Luân, vì hầu hết bọn họ là tới tìm Khẳng.
Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng lập tức hốt hoảng quỳ xuống "Chủ nhân, xin ngài không cần. . . ."
"Được thôi." Mạch Nhĩ Luân hiếm khi cao hứng đáp ứng Khẳng cầu xin, nhưng ngay lập tức lại đánh gãy vui sướng ngắn ngủi đó của Khẳng "Nhưng ngươi phải đảm bảo chuyện hôm qua không bao giờ xảy ra nữa. Tất nhiên lúc ở nhà ngươi vẫn không được mặc quần áo."
"Khẳng cam đoan về sau ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân."
"Tốt lắm, chìa khóa ta để trong tủ trong phòng, ngươi tự đi lấy đi, dùng xong phải khoá lại rồi đem chìa khoá trả về chỗ cũ." Mạch Nhĩ Luân nhìn đai trinh tiết vẫn đang buộc chặt phân thân Khẳng lơ đễnh nói. Tin chắc Khẳng không có gan vi phạm mệnh lệnh của mình nên Mạch Nhĩ Luân hoàn toàn yên tâm để Khẳng tự đi lấy chìa khoá.
"Tuân mệnh, chủ nhân." Khẳng nói xong liền đứng dậy đi vào phòng Mạch Nhĩ Luân, một lát sau trở ra bước vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước chảy từ vòi sen.
Mạch Nhĩ Luân vẻ mặt khó chịu, hung hăng cắn một miếng bánh mì "Mẹ nó, thật không biết cái tên bang chủ kia có gì tốt, cư nhiên khiến ngươi cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa chỉ để giúp hắn báo thù." Mạch Nhĩ Luân hung tợn nhìn nhìn trừng cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, lại xả một trận bực tức "Thật không hiểu nổi lão già kia sao lại tốt số đến vậy, cư nhiên hàng năm còn nhớ kỹ đòi đi tế bái hắn, nếu không phải vì hắn chưa chắc ngươi chịu ở đây làm nô lệ cho ta sai khiến, mẹ nó chứ."
Khẳng nhanh chóng tắm sạch, chịu đựng cảm giác bài xích và đau đớn mãnh liệt đem toàn bộ hạt châu nhét vào niệu đạo, rốt cục cũng đem đai trinh tiết đeo lại y như cũ, sau đó cầm lấy chìa khoá bước ra khỏi phòng tắm. Khẳng đang định đem chìa khóa trả lại trong phòng Mạch Nhĩ Luân thì bị Mạch Nhĩ Luân gọi lại "Khẳng, lại đây ăn sáng."
Nghe Mạch Nhĩ Luân ra lệnh, Khẳng lập tức bước qua. Mạch Nhĩ Luân thấy Khẳng đang cầm thứ gì đó liền hơi nhíu mày "Khẳng, ngươi cầm gì trên tay đó?"
"Thưa chủ nhân, là chìa khoá của đai trinh tiết, ta đang định trả lại chỗ cũ." Khẳng đứng bên người Mạch Nhĩ Luân cung kính trả lời.
"Ngươi tự giữ đi, trừ lúc đi WC thì không cho phép ngươi cởi ra." Dù sao chỉ cần là lời của Mạch Nhĩ Luân nói Khẳng đều xem như thánh chỉ răm rắp làm theo, nên bình thường Mạch Nhĩ Luân cũng lười hăm doạ Khẳng thế này thế nọ.
"Cảm tạ chủ nhân." Khẳng cảm kích nói. Cảm giác khó chịu do không được bài tiết sáng nay Khẳng đã được nếm thử, nên khi Mạch Nhĩ Luân nói vậy, Khẳng là từ tận đáy lòng nói cảm ơn, tuy rằng ngoài mặt cũng không biểu hiện gì nhiều.
"Tốt. Ngồi xuống ăn đi." Mạch Nhĩ Luân chỉ ghế đối diện nói.
Theo lý mà nói, người hầu vốn không thể ngồi ăn cùng bàn với chủ nhân, nhưng hầu hạ Mạch Nhĩ Luân nhiều năm, Khẳng hầu như mỗi ngày đều cùng Mạch Nhĩ Luân ăn cơm, nên lúc này cũng theo thói quen ngồi vào vị trí thường ngày, nhưng cái mông quang loã chạm vào ghế lập tức truyền đến cảm giác quái dị, làm Khẳng cả buổi điểm tâm không thể thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com