Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Chương 29
Chưa đến một phút sau, Khẳng đứng dậy đi tới quỳ bên người Mạch Nhĩ Luân, cúi đầu thật thấp đưa chốt mở của khẩu tắc đến trước mặt Mạch Nhĩ Luân.
"Ngươi chọn mở miệng nói chuyện đúng không? Ta nói trước, cái giá phải trả không rẻ đâu." Mạch Nhĩ Luân nắm cằm nâng đầu Khẳng lên.
Nhìn vẻ mặt bất hảo của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, hy vọng Mạch Nhĩ Luân đồng ý tạm thời cởi khẩu tắc cho mình.
Mạch Nhĩ Luân buông cằm Khẳng ra, đột nhiên giáng cho Khẳng một cái tát. Chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên trọng tâm cơ thể Khẳng đổ dồn về một phía. Khẳng nghiêng ngả một chút, sau đó lập tức khôi phục tư thế quỳ thẳng, im lặng chờ đợi cái tát tiếp theo của Mạch Nhĩ Luân.
"Lại đây, cúi đầu." Ngoài dự kiến của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân cư nhiên không đánh nữa, Khẳng lập tức cúi đầu để Mạch Nhĩ Luân cởi khẩu tắc. Mạch Nhĩ Luân vừa mở khoá, dương vật giả lập tức trượt ra khỏi miệng Khẳng rơi xuống đất, trên bề mặt còn dính rất nhiều nước bọt.
"Nói, rốt cuộc là chuyện gì." Mạch Nhĩ Luân tao nhã bắt chéo chân, dùng mũi chân nâng đầu Khẳng lên hỏi.
"Chủ nhân, hình phạt mang khẩu tắc có thể dời lại khi khác không?" Nghe Khẳng nói, Mạch Nhĩ Luân chỉ lạnh lùng nhìn Khẳng, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Thấy Mạch Nhĩ Luân không trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Khẳng lập tức khẩn trương hạ giọng "Xin chủ nhân chấp thuận, Khẳng nguyện ý lần sau nhận trừng phạt gấp bội."
Tuy nguyên nhân Khẳng cầu xin Mạch Nhĩ Luân đã đoán được tám chín phần mười, thế nhưng vẫn cố ý lạnh lùng hỏi "Vì sao? Cho ta một lý do thuyết phục ta sẽ cho ngươi đổi đạo cụ khác, nếu không ta liền đem ngươi ra ngoài cho mọi người phân xử."
"Bởi vì. . . . Bởi vì mang khẩu tắc Khẳng không thể chuyên tâm làm việc, xin chủ nhân đồng ý."
"Lời này của ngươi không thể xem là lý do. Bắt đầu từ bây giờ mỗi lần ngươi nói chuyện không rõ ràng sẽ bị phạt 10 roi. Hiện tại ngươi nợ 10 roi rồi đấy." Mạch Nhĩ Luân tiền trảm hậu tấu nói.
Khẳng hít sâu một hơi mới mở miệng nói ra nguyên nhân làm kẻ khác đỏ mặt "Bởi vì lúc ngậm dương vật giả Khẳng sợ nước bọt chảy ra làm dơ văn kiện, không thể tập trung làm việc."
"Chuyện này quả thật rất phức tạp." Mạch Nhĩ Luân khẩu khí bình thản nói, trên mặt cũng không có vẻ gì 'phức tạp', ngược lại còn có chút vui sướng khi người khác gặp hoạ "Ta cho phép ngươi đổi đạo cụ trừng phạt, còn đổi thành thế nào ngươi tự chọn đi."
"Khẳng xin nghe theo chủ nhân xử trí." Khẳng như thường lệ trả lời.
"Nghe không hiểu ta nói gì sao? Ta bảo ngươi tự chọn. Hiện tại 20 roi." Mạch Nhĩ Luân nói xong còn tà ác nhìn cái khẩu tắc trên mặt đất "Nếu cái miệng phía trên ngậm không được thì chuyển sang phía dưới vậy."
Ám chỉ rõ ràng như vậy, Khẳng có ngốc cũng không thể không biết Mạch Nhĩ Luân muốn gì. Tuy rằng vạn lần không cam lòng, Khẳng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo "Xin chủ nhân cho phép ta đổi thành. . . . đổi thành. . máy mát xa." Khẳng nhục nhã nói.
"Đổi thành máy mát xa thế nào? Ngay cả nói cũng nói không xong? 30 roi." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng lần thứ hai tuyên án, bất quá vẫn cực kỳ "hảo tâm" nhắc nhở Khẳng "Nếu không muốn chút nữa cái mông nở hoa, ngươi tốt nhất nói cho rõ ràng. À mà Khẳng của ta căn bản đâu có sợ ăn roi. Thế này đi, nếu ngươi nợ quá 50 roi, chúng ta liền ra giữa sân tiến hành trừng phạt. " Mạch Nhĩ Luân tà ác tuyên bố.
Biết tính Mạch Nhĩ Luân nói được làm được, Khẳng chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng "Xin chủ nhân cho phép ta đổi hình phạt đeo khẩu tắc thành đem máy mát xa cắm vào."
"Cắm vào nơi nào? 40 roi, ngươi chỉ còn một cơ hội ." Mạch Nhĩ Luân chậm rãi nói.
Nghe thấy số roi ngày càng tăng, Khẳng cũng không khỏi khẩn trương "Xin chủ nhân cho phép ta đổi hình phạt đeo khẩu tắc thành đem máy mát xa cắm vào. . . . . vào. . . vào tiểu huyệt."
"Nói rõ ràng ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Được thôi! Ngươi vào phòng lấy máy mát xa ra đây, thêm một đôi kẹp vú nữa." Nghe thấy câu cuối của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng lập tức nghệch mặt ra. Phát hiện biểu tình biến hoá của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân cười cười giải thích "Không lẽ ngươi nghĩ cái giá của tháo khẩu tắc ra chỉ là một cái tát thôi à?"

"Không có thưa chủ nhân, Khẳng tuân mệnh." Khẳng nói xong liền đứng dậy tiến vào phòng, vừa mới chuẩn bị mở cửa, thanh âm của Mạch Nhĩ Luân lại vang lên.
"Lấy thêm cây roi mây ra đây. Hôm nay còn phải đi dự tiệc nên ta không dùng roi da, nếu không đến giữa trưa ngươi chắc chắn ngồi không nổi."
"Cảm tạ chủ nhân nhân từ." Khẳng nói xong liền vào phòng lấy những thứ Mạch Nhĩ Luân chỉ định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com