Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35

Chương 35
Tuy giữa trưa hay tắc đường, đoàn người Mạch Nhĩ Luân vẫn rất may mắn đến nhà hàng không trễ một giây, công lao này hẳn là thuộc về gia huy gắn trên
mũi xe. Xe cộ trên đường nhìn thấy đoàn xe của gia tộc lớn nhất khu này né còn không kịp, làm gì có ai dám cản đường bọn họ. Đoàn xe chỉ nhường đường cho một chiếc xe cứu thương do lệnh của Mạch Nhĩ Luân, còn lại ngay cả đèn đỏ cũng không dừng, nhờ vậy mới có thể đến nơi đúng giờ.
Mạch Nhĩ Luân vẫn còn nổi nóng, căn bản không chờ Khẳng hầu hạ đã tự mở cửa bước ra, cũng không thèm quay đầu lại, thẳng tiến vào nhà hàng. Khẳng đã sớm ăn mặc chỉnh tề, đương nhiên lần này không dám mặc quần lót, chỉ có thể nhìn bóng lưng Mạch Nhĩ Luân, đến từng xe cảm ơn sự cố gắng của các huynh đệ, rồi vội vã đuổi theo chủ nhân.
"Khẳng tiên sinh thật trung thành." Bảo tiêu 1 nói.
"Thiếu gia đối với tất cả mọi người đều tốt, chỉ đối với Khẳng tiên sinh hở chút là động tay động chân." Bảo tiêu 2 nói.
"Lúc lái xe ta rõ ràng cảm thấy lưng ghế rung lên vài lần là ít." Bảo tiêu lái xe cho Mạch Nhĩ Luân nhớ lại.
"Ta vẫn còn nhớ lúc Khẳng tiên sinh mới đến, bang chủ cao hứng đến mức nào, hơn một tuần liền đi đâu cũng khoe mình thu phục được một nhân tài trăm năm khó gặp." Một bảo tiêu khoảng 40 tuổi đã làm việc lâu năm bất ngờ lên tiếng.
"Có lần ta nghe lão Đại nói, trước kia Khẳng tiên sinh không phải người của chúng ta." Một bảo tiêu mới đến không lâu thắc mắc.
"Đúng vậy, kỳ thật Khẳng tiên sinh coi như bán mình cho bang chủ. Hắn vì muốn báo thù cho bang chủ trước của hắn, nên mới cam tâm tình nguyện làm một con chó cho bang chủ của chúng ta sai khiến." Bảo tiêu lâu năm kể lại "Lúc đó ta cũng có mặt, cảnh tượng ấy rất cảm động, Khẳng tiên sinh thật sự là một thuộc hạ rất trung thành."
"Chó? Vậy tại sao chúng ta còn gọi hắn là Khẳng tiên sinh a?" Bảo tiêu 3 rất không thức thời hỏi, kết quả đương nhiên là bị những người ủng hộ Khẳng cho một đấm.
"Bởi vì Khẳng tiên sinh thật trung thành a, nếu là ngươi ngươi có làm được như vậy không? Chỉ vì báo thù mà cả đời còn lại của mình chỉ nói một tiếng liền bán cho người khác." Một trong những bảo tiêu ủng hộ Khẳng mắt ứa lệ hỏi.
"Không. . ." Bảo tiêu 3 nhỏ giọng trả lời.
Bảo tiêu lâu năm thấy mọi người không tranh cãi nữa mới kể tiếp chuyện của Khẳng. Khẳng bây giờ được mọi người kính trọng như vậy, không thể không kể đến công lao của vị bảo tiêu này ngày đêm ca ngợi hắn "Các ngươi chắc chắn nhìn không ra, sự trung thành của Khẳng tiên sinh kỳ thật là do. . . ." Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người, bảo tiêu lâu năm từ tốn nói hết ". . bản chất của hắn."
Nghi ngờ trong mắt mọi người biến mất, bảo tiêu lâu năm lại kể "Một hai năm đầu tuy bang chủ phân phó Khẳng tiên sinh chiếu cố thiếu gia, nhưng kỳ thật những lúc Khẳng tiên sinh không có nhiệm vụ, bang chủ đều nhốt hắn trong phòng, vì bang chủ vẫn sợ Khẳng tiên sinh thất hứa, phản bội. Thế nhưng Khẳng tiên sinh một câu oán hận cũng không có, thậm chí chỉ cần không có việc gì làm hắn sẽ ngoan ngoãn về phòng đợi. Bất quá mỗi năm hắn vẫn dành một ngày đi tảo mộ bang chủ cũ. Thật ra bang chủ của chúng ta cũng rất tốt bụng, ngày này hàng năm bang chủ tuyệt đối không sai Khẳng tiên sinh làm bất cứ việc gì. Cho nên, ta nói, Khẳng tiên sinh sở dĩ trung thành như vậy, một phần còn do bang chủ của chúng ta là người tốt." Bảo tiêu lâu năm tuyệt đối sẽ không quên sự công bằng của bang chủ, mỗi lần kể lại chuyện xưa đều phải cẩn thận ca ngợi lão Đại của hắn.
Mọi người mỗi lần nghe kể chuyện xưa, ánh mắt đều cực kỳ chuyên chú, bảo tiêu lâu năm cũng vì vậy mà có chút cảm giác thành tựu, càng ra sức nói "Còn nữa, kỳ thật lúc đầu huynh đệ trong bang cũng không gọi hắn là Khẳng tiên sinh, sở dĩ sau này gọi như vậy là vì Khẳng tiên sinh hắn thật sự rất vĩ đại, các ngươi tin nổi không, Khẳng tiên sinh hắn từng. . . . . . . . . . . . . ." Mọi người vốn luôn quan tâm chuyện của Khẳng, hiện tại rốt cục có người tình nguyện kể nên ai cũng tập trung lắng nghe, dù có nhiều chuyện đã nghe hơn 10 lần, nhưng vẫn muốn nghe thêm lần nữa
Một đám bảo tiêu cứ như vậy tụ lại một chỗ nói chuyện của Khẳng, mãi đến khi đương sự đi ra mới miễn cưỡng dừng lại "Mọi người vất vả. Thiếu gia sắp bàn xong công việc rồi. Mọi người uống trà cho đỡ khát. Mắt mọi người bị sao vậy??" Khẳng nhìn các huynh đệ mắt ai cũng hồng hồng, khẩn trương hỏi.
"Không có việc gì, Khẳng tiên sinh. Ngoài đây gió hơi lớn nên bụi bay vào mắt thôi."
"Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, mọi người giúp ta truyền lời xuống nói tối nay thiếu gia muốn ăn mì Ý, thức ăn của nhà hàng này không hợp khẩu vị thiếu gia, nhờ đầu bếp giúp thiếu gia nấu nhiều một chút." Khẳng cẩn thận nói.
"Tuân mệnh Khẳng tiên sinh, chúng ta lập tức truyền lời." Nghe mọi người đáp lại, Khẳng mỉm cười gật đầu nói cảm ơn xong liền xoay người chạy vào nhà hàng, hoàn toàn không biết đám bảo tiêu phía sau lại hâm mộ mình thêm một chút.
Quả nhiên không lâu sau Mạch Nhĩ Luân cùng Khẳng ra khỏi nhà hàng, người đi trước vẻ mặt tức giận, người phía sau trên mặt rõ ràng có dấu vết mới bị đánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com