Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37

Chương 37
"Vì đây là ngươi yêu cầu xử phạt nên mỗi roi ngươi đều phải đếm. Quên đếm hay đếm sai thì không tính roi đó. Nếu về đến nhà vẫn chưa đánh xong thì số roi còn lại ngươi phải quỳ trên đường lớn tiếp tục nhận phạt." Mạch Nhĩ Luân phất phất roi trong tay nói ra giao ước, lại nhìn Khẳng đang chìm vào cảm giác tội lỗi, không quên nói thêm một câu "Nếu để ta phát hiện ngươi cố tình vi phạm giao ước để gia tăng hình phạt, ngươi lập tức cút khỏi nhà cho ta, có nghe không?"
"Khẳng biết, đa tạ chủ nhân. Xin chủ nhân hung hăng trừng phạt Khẳng."
"Còn nữa, ngươi nghe đây, sống chết của người khác không liên quan đến ngươi, càng không phải lỗi của ngươi, huống hồ ngươi cũng đã dùng cả đời còn lại của mình bồi thường cho bọn họ. 100 roi này cho dù ngươi muốn dùng để tạ tội với ai, thì đánh xong ngươi không còn nợ nần gì họ nữa. Từ nay về sau chỉ được làm chó của một mình ta." Mạch Nhĩ Luân nói một tràng, hy vọng có thể làm giảm bớt cảm giác tội lỗi của Khẳng.

"Khẳng hiểu được, Khẳng cả đời đều là chó của chủ nhân, Khẳng cam đoan chỉ nghe chủ nhân sai bảo." Tuy ngữ khí của Khẳng vẫn còn chút kích động, nhưng so với lúc nãy đã hoà hoãn ít nhiều.
"Biết thì tốt." Mạch Nhĩ Luân vừa dứt lời liền không lưu tình đánh Khẳng một roi.
Đau đớn bất thình lình làm thân thể Khẳng nhịn không được run rẩy, hơn nữa những vết thương lúc nãy bị chém trúng cũng bắt đầu phát đau. Hai tầng tra tấn khiến Khẳng cắn chặt răng mới có thể lên tiếng "Roi thứ nhất, cảm tạ chủ nhân trừng phạt."
Khẳng vừa đếm xong, roi thứ hai lại quất xuống. Mạch Nhĩ Luân mỗi lần đều chờ Khẳng đếm xong rồi mới đánh tiếp. Tuy rằng bị đánh đau nhưng Khẳng dường như đã luyện thành thói quen, mỗi roi đều đếm chính xác, tốc độ trừng phạt vì vậy nên cũng rất nhanh.
Bất quá lái xe dù lành nghề đến đâu cũng khó tránh khỏi xe xóc nảy khi di chuyển. Xe đột nhiên chấn đông một chút, Mạch Nhĩ Luân vì bị bất ngờ nên trượt tay, kết quả liền trực tiếp đánh lên miệng vết thương do bị chém của Khẳng, máu vốn đã khô lại bắt đầu thấm ra. Khẳng cũng vì một roi trời đánh này mà cả người run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống "Roi. . . roi. . . thứ 73, tạ. . . tạ ơn chủ nhân. . . trừng phạt."
Mạch Nhĩ Luân cũng không phải không có lương tâm, thấy Khẳng vì đau đớn mà phát run liền mềm lòng nói "Mấy roi còn lại chờ về nhà đánh tiếp, nếu không ta thật sự hoài nghi ngươi mất máu quá nhiều mà chết." Mạch Nhĩ Luân nhìn áo sơ mi trên người Khẳng đã bị máu thấm đỏ gần hết nói. Kỳ thật vừa rồi Mạch Nhĩ Luân chỉ đánh trúng một vết chém khá nông, còn mấy vết thương nghiêm trọng hơn từ nãy đến giờ vẫn không ngừng chảy máu.
"Thỉnh chủ nhân tiếp tục xử phạt, van cầu ngài ." Khẳng cắn răng nói, có lẽ thật sự đối với chuyện xưa vẫn còn rất áy náy, theo từng roi Mạch Nhĩ Luân đánh xuống, đau đớn đến tận tâm can mới có thể ít nhiều mang đến cho Khẳng cảm giác được chuộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com