Chap 39
Chương 39
"Khẳng, Khẳng, dậy thôi." Thanh âm của Mạch Nhĩ Luân vang lên bên tai, Khẳng lập tức hoảng hốt nhảy dựng lên, thấy Mạch Nhĩ Luân đang khom người đưa tay vuốt má mình, Khẳng mới biết mình ngủ quên trên sô pha.
"Chủ nhân." Khẳng ngồi dậy cúi đầu nói.
"Xuống xe đi! Về đến nhà rồi, bác sĩ tốt nhất đều đang chờ bên ngoài. Ngươi trước tiên đi chữa thương đi." Mạch Nhĩ Luân ngữ khí ôn hoà nói. Khẳng cũng không vì thái độ biến hoá của hắn mà kinh ngạc, vì thật ra đã quá quen với một Mạch Nhĩ Luân sớm nắng chiều mưa.
"Khẳng tuân mệnh, này. . . . . . Đa tạ chủ nhân." Khẳng nhìn áo sơ mi đắp trên người mình nói. Lúc Khẳng nghỉ ngơi cũng không nhặt áo sơ mi lên, đây hẳn là Mạch Nhĩ Luân đắp cho lúc mình ngủ. Nhưng hiện tại Khẳng cũng không định mặc cái áo sơmi đầy máu này vào, dù sao chút nữa chữa thương cũng phải cởi ra.
"Không cần, cũng là ta quá tay mới đả thương ngươi."
"Thân thể của Khẳng vốn thuộc về chủ nhân." Khẳng cúi đầu nói.
Mạch Nhĩ Luân nhìn thoáng qua Khẳng vẫn đang ngồi trên ghế, cùng một đống vết thương chướng mắt "Quên đi, bây giờ ta không muốn thảo luận với ngươi, đi chữa thương đi." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền mở cửa xe ra ngoài, Khẳng cũng lập tức đi theo.
Ngoài xe đã có mấy bác sĩ đứng chờ sẵn, Mạch Nhĩ Luân dùng ánh mắt ra lệnh cho Khẳng đi theo bọn họ đến khu chữa trị. "Chữa thế nào cũng được, 5 giờ chiều nay ta nhất định phải trở về." Khẳng nói với bác sĩ phụ trách chính.
"Chúng ta sẽ cố hết sức." Nhìn thân thể đầy vết thương của Khẳng, bác sĩ chỉ có thể trợn mắt nói dối.
Ở khu nhà khác, Mạch Nhĩ Luân đang chuẩn bị tiến vào văn phòng đột nhiên quay đầu lại nói với đám thủ hạ phía sau "Trưa nay ta ăn chưa no, nói đầu bếp ta muốn ăn mì Ý."
"Đầu bếp đã chuẩn bị rồi, Khẳng tiên sinh đã dặn trước. Nhưng mà thiếu gia, có một việc. . . . . ." Đám bảo tiêu mặt mũi vặn vẹo, ngập ngừng nói.
"Gì vậy? Có việc thì nói mau." Mạch Nhĩ Luân mỉm cười nói, kỳ thật chỉ cần đối phương không phải Khẳng, khẩu khí và thái độ của Mạch Nhĩ Luân đều rất tốt. Bằng không nhìn cách đối đãi của Mạch Nhĩ Luân với Khẳng, nếu có kẻ vẫn nguyện ý đi theo hầu hạ Mạch Nhĩ Luân, đại khái chỉ có thể là bị ngốc, ví dụ như Khẳng.
"Kỳ thật, thiếu gia, Khẳng tiên sinh hắn rất tận tâm. . . . . ."
"Ách! Chuyện này ta biết, ta cũng biết các ngươi muốn nói gì. Các ngươi về nghỉ ngơi đi, ta còn có việc bận." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền xoay người vào văn phòng đóng cửa lại.
Ở khu chữa bệnh bên kia, bác sĩ phụ trách bị Khẳng vừa uy hiếp vừa thỉnh cầu một lúc lâu, rốt cục phải nhượng bộ cho phép Khẳng về phòng. Tuy thương thế trên người Khẳng đều đã xử lý tốt, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi thật nhiều. Thừa biết nếu được thả về bên kia Khẳng chắc chắn sẽ không nghỉ ngơi đàng hoàng, bất quá Khẳng đã kiên trì muốn về bên người Mạch Nhĩ Luân, bác sĩ phụ trách cũng giữ không nổi.
Thật vất vả mới có thể rời đi, Khẳng dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới phòng bếp "Thật ngại quá, ta tới lấy bữa tối cho chủ nhân." Khẳng cười cười nói với đầu bếp vừa bước ra.
"Khẳng tiên sinh, ngài chờ một chút, ta lập tức đi lấy." Đầu bếp lễ phép nói xong, xoay người trở vào phòng bếp, cầm ra bữa tối của Khẳng và Mạch Nhĩ Luân "Vì Khẳng tiên sinh không nói muốn ăn gì nên ta giúp ngài chuẩn bị một phần giống thiếu gia, không biết có được không?"
"Đương nhiên là được. Vất vả cho ngài. Cám ơn." Khẳng cầm lấy hai đĩa mì, khẽ gật đầu cảm ơn đầu bếp rồi mới xoay người rời đi.
Nhìn Khẳng rời đi, đầu bếp nói với theo "Kỳ thật nhà bếp có rất nhiều người, chúng ta có thể giúp ngài mang qua, ngài không cần mỗi ngày đều chạy đến đây vài chuyến." Bữa trưa và bữa tối là hai lượt, hôm nào Mạch Nhĩ Luân muốn ăn bữa trà chiều thì là ba lượt.
Tuy có nghe đầu bếp nói nhưng Khẳng cũng không phản ứng lại, nhanh chóng trở về phòng Mạch Nhĩ Luân. Lúc Khẳng đẩy cửa ra liền thấy Mạch Nhĩ Luân chăm chú xem văn kiện trên bàn "Chủ nhân, ta đã trở về."
"Ách, về rồi à! Thương thế trên người có sao không?" Mạch Nhĩ Luân vẫn cúi đầu đọc văn kiện hỏi.
"Không có gì trở ngại, cảm tạ chủ nhân quan tâm."
"Ân! Ngươi đi lấy bữa tối về rồi? Mì Ý với gì thế?" Ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, Mạch Nhĩ Luân lập tức nghe bụng mình kêu réo, đều là tại đống thức ăn quái dị căn bản không phải cho người ăn lúc trưa.
"Chắc là mì Ý hải sản." Khẳng nhìn mấy con tôm đỏ hồng lộ ra dưới lớp nước sốt đoán.
"Ân! Rắc pho mát lên cho ta, ta đọc xong xấp này sẽ qua ăn. Lát nữa ta có một thứ cho ngươi."
"Khẳng tuân mệnh." Tuy rất muốn biết Mạch Nhĩ Luân định cho mình cái gì, nhưng Khẳng vẫn ngoan ngoãn không hỏi nhiều, đem đồ ăn tiến vào phòng.
Lúc Mạch Nhĩ Luân vào phòng liền thấy Khẳng trần như nhộng đem mì Ý dọn lên bàn. Thấy Mạch Nhĩ Luân, Khẳng lập tức bước đến giúp Mạch Nhĩ Luân cởi tây trang mắc lên giá áo, sau đó quay về đứng sau lưng Mạch Nhĩ Luân hầu hạ hắn dùng cơm.
"Ngươi cũng ăn đi." Mạch Nhĩ Luân chỉ vào ghế đối diện nói, kỳ thật hắn căn bản không ngại hai người ngồi cùng bàn ăn cơm.
"Tuân mệnh, chủ nhân." Khẳng nói xong liền ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức bữa tối.
"Khẳng, ta hỏi ngươi, nếu Tiêu bang chủ kỳ thật chưa chết, ngươi có trở về bên hắn không?" Mạch Nhĩ Luân rốt cục mở miệng hỏi ra chuyện bản thân vẫn luôn lo nghĩ.
"Bang chủ đã chết, là ta tự mình đưa tang hắn." Khẳng yên lặng đặt cái nĩa trong tay xuống, hốc mắt đã ứa lệ. Nhìn biểu tình của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân lập tức khó chịu.
"Ta nói nếu."
"Bang chủ hắn đã chết."
"Đáng chết." Mạch Nhĩ Luân tức giận đập bàn một cái thật mạnh. Vừa thấy Mạch Nhĩ Luân lại nổi nóng, Khẳng lập tức quỳ xuống đất "Xin chủ nhân bớt giận."
"Ngồi lên cho ta." Mạch Nhĩ Luân sinh khí rống lên, không biết vì sao chỉ cần là chuyện liên quan đến Khẳng, tâm tình hắn liền cực kỳ dễ bị kích động. Mạch Nhĩ Luân miễn cưỡng dùng ngữ khí dễ nghe hỏi tiếp "Vì sao ngươi nguyện ý làm chó cho ta đến nước này?"
"Vì Khẳng thuộc về chủ nhân." Biết Mạch Nhĩ Luân lại sắp nổi bão, Khẳng không ăn nữa, ngoan ngoãn ngồi im chờ hắn trút giận.
"Nói tóm lại ngươi chính là vì cái người chết kia mới nghe lời ta như vậy." Mạch Nhĩ Luân tức giận rống lên, ngay cả việc phải kính trọng tiền bối cũng không để ý.
"Hắn là Tiêu bang chủ, không phải người chết." Khẳng đột nhiên cũng hơi lớn tiếng đáp trả.
"Ngươi là con chó không biết ơn nghĩa!"
"Khẳng cực kỳ biết ơn bang chủ và chủ nhân, nên Khẳng mới cam nguyện cả đời làm chó của chủ nhân."
"Nói tóm lại tất cả mọi thứ ngươi làm đều là vì người kia! Trong mắt ngươi nếu không có người kia ta cũng không là gì hết đúng không?" Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng lập tức sửng sốt. Vấn đề này hắn thật ra chưa từng nghĩ tới. Với Khẳng mà nói, Mạch Nhĩ Luân và Tiêu bang chủ vốn không thể đặt cùng một chỗ mà so sánh, vì đối với Mạch Nhĩ Luân, Khẳng kỳ thật có chút tâm tình kỳ lạ không muốn ai biết.
"Không trả lời chính là đồng ý? Ngươi cái đồ chết tiệt này."
"Không có, chủ nhân, thỉnh chủ nhân nắm rõ."
"Không có cái gì? Chính ngươi nói cho ta, trong mắt ngươi ta và cái người chết kia ai quan trọng hơn."
"Hắn là Tiêu bang chủ, không phải người chết." Khẳng vẫn như cũ trả lời, nhưng lần này khẩu khí lại do dự hơn rất nhiều, vì Khẳng vẫn đang suy nghĩ cảm giác kỳ quái của mình đối với Mạch Nhĩ Luân kỳ thật là cảm giác gì.
"Đây là thái độ ngươi nói chuyện với ta sao? Ngươi cư nhiên dám phản ứng lại lời ta nói." Mạch Nhĩ Luân sớm đã tức giận đến thở gấp.
"Khẳng không dám, thỉnh chủ nhân trừng phạt."
"Trừng phạt trừng phạt, ngươi chỉ có một câu này thôi sao? Ngươi đã thích như vậy, lập tức đứng dậy chống tay lên bàn mở chân ra cho ta." Mạch Nhĩ Luân nói xong cũng đứng dậy bước qua chỗ Khẳng.
Biết mục đích của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng lập tức khẩn trương kêu lên "Chủ nhân. . ."
"Làm theo cho ta. Ngươi có tư cách nói không sao? Ngươi không phải vì người kia mà cam nguyện làm chó của ta sao?"
"Tuân mệnh." Khẳng cúi đầu bày ra tư thế Mạch Nhĩ Luân yêu cầu. Nhưng Khẳng làm vậy chỉ khiến Mạch Nhĩ Luân càng nổi điên, vì Mạch Nhĩ Luân lập tức cho rằng Khẳng vì Tiêu Chính nên mới ngoan ngoãn nghe lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com