Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chương 4
Mạch Nhĩ Luân đứng trước gương, nhìn Khẳng ở phía sau giúp mình khoác áo vest ngoài xong, xoay người ngồi xuống ghế. Khẳng từ trong tủ giày lấy ra một đôi giày da, đi đến trước mặt Mạch Nhĩ Luân, quỳ một gối xuống đất chuẩn bị giúp hắn mang giày.
Mạch Nhĩ Luân ngồi trên ghế, từ trên cao nhìn xuống Khẳng đang quỳ dưới đất, qua phần cổ áo sơ mi chưa cài nút của y vô tình có thể thấy được thân thể bên dưới lớp áo, đột nhiên bắt gặp một dấu hôn chói mắt lẳng lặng nằm ở phần trên ngực trái.
Hôm qua Khẳng mới cùng mình đi bơi, lúc ấy trên ngực không hề có dấu vết này. Dấu hôn này chắc chắn liên quan đến việc tối qua mình không tìm được người, nghĩ đến đây Mạch Nhĩ Luân không khỏi tức giận đứng lên "Khẳng, ngươi cởi áo ra."
"Thiếu gia. . ." Nghe thấy mệnh lệnh kỳ quái của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc xác định lại lời hắn vừa nói.
"Ta kêu ngươi đem áo của ngươi cởi ra." Khẳng từ trong đôi mắt kia nhìn ra được lửa giận hừng hực. Đang không biết vì sao Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nổi giận, Khẳng theo tầm mắt của hắn nhìn xuống ngực, mới phát hiện đêm qua nam phó kia cư nhiên để lại ấn ký trên người mình.
"Đáng chết." Khẳng thấp giọng mắng, rõ ràng đã dặn hắn cẩn thận một chút, tiểu quỷ chết tiệt.
"Ngươi trốn không thoát đâu. Hay là ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh của ta?" Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân biết mình đoán không sai.
"Thuộc hạ không dám, thiếu gia." Khẳng vẫn duy trì tư thế quỳ, vốn đang khuỵu một gối, hiện giờ cả hai đầu gối đều đã chạm xuống đất.
"Không dám, vậy cởi áo ra cho ta." Nghe thấy khẩu khí Mạch Nhĩ Luân rõ ràng đã hết kiên nhẫn, Khẳng đành vươn tay yên lặng cởi từng nút áo sơ mi.
Thấy da thịt lộ ra của Khẳng chi chít rất nhiều dấu hôn lớn nhỏ, có mấy cái đã gần nhạt mất, có thể thấy tối qua không phải lần đầu tiên. Mạch Nhĩ Luân vốn cực kỳ ghét người khác cãi lại mệnh lệnh của mình, không cần suy nghĩ giơ tay tát vào mặt Khẳng: "Ngươi đúng là đồ chết tiệt, chưa được ta cho phép cũng dám tuỳ tiện ra khỏi cửa. Lá gan đúng là lớn lên không ít, hẳn đã quên chính mình là chó ta nuôi."
Huynh đệ thủ hạ của bang phái đều là đàn ông, Mạch Nhĩ Luân trước mắt chỉ có thể cho rằng Khẳng ra ngoài tìm đàn bà để quan hệ. Trong nhà không phải không có phụ nữ, nhưng ngoại trừ bà quản gia đã gần 60 tuổi, còn lại đều là vợ của các huynh đệ thủ hạ, huống hồ mấy buổi tối gần đây không có thuộc hạ nào có nhiệm vụ phải qua đêm ở ngoài. Nói chung Mạch Nhĩ Luân chỉ có thể kết luận chủ nhân của những dấu hôn kia là bọn đàn bà nơi khác.
Sợ Mạch Nhĩ Luân biết dấu vết này thật ra do làm tình với đàn ông, Khẳng đâm lao phải theo lao, cúi đầu thừa nhận "Ta biết sai rồi, xin. . . Xin thiếu gia trừng phạt."
"Con mẹ nó, ta quả thật quá phóng túng ngươi rồi . . . ." Mạch Nhĩ Luân còn chưa mắng xong đã nghe tiếng cửa phòng bị mở ra "Ai?! Chưa được ta cho phép đã dám tự tiện vào phòng của lão tử, muốn chết sao!" Còn chưa nhìn tới người đã mở miệng mắng.
"Uầy. . . . Xin lỗi!! Là cha đây, các ngươi rốt cuộc chuẩn bị xong chưa? Ta đói." Vừa lên tiếng không ai khác chính là Mạch bang chủ đã lâu không gặp. Mạch Tư Đạt vừa vào trong phòng, liếc mắt một cái liền thấy Khẳng đang quỳ trên mặt đất, trên thân thể đầy dấu hôn.
"Ai nha! Khẳng nha! Ngươi rốt cục thông suốt rồi, biết đi tìm nữ nhân rồi. Tốt lắm tốt lắm, ta vẫn lo ngươi thiếu thốn phương diện này, xem ra là ta bao đồng rồi." Trái với lửa giận của Mạch Nhĩ Luân, Mạch Tư Đạt nhìn thấy bộ dạng của Khẳng thì cực kì hưng phấn.
"Đứng lên đi, nếu cha đói bụng thì đi ăn trước quan trọng hơn." Mạch Nhĩ Luân nói xong, thừa dịp Mạch Tư Đạt xoay người ra ngoài, ở bên tai Khẳng gằn giọng "Ngươi đừng tưởng chuyện này cứ vậy là xong."
"Tuân lệnh, thiếu gia."
"Được rồi được rồi! Nếu không có việc gì mọi người nhanh một chút đi!" Mạch Tư Đạt vừa nói vừa đẩy Khẳng và Mạch Nhĩ Luân ra khỏi phòng, chuẩn bị đi cúng miếu ngũ tạng!
("cúng miếu ngũ tạng" là cách nói vui của mấy bợn Tung Của, tức là đi ăn, đi giải quyết cơn đói)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com