Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41

Chương 41
Khẳng nhìn chiếc nhẫn Mạch Nhĩ Luân đặt trên bàn, đây là chiếc nhẫn lần trước mình không cẩn thận để quên trong phòng Lạc, lúc ấy Mạch Nhĩ Luân tịch thu "chứng cứ" xong cũng không trả lại cho Khẳng. Việc để mất chiếc nhẫn này vẫn luôn làm Khẳng cực kỳ thương tâm.
"Ta có thể đưa nó cho ngươi lần nữa, bất quá phải xem biểu hiện của ngươi." Mạch Nhĩ Luân nhẫn tâm giữ chặt tay Khẳng không cho chạm đến cái hộp.
"Chủ nhân, van cầu ngài." Khẳng nhẹ giọng thỉnh cầu, đối với Khẳng, chiếc nhẫn này chính là vật tượng trưng cho lẽ tồn tại của mình, vì đây là thứ chủ nhân cho.
"Ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải trả lời ta, rốt cuộc là ta quan trọng hay Tiêu bang chủ quan trọng." Mạch Nhĩ Luân vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù rõ ràng đang dùng thủ đoạn để nghe được đáp án mình mong muốn, nhưng không biết vì sao chỉ cần chính miệng Khẳng nói ra, Mạch Nhĩ Luân vẫn sẽ cảm thấy thật cao hứng.
Kỳ thật Khẳng cũng biết rõ đáp án Mạch Nhĩ Luân muốn nghe. Thế nhưng trong lòng Khẳng, Mạch Nhĩ Luân và bang chủ đều quan trọng như nhau. Nếu nói ra đáp án Mạch Nhĩ Luân mong muốn, Khẳng sẽ cảm thấy có lỗi với ơn tri ngộ của bang chủ, nên lại lần nữa tiến thoái lưỡng nan.
"Nói mau." Mạch Nhĩ Luân vừa nói vừa cố ý đẩy đẩy dương vật cực đại, lập tức cảm giác được huyệt động của Khẳng vì đau đớn mà co rút.
"Chủ nhân, Khẳng không biết, ngài đưa nhẫn cho ta đi, ta van cầu ngài." Biết nói vậy chắc chắn sẽ làm Mạch Nhĩ Luân nổi bão, nhưng dù thế nào Khẳng cũng không thể nói ra lời trái với lương tâm mình, huống chi nô lệ cũng tuyệt đối không được lừa gạt chủ nhân.
"Đáng chết, trong đầu ngươi toàn là đá tảng phải không." Mạch Nhĩ Luân phẫn nộ gào lên. Chỉ cần nghe Khẳng nói mình không phải người quan trọng nhất, lửa giận đã bốc lên dữ dội. Mạch Nhĩ Luân căn bản không quan tâm người dưới thân chịu nổi hay không, lập tức thô bạo trừu sáp.
"A! ! ! Chủ. . . Chủ nhân. . . . . . Ân! ! Cầu. . . Cầu ngài. . . . . ." Hậu huyệt đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn, cùng với thân thể bị va chạm thô bạo làm Khẳng nhịn không được kêu lên. Tuy biết chỉ cần một câu nói sẽ làm Mạch Nhĩ Luân nguôi giận, nhưng Khẳng không muốn lừa gạt Mạch Nhĩ Luân, vậy nên chỉ có thể cắn răng thừa nhận điên cuồng của hắn.
"Chủ nhân. . . . . . Van cầu ngài. . . . . . Cầu ngài đừng hỏi vấn đề này, hiện tại đối với Khẳng chủ nhân là tương lai là sinh mệnh, là người quan trọng nhất." Thừa dịp thần trí của mình vì tình ái mà bắt đầu mê man, Khẳng nói nhanh một tràng. Tuy căn bản không trả lời được câu hỏi của Mạch Nhĩ Luân, nhưng tính ra cũng có chút liên quan đi?
Nghe Khẳng trả lời, tuy Mạch Nhĩ Luân vẫn còn rất kích động, nhưng cơn giận cũng xẹp xuống một chút, động tác dưới thân cũng ôn nhu ít nhiều "Ngươi thực thông minh, cư nhiên nghĩ ra một đáp án vẹn cả đôi đường."
Ngay lúc Khẳng nghĩ hắn rốt cuộc nguôi ngoai, thanh âm của Mạch Nhĩ Luân lại lập tức vang lên "Thế nhưng câu trả lời này vẫn khiến ta rất tức giận." Mạch Nhĩ Luân nói xong cũng tăng tốc độ cắm rút trong thân thể Khẳng.
"A! ! ! ! A! ! ! ! Ân! ! ! ! ! !" Bị Mạch Nhĩ Luân va chạm đến không nói nên lời, Khẳng chỉ có thể không ngừng rên rỉ, mà không biết tiếng kêu của mình ngược lại làm Mạch Nhĩ Luân trừu sáp càng lúc càng nhanh.
Lúc Khẳng đạt tới cao trào chuẩn bị bắn tinh, dương vật đột nhiên bị Mạch Nhĩ Luân vươn tay nắm lấy "Chủ nhân. . . Cầu ngài" Dục vọng bị áp chế không ngừng sinh ra thống khổ, làm Khẳng nhịn không được lên tiếng van xin.
"Ngươi đừng quên ta đang trừng phạt ngươi." Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng vốn tưởng mình sẽ bị cấm bắn tinh, lại cảm thấy bàn tay nắm chặt dương vật mình đột nhiên buông lỏng, mà Mạch Nhĩ Luân ở phía sau cũng bất ngờ cắm rút nhanh hơn, Khẳng rốt cục nhịn không được bắn ra. Do dương vật bị Mạch Nhĩ Luân cầm trong tay nên toàn bộ tinh dịch liền bắn tới trên mặt đĩa mì Ý, xem ra tối nay không có gì ăn. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com