Chap 45
Chương 45
"Ta. . . Ta thật sự không đói bụng." Khẳng vốn hiếm khi kháng cự, lúc này ngập ngừng nói.
"Ta nói ngươi ăn cho ta." Mạch Nhĩ Luân sắc mặt khó coi bước đến chỗ Khẳng, đồng thời cầm lấy chén cháo vẫn còn nóng hổi. Tưởng Mạch Nhĩ Luân muốn hất cháo vào người mình, Khẳng theo bản năng giơ tay lên che mặt. Nhìn phản ứng của Khẳng, trên mặt Mạch Nhĩ Luân mơ hồ hiện lên một tia bi thương không ai thấy.
Ngoài dự đoán của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân không hất cháo lên mặt hắn, mà ngược lại múc một muỗng cháo đưa đến "Há mồm, ăn." Động tác ôn nhu cùng mệnh lệnh nghiêm túc ngắn gọn.
Bị hành động của Mạch Nhĩ Luân dọa đờ người một chút, Khẳng lập tức hồi phục tinh thần "Chủ nhân. . . Này. . . Ta tự ăn." Khẳng vừa nói vừa vươn tay muốn cầm lấy chén cháo trong tay Mạch Nhĩ Luân, nhưng lại bị Mạch Nhĩ Luân né ra "Chủ nhân? ? ?"
"Nhiều chuyện. Há mồm." Mạch Nhĩ Luân cường ngạnh nói. Không dám cãi lại mệnh lệnh của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể ngoan ngoãn mở miệng. Cháo màu trắng ngà vừa đút vào, Khẳng lập tức cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Miễn cưỡng nuốt xuống mấy muỗng, Khẳng rốt cục chịu không nổi đẩy Mạch Nhĩ Luân ra.
"Ụa. . . . . . Ụa. . . . . . . . ." Tiếng nôn mửa lập tức vang lên, Khẳng vừa đẩy Mạch Nhĩ Luân ra xong lập tức chồm người qua mép giường, ói ra mật xanh mật vàng, chút cháo vừa mới nuốt xuống cũng phun ra hết.
Nôn xong mọi thứ trong bụng, Khẳng mới cảm thấy khá hơn một chút, mà Mạch Nhĩ Luân lúc này sắc mặt đã cực kỳ khó coi "Ngươi đang làm trò gì?"
"Chủ nhân, thực xin lỗi, ta thật sự không đói, ta. . . . ." Khẳng chưa kịp nói hết câu, một tiếng "Bốp" đã vang lên chát chúa.
Mọi người có mặt trong phòng khiếp sợ nhìn Mạch Nhĩ Luân động thủ đánh Khẳng, lại nhìn Khẳng cam chịu cúi đầu, trên má hằn lên dấu tay đỏ bừng "Thiếu gia, sao ngài lại. . . . ? Khẳng tiên sinh chỉ vừa mới tỉnh." Bác sĩ phụ trách vội vàng lên tiếng, nếu không nói không chừng Mạch Nhĩ Luân sẽ lập tức lấy roi đánh tiếp. Với tình trạng sức khoẻ của Khẳng lúc này mà chịu phạt, thật sự sẽ phải nhập viện.
"Ngươi ăn hết cho ta. Nếu dám ói ra ngươi lập tức cút ra khỏi cửa." Mạch Nhĩ Luân tức giận rống lên, thế nhưng vẫn cẩn thận đặt chén cháo trong tay xuống bàn.
Nghe Mạch Nhĩ Luân muốn mình cút, Khẳng lập tức khẩn trương lắc đầu "Chủ nhân, cầu ngài không cần, van cầu ngài, ta sẽ nghe lời mà."
"Vậy ngươi ăn hết cho ta. Ta không cần một con chó lúc nào cũng sinh bệnh té xỉu."
"Tuân mệnh, chủ nhân." Khẳng cúi đầu nói xong liền ngoan ngoãn múc cháo ăn. Mỗi muỗng cháo đưa đến bên miệng đều khiến Khẳng nhớ đến mùi vị tanh nồng tối hôm đó, cảm giác buồn nôn lập tức trào lên đến cổ. Nhưng nghĩ đến lời đe doạ Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể vừa đút một muỗng vào liền đưa tay bịt miệng để không ói ra.
Mọi người trong phòng ngoại trừ Mạch Nhĩ Luân đều không đành lòng nhìn vẻ mặt thống khổ của Khẳng, đồng loạt quay đầu đi nơi khác, nhưng thấy bộ dáng hung ác của Mạch Nhĩ Luân, căn bản không ai dám bước lên giúp Khẳng cầu tình.
Thật vất vả Khẳng mới ăn xong chén cháo, cố nén cảm giác buồn nôn vẫn còn gợn gờn nơi yết hầu, Khẳng ngẩng đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân "Chủ nhân, ta ăn xong rồi, thỉnh chủ nhân bớt giận."
"Ăn xong rồi thì nằm xuống ngủ. Nghỉ ngơi cho đàng hoàng." Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nói xong, quay sang bắt bác sĩ tìm biện pháp để Khẳng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Với sự giúp đỡ của bác sĩ (lời tác giả: ngàn vạn lần đừng hỏi nghịch mỗ bác sĩ dùng biện pháp gì, ta không phải sinh viên y khoa) Khẳng rốt cục nhắm mắt lại an ổn ngủ. Xác nhận Khẳng đã ngủ say, nhóm bác sĩ quay đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân "Thiếu gia, Khẳng tiên sinh đã ngủ. Chúng ta sẽ lưu lại một. . . ."
"Không cần lưu người lại, các ngươi về hết đi."
Tuy rất sợ Mạch Nhĩ Luân lại đánh Khẳng, nhưng biết tính Mạch Nhĩ Luân nói một là một hai là hai, nhóm bác sĩ cũng không dám kỳ kèo, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về.
Đợi nhóm bác sĩ rời đi xong, Mạch Nhĩ Luân đứng dậy bước đến bên Khẳng đang ngủ say "Khẳng. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com