Chap 46
Chương 46
Mạch Nhĩ Luân dùng tay chạm nhẹ gương mặt người đang say ngủ. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Khẳng, nhìn Khẳng nằm trên giường toàn thân đầy vết thương, trong lòng Mạch Nhĩ Luân bỗng rung lên một cảm giác kỳ lạ. Tuy không thể nói có phải là tình yêu hay không, nhưng tâm tình muốn chiếm hữu đó đến bây giờ Mạch Nhĩ Luân vẫn còn nhớ rõ.
Lần thứ hai gặp lại, thương thế của Khẳng đã khỏi, còn chuẩn bị dẫn người đi đánh hạ Địch Ân gia tộc. Khí thế bức người của Khẳng in sâu vào tâm trí, Mạch Nhĩ Luân không chút do dự quay đầu nhìn Mạch Tư Đạt "Cha, ta muốn có hắn làm hộ vệ."
Lần thứ ba gặp mặt, Mạch Nhĩ Luân đang ngồi trong văn phòng soạn công văn, một tiếng gõ cửa vang lên khiến Mạch Nhĩ Luân ngẩng đầu "Vào đi."
Mạch Nhĩ Luân kinh ngạc nhìn Khẳng một thân tây trang nghiêm chỉnh bước đến "Sao ngươi lại ở đây?"
"Chủ nhân muốn ta đến bảo hộ thiếu gia." Khẳng cung kính trả lời.
"Chủ nhân? Ngươi không phải huynh đệ trong bang sao?" Vốn nghĩ Khẳng là thuộc hạ trong bang phái, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc hỏi. Người này kêu cha mình là chủ nhân, chứng tỏ hắn là nô lệ. Thế nhưng nô lệ trong bang phần lớn đều là thuộc hạ của những gia tộc bị đánh bại, căn bản không thể có chuyện được tận tình chăm sóc chữa thương, đơn giản vì không ai quan tâm tới sống chết của một nô lệ.
"Không phải, ta là chó chủ nhân nuôi." Khẳng cúi đầu nói.
"Chó? Vậy đồ súc sinh như ngươi còn dám đứng đó?" Vừa nghe đến thân phận của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân đột nhiên đối với chuyện mình có cảm giác với loại người này cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, vì vậy khẩu khí cũng trở nên vô cùng độc ác.
Bị ngữ khí cay độc của Mạch Nhĩ Luân làm kinh ngạc một chút, Khẳng lập tức có phản ứng "Thực xin lỗi, thỉnh thiếu gia tha thứ." Khẳng nói xong liền quỳ xuống đất.
Mạch Nhĩ Luân nhìn Khẳng hèn mọn quỳ trên mặt đất, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận. Tức giận không phải vì mình cư nhiên ngu ngốc đến nỗi coi trọng một con chó, mà là vì ngay cả khi biết người này chỉ là một con chó, Mạch Nhĩ Luân vẫn không thể chán ghét hắn.
"Sao ngươi lại trở thành chó của cha ta?" Cố gắng gạt đi cảm giác kỳ quái của mình, Mạch Nhĩ Luân tiếp tục hỏi.
"Chủ nhân giúp ta báo thù, điều kiện trao đổi là ta phải trở thành chó của chủ nhân." Khẳng bình thản đem sự thật nói cho Mạch Nhĩ Luân.
Nghe xong chuyện xưa của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân chỉ hỏi một câu "Cho nên ngươi là vì Tiêu bang chủ nên mới nguyện trung thành với chúng ta?"
"Đúng vậy." Khẳng không do dự nói ra đáp án trong lòng.
Nhớ lại tình cảnh khi ấy, Mạch Nhĩ Luân cười cười nhìn gương mặt say ngủ yên bình của Khẳng "Kỳ thật lúc đó ta đã nghĩ muốn giết ngươi, nhưng ta không làm."
Mạch Nhĩ Luân tiếp tục nói ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng "Ta biết ta không nên đối xử với ngươi như vậy, nhưng ta không biết phải làm sao ngươi mới thấy ta quan trọng. Ta thật sự không muốn vứt bỏ tình cảm của mình, ta muốn đối mặt. Nhưng ngươi luôn khiến ta cảm thấy ngươi chỉ vì khế ước nên mới ở bên cạnh bảo hộ ta." Mạch Nhĩ Luân lại vươn tay vuốt ve gương mặt Khẳng "Nói cho ta biết, ta phải làm gì bây giờ." Đương nhiên không ai trả lời câu hỏi của Mạch Nhĩ Luân.
Đột nhiên một giọt nước mắt từ khoé mắt Khẳng chậm rãi lăn dài, Mạch Nhĩ Luân ôn nhu lau nước mắt cho hắn "Lại vì Tiêu bang chủ mà rơi lệ, ngươi thật sự quá trung thành. Quên đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy, xem như ta không đủ khả năng lay chuyển lòng ngươi." Mạch Nhĩ Luân nói xong, giúp Khẳng đắp chăn cẩn thận rồi mới rời phòng tìm một nơi khác để ngủ.
"Chủ nhân, lệ là vì ngài mà rơi." Mạch Nhĩ Luân vừa đóng cửa phòng, một thanh âm trầm thấp từ trên giường vang lên, người vốn nên ngủ say không biết từ lúc nào đã mở to hai mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com