Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Chương 48
"Trứng?" Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc nhìn thứ Khẳng đang cầm trong tay, quả nhiên là một quả trứng gà.
"Chủ nhân thực xin lỗi, ta không nên tự tiện ra ngoài, xin chủ nhân xử phạt ta." Tuy chưa hiểu tại sao rời khỏi phòng lại bị trách cứ, Khẳng vẫn ngoan ngoãn nhận sai.
"Không, ngươi không sai, xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi ." Phát hiện mình thất thố, Mạch Nhĩ Luân thành tâm giải thích, đồng thời đưa tay vuốt nhẹ mặt Khẳng "Sáng nay có thấy khoẻ hơn chút nào chưa?"
Lần đầu tiên nghe Mạch Nhĩ Luân xin lỗi, Khẳng cả người dại ra, bất quá lập tức phản ứng lại, quỳ xuống đất, thân thể cũng sợ hãi mà run rẩy "Chủ nhân, thực xin lỗi."
"Ta đã nói ngươi không sai." Mạch Nhĩ Luân nhíu mày.
Nói xong thấy Khẳng vẫn run rẩy lo sợ, Mạch Nhĩ Luân lập tức nhịn không được gào lên "Sao hả? Thường ngày ta ngược đãi ngươi lắm sao? Làm gì mà sợ thành cái dạng này?" Mạch Nhĩ Luân đẩy Khẳng đang quỳ trên mặt đất ra, tông cửa rời khỏi phòng.
"Chủ nhân ~~~~~" Thấy Mạch Nhĩ Luân tức giận bỏ đi, Khẳng hoảng hốt hô lớn, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Mạch Nhĩ Luân thân hình cao lớn nên di chuyển rất nhanh, nhưng tốc độ so ra vẫn kém Khẳng từ nhỏ đã chịu huấn luyện nghiêm khắc, chỉ chốc lát Khẳng đã đuổi kịp Mạch Nhĩ Luân "Chủ nhân, thực xin lỗi, xin ngài bớt giận." Khẳng vươn tay giữ lấy áo Mạch Nhĩ Luân, quỳ xuống thỉnh cầu.
"Ta đã nói là ta không đúng." Mạch Nhĩ Luân tức giận rống.
Bị Mạch Nhĩ Luân xoay đến hồ đồ, Khẳng quyết định im lặng tiếp tục quỳ trên mặt đất, lúc này nói gì cũng khiến Mạch Nhĩ Luân càng nổi điên, câm miệng thì tốt hơn.
"Ngươi về phòng cho ta, không có lệnh của ta không được rời đi nửa bước." Mạch Nhĩ Luân nói xong thô bạo gạt tay Khẳng đang níu áo mình ra, cũng không thèm liếc Khẳng một cái liền rời đi.
Khẳng không dám đuổi theo Mạch Nhĩ Luân nữa, chỉ có thể không tình nguyện đứng dậy trở về phòng. Dọc đường đi có không ít huynh đệ thấy bất công giùm nhưng Khẳng đều chỉ mỉm cười chứ không đáp lại.
Khẳng ngoan ngoãn trở về, lại thấy có hai người đang đứng chờ trước cửa. Dù có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ hai người này có lẽ là huynh đệ trong bang, Khẳng cũng không phòng bị gì, vừa bước đến thì một trong hai người tiến lên cung kính nói "Khẳng tiên sinh, bang chủ muốn gặp ngài."
"Nhưng. . . . . ." Khẳng có chút khó xử nói "Nhưng chủ nhân muốn ta ở lại."
"Bang chủ muốn gặp ngài ngay lập tức." Hai người kiên quyết lặp lại, đồng thời cũng tiến đến gần Khẳng, tỏ ý nếu Khẳng không đi họ sẽ dùng vũ lực.
"Được rồi, ta đi với các ngươi." Khẳng tự nhủ đi sớm về sớm, huống chi hai cái tượng đá trước mắt này rõ ràng không có ý nhân nhượng, Khẳng cũng không muốn phí sức đấu võ mồm với họ.
Khẳng xoay người đi về hướng văn phòng của Mạch Tư Đạt, vì sợ Mạch Nhĩ Luân đột nhiên quay lại nên cước bộ cũng nhanh hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com