Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chương 5
Ba người ra khỏi cửa đã thấy 3 chiếc xe màu đen có rèm che chờ sẵn. Mạch Tư Đạt vuốt cằm nói "Các ngươi không thấy xe màu đen rất giống hắc đạo sao? Vừa nhìn đã thấy đằng đằng sát khí." Nghe hắn than thở, đám bảo tiêu bên cạnh chỉ có thể bày ra bộ dáng "đã nghe nhưng không biết làm sao trả lời."
"Chủ nhân, thuộc hạ thấy không có vấn đề gì, ngài nghĩ nhiều rồi." Để tâm hồn Mạch Tư Đạt không bị tổn thương =))))), Khẳng chỉ có thể trợn mắt nói dối.
"Cha, không cần nghĩ mấy chuyện không đâu, chúng ta vốn là hắc đạo, không có sát khí làm sao sinh tồn?" Mạch Nhĩ Luân lạnh lùng nói xong liền bước nhanh về phía trước.
Bị Mạch Nhĩ Luân tạt một gáo nước lạnh, Mạch Tư Đạt vừa lắc đầu vừa thì thào lẩm bẩm "Đứa con này của ta không biết di truyền từ ai, không có chút khiếu hài hước nào, ngày nào đó nó bị chính mình làm buồn chán đến chết thì biết làm sao đây?"
"Chủ nhân, ngài nghĩ nhiều rồi." Khẳng nói xong liền bước nhanh đến chiếc xe ở giữa, mở cửa xe cung kính nói: "Chủ nhân, thiếu gia, mời lên xe."
Mạch Nhĩ Luân khom người, trước khi vào xe đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khẳng: "Khẳng, ngươi cũng vào đây, chuyện lúc nãy còn chưa xong đâu."
"Vâng, thiếu gia." Khẳng vừa nói vừa giơ tay phải bảo vệ đầu Mạch Nhĩ Luân không bị đụng vào nóc xe. Chờ hắn ngồi vào xong, Khẳng quay đầu nhìn Mạch Tư Đạt đang đứng một bên "Chủ nhân?"
"Chủ tớ các ngươi còn có việc riêng phải xử lý sao? Lão già ta đây không quấy rầy, ta ngồi xe khác một mình được rồi."
"Cha, chúng ta không để ý ngài ngồi cùng, dù sao chỉ là xử lý chuyện nhỏ thôi." Mạch Nhĩ Luân hạ cửa kính xe nói, không nhìn đến Khẳng một bên sắc mặt khó coi.
"Ha ha ha, không cần, đám người trẻ tuổi các ngươi tự mình ngoạn đi! Lão già ta đây không chịu nổi kích thích quá lớn, ngồi xe khác thư thái uống trà là được rồi." Mạch Tư Đạt cười ha hả, nhưng lúc bước ngang qua Khẳng đột nhiên dùng biểu tình âm lãnh nói "Ngươi tốt nhất an phận một chút, đừng cứ rước lấy một đống phiền phức không cần thiết, làm Mạch Nhĩ Luân tức giận. Bang chủ tương lai không thể bộc lộ quá nhiều cảm xúc, ngươi đừng quên thân phận của mình."
Nghe thấy cảnh cáo của Mạch Tư Đạt, Khẳng cúi đầu hèn mọn đáp "Vâng, chủ nhân."
"Biết là tốt rồi." Mạch Tư Đạt nói xong lại khôi phục khuôn mặt vui vẻ, cười to vài tiếng, sau đó xoay người bước đến chiếc xe ở phía trước.
Khẳng hộ tống Mạch Tư Đạt rời đi xong mới vào xe. Khác với xe hơi bình thường, loại xe này đặc biệt dài hơn, nên không gian bên trong cũng rộng lớn hơn nhiều. Buồng lái và phần phía sau bị ngăn ra, chỉ có thể trao đổi bằng một cái cửa sổ. Nội thất trong xe gồm có bộ sô pha cao cấp, bàn trà và vài cái tủ, đương nhiên những đồ vật này đều được đóng đinh xuống sàn xe để tránh bị xê dịch khi xe thắng gấp.
Nóc xe không được thiết kế cao hơn, nên Khẳng phải khom lưng tiến đến cửa sổ dặn dò lái xe "Thiếu gia muốn nghỉ ngơi, khi nào đến nơi hẵng gọi chúng ta."
"Tuân lệnh." Lái xe ngắn gọn trả lời xong, Khẳng liền đóng cửa sổ rồi kéo màn. Nhờ có thiết kế đặc biệt nên chỉ cần đóng cửa sổ, lái xe đằng trước hoàn toàn không thể nghe thấy âm thanh gì phía sau.
Sau khi xác nhận tất cả cửa sổ đều đã đóng, Khẳng yên lặng cởi áo vest ngoài để qua một bên, hướng về phía Mạch Nhĩ Luân đang ngồi bắt chéo chân trên sô pha mà bước đến.
Khẳng nhẹ giọng kêu một tiếng "Thiếu gia" liền quỳ xuống bên chân Mạch Nhĩ Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com