Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Chương 51
Vốn tưởng có kẻ đến ám sát Mạch Nhĩ Luân, không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến Khẳng đờ người không biết nói gì. Trong phòng đúng là có người, nhưng người kia đang nằm trên giường, nói chính xác là bị ép nằm trên giường, tay chân bị trói chặt không thể nhúc nhích.
Vì trong phòng tối đen nên Khẳng chỉ mới thấy được tư thế của người kia. Đưa tay bật đèn, tình cảnh của thanh niên trước mắt lập tức làm Khẳng bị dọa đến ngây người. Thanh niên hai tay bị trói vào đầu giường, bên cạnh là một cái roi dính đầy máu, toàn thân đâu đâu cũng có vết roi kinh người, đầu vú bị một đôi kẹp vú tra tấn thê thảm, cũng đã bắt đầu rỉ máu.

Điều làm Khẳng kinh ngạc nhất là mắt cá chân của thanh niên bị trói vào một thanh gỗ, làm hắn không thể khép chân lại, vì vậy Khẳng có thể thấy rõ ràng cúc huyệt bị kéo căng đến cực hạn, cắm trong đó là một máy mát xa thật lớn cùng vô số dây điện. Khẳng biết rõ cuối mỗi đầu dây hướng vào cơ thể thanh niên là một cái trứng rung đang tra tấn tàn bạo, đầu còn lại hướng ra ngoài nối với công tắc điều khiển của trứng rung, trên mỗi cái điều kiển đều có chữ "M Mạch Nhĩ Luân X".
vãi cả khắc tên lên trứng rung tiểu Luân biến thái vừa thoi mài (ノ_ _)ノ
Thanh niên trên giường đã vô cùng suy yếu, chỉ có hai bắp đùi không ngừng run rẩy chứng tỏ hắn đang thống khổ đến mức nào. Tiếng kêu thảm thiết đã sớm bị khoá miệng cực lớn ngăn chặn, chỉ có thể phát ra tiếng ừ a a rất nhỏ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khẳng hoảng sợ đưa tay che miệng mình.
"Cũng biết sợ à? Trừng phạt này đáng lẽ là dùng trên người ngươi, không phải ta đã nói ngươi ngoan ngoãn chờ trong phòng sao?" Kỳ thật Mạch Nhĩ Luân vừa trở về liền biết Khẳng bị Mạch Tư Đạt gọi qua, tính nô nằm trên giường này rất xui xẻo mới bị Mạch Nhĩ Luân túm lấy làm chỗ trút giận.
Nghe Mạch Nhĩ Luân nói, Khẳng lập tức thấy toàn thân rét run, quên cả quỳ xuống cầu tình, chỉ có thể dại ra nhìn bộ dạng thống khổ của thanh niên trước mặt.
"Khẳng?" Thấy Khẳng cả người cứng ngắc, Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc gọi.
Nghe thấy thanh âm của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng lúc này mới hồi phục tinh thần, khẩn trương quỳ xuống "Xin chủ nhân bớt giận, Khẳng không cố ý vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân." Còn hơn lúc trước, lần này thanh âm của Khẳng rõ ràng có vài phần sợ hãi.
"Ta biết cha ta gọi ngươi qua. Bất quá một cú lúc nãy ngươi đánh ta quả thật không phải mạnh bình thường đâu." Mạch Nhĩ Luân xoa xoa phần bụng đến giờ vẫn còn hơi nhói đau.
Nghĩ đến lúc nãy một quyền của mình có bao nhiêu công lực, Khẳng thành thật cúi đầu "Thực xin lỗi chủ nhân, ta thất trách, xin ngài xử phạt ta."
"Quên đi, ngươi bệnh nặng mới khỏi, giờ có sẵn tên xui xẻo này ở đây rồi, ngươi ra phòng khách quỳ xuống tự kiểm điểm, kiểm điểm xong thì đi nghỉ đi." Vốn rất quan tâm đến tình trạng thân thể của Khẳng, nhưng lại không muốn mất thể diện, Mạch Nhĩ Luân chỉ có thể quanh co lòng vòng.
Nghe Mạch Nhĩ Luân nói vậy, đáng lẽ nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Khẳng không hiểu sao lại có một tia mất mát. Không phải Khẳng bị Mạch Nhĩ Luân ngược đãi đến nghiện, nhưng từ cái đêm Khẳng lấy lại được nhẫn, đã hơn một tuần nay Mạch Nhĩ Luân chỉ hoan ái cùng Khẳng chứ chưa từng gọi người khác đến hầu hạ hắn, hơn nữa lúc trên giường Mạch Nhĩ Luân cũng không tiếp tục dùng đạo cụ tình ái trên người Khẳng. Không ngờ hôm nay lại chứng kiến một màn thế này.
Thấy Khẳng lại đờ người ra, Mạch Nhĩ Luân nhịn không được đẩy Khẳng một chút "Sao không trả lời ta? Hôm nay ngươi làm sao vậy?"
"Chủ nhân, ngài muốn lên giường với hắn?" Khẳng mang theo mấy phần bi thương, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân.
Bị ánh mắt của Khẳng làm bất ngờ một chút, Mạch Nhĩ Luân cũng không tức giận mắng Khẳng dám dùng khẩu khí bất kính nói chuyện với mình, chỉ bình thản hỏi ngược lại "Thì sao? Ngươi không thích à?"
Phát hiện mình lỡ lời, Khẳng lập tức cúi đầu "Khẳng không dám, hy vọng chủ nhân đêm nay đùa khoái trá."
"Nếu hy vọng ta đùa khoái trá ngươi liền ngoan ngoãn lại đây giúp ta." Quả nhiên như Mạch Nhĩ Luân dự đoán, Khẳng vừa nghe câu này liền kinh hãi chạy ra phòng khách.
"Vừa rồi ta cư nhiên lại tưởng ngươi đang ghen." Mạch Nhĩ Luân tự giễu nói, bước đến cầm lấy roi, không chút lưu tình quất xuống tính nô xui xẻo trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com