Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

Chương 53
"Nếu ta làm theo, ngươi không được thương tổn thiếu gia."
"Tất nhiên. Bất quá ngươi biết điều thì nhanh một chút. . . Thiếu gia nhà ngươi quả là khiến người ta nhộn nhạo. . . . . . . . . . . ." Thanh niên vừa nói vừa cúi đầu liếm lỗ tai Mạch Nhĩ Luân, khiêu khích nhìn Khẳng.
Thấy động tác của thanh niên, Khẳng tức giận gào lên "Dừng lại, ta lập tức nghe theo." Nói xong liền chậm rãi quỳ xuống, chỉ cần Mạch Nhĩ Luân được an toàn, muốn Khẳng làm thế nào cũng được.
"Nếu ngươi dám quỳ xuống liền cút khỏi bang phái cho ta." Mạch Nhĩ Luân nãy giờ vẫn nhàn nhã đứng xem, lúc này mới thản nhiên lên tiếng. Khẳng nghe vậy liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân.
Bắt gặp ánh mắt của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng "Thiếu gia, xin ngài đừng tùy hứng như vậy." Khẳng nói xong lại chậm rãi hạ thấp cơ thể, hai đầu gối rất nhanh đã chạm đất.
"Hừ! Ngươi nhìn xem, ngay cả con chó ngươi nuôi cũng không thèm nghe lời ngươi. . . A!" Thanh niên mới nói được nửa câu liền kêu thảm thiết, vì Mạch Nhĩ Luân bất ngờ dùng khuỷu tay đánh vào bụng hắn, Khẳng cũng bắt lấy thời cơ lao về phía thanh niên.
"Chết tiệt các ngươi." Mạch Nhĩ Luân đã khá suy yếu do mất máu, lực đánh cũng không mạnh lắm, thanh niên lập tức phản ứng lại, giơ dao lên muốn chém về phía Mạch Nhĩ Luân. Trên mặt Mạch Nhĩ Luân bỗng hiện lên một nụ cười quỷ dị, cũng không hề trốn tránh đòn tấn công của thanh niên.
Cảm giác được rõ ràng lưỡi dao trong tay cắm phập vào da thịt, thanh niên còn chưa kịp cao hứng, lại phát hiện người mình đâm trúng không phải Mạch Nhĩ Luân mà là Khẳng đang quỳ dưới đất bất ngờ lao tới. Một dao hung hăng đâm vào vai trái của Khẳng, máu tươi lập tức bắn ra.
"Thật có lỗi ." Khẳng hoàn toàn không để ý vết thương của mình, nói xong liền một quyền đánh về phía thanh niên. Không giống Mạch Nhĩ Luân, Khẳng đã từng trải qua huấn luyện nên từng đòn tấn công đều mang tính sát thương rất cao, không cho thanh niên cơ hội thở dốc liên tục đánh qua. Thanh niên có lẽ vì đã tiêu hao quá nhiều khí lực trên giường Mạch Nhĩ Luân, nên Khẳng vô cùng dễ dàng đem hắn áp chế trên mặt đất.
Khẳng thành công đánh bại thanh niên, vội vàng quay đầu lại định hỏi tình trạng thân thể của Mạch Nhĩ Luân, lại phát hiện Mạch Nhĩ Luân từ lúc nào đã rời đi. Khẳng còn đang tự hỏi thì Mạch Nhĩ Luân đã dẫn vài tên thủ hạ đến.
"Giải quyết tên này. Gọi bác sĩ đến đây." Mạch Nhĩ Luân chỉ vào thanh niên đang bị Khẳng dùng đầu gối khống chế, lạnh lùng nói.
"Tuân mệnh." Mấy tên thủ hạ lập tức ba chân bốn cẳng đem nam tử trói lại rồi dẫn đi, vài tên còn lại dìu Khẳng đến ngồi xuống ghế. Vì đánh nhau một hồi nên vết thương trên người Khẳng rách toạc ra, Mạch Nhĩ Luân lúc này mới phát hiện tình trạng của Khẳng có bao nhiêu nghiêm trọng, lưỡi dao vẫn còn cắm ngập trong vai Khẳng, máu chảy ra đã nhuộm đỏ áo sơ mi.
"Kêu cái tên bác sĩ kia nhanh lên." Mạch Nhĩ Luân quát, tuy Khẳng từng bị thương nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng điều Mạch Nhĩ Luân lo lắng là lúc này thể lực của Khẳng không còn như trước kia.
Chinh chiến với Khẳng nhiều năm, mấy tên thủ hạ đã nhìn quen cảnh Khẳng đổ máu, thấy vết thương cũng không quá nặng, nhưng nghe Mạch Nhĩ Luân rống, mọi người đều tưởng Khẳng còn bị thương nhiều chỗ khác, lập tức khẩn trương lao ra ngoài tìm nhóm bác sĩ lề mề kia.
Chỉ chốc lát sau đã thấy nhóm bác sĩ bị một đám người tha vào. Một bác sĩ thuần thục lấy dao ra khỏi vết thương, giúp Khẳng khâu lại rồi băng bó "Thiếu gia, vết thương của Khẳng tiên sinh cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được." So với thương thế mấy lần trước bác sĩ từng chữa cho Khẳng, vết thương này phải nói là không đáng kể.
"Ân! Các ngươi lui ra hết đi." Mạch Nhĩ Luân để một bác sĩ khác giúp mình băng bó vết thương trên người xong liền nói. Mọi người trong phòng xác định chủ tớ hai người không có vấn đề gì nữa cũng lục tục rời đi.
"Chủ nhân, thực xin lỗi ta thất trách, xin ngài trừng phạt ta." Khẳng đứng dậy đi tới trước mặt Mạch Nhĩ Luân đang ngồi ở mép giường quỳ xuống, nhìn vết thương trên người Mạch Nhĩ Luân, Khẳng là thật lòng tự kiểm điểm.
"Ngươi cũng biết ngươi thất trách."
"Thực xin lỗi, xin chủ nhân trừng phạt ta." Khẳng cúi đầu nói.
"Dục vọng của ta vừa bùng lên đã phải nghẹn xuống, trách nhiệm của ngươi không phải là làm ta tận hứng sao?"
Khẳng ngẩng đầu trợn mắt nhìn Mạch Nhĩ Luân, vốn tưởng Mạch Nhĩ Luân sẽ tức giận đánh mình một trận, thật không ngờ hắn lại đề cập đến vấn đề này. "Thỉnh chủ nhân sử dụng." Khẳng đỏ mặt nói ra một câu tự hại mình, đưa tay cởi quần áo trên người.
"Ta bị thương, ngươi tự tìm cách làm ta khoái hoạt." Mạch Nhĩ Luân nói xong liền nhàn nhã nằm xuống.
"Này. . . . . . . . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com