Chap 54
Chương 54
"Còn chờ cái gì? Chờ chủ nhân của ngươi nghẹn chết phải không?" Thấy vẻ mặt si ngốc của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân nhịn không được nói.
Tuy cảm thấy một người vừa thoát chết đáng lẽ phải sợ đến mức không ngạnh nổi, bất quá nhìn thấy thứ đội lên cao cao giữa hai chân Mạch Nhĩ Luân, Khẳng trực tiếp phủ định ý nghĩ của mình.
"Còn không nhanh lên."
"Tuân mệnh." Nhìn bộ dáng mất hết kiên nhẫn của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chỉ có thể ngoan ngoãn trèo lên giường. Khẳng chậm rãi cởi quần Mạch Nhĩ Luân, dương vật cực đại lập tức sung mãn nhảy ra, Khẳng hít sâu một hơi chuẩn bị há miệng ngậm vào.
Khẳng vừa kề mặt xuống liền bị Mạch Nhĩ Luân ngăn lại "Dùng nơi này của ngươi." Mạch Nhĩ Luân vươn tay ấn nhẹ huyệt khẩu của Khẳng, một tay cầm gel bôi trơn đưa qua.
"Tuân mệnh." Khẳng nhận lấy gel bôi trơn trong tay Mạch Nhĩ Luân, thuần thục lấy ra một ít rồi đưa tay ra phía sau tìm kiếm. Đến lúc ba ngón tay có thể thoải mái ra vào, Khẳng rút tay ra, trèo qua người Mạch Nhĩ Luân, cầm lấy dương vật đã sớm đứng thẳng của Mạch Nhĩ Luân nhắm vào huyệt khẩu của mình, chậm rãi ngồi xuống.
"Ân. . . . . ." Tiếng rên thống khổ từ trong miệng Khẳng tràn ra. Nhìn thao tác chậm quá mức của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân sớm đã chờ không nổi, mạnh mẽ đẩy hông "A ~" Khẳng đau đớn kêu lên, dương vật thật lớn nhồi chặt trong trực tràng không một kẽ hở, truyền đến cảm giác tê dại khó chịu quen thuộc.
Sợ thân thể Khẳng không chịu nổi, Mạch Nhĩ Luân nhẹ nhàng nâng hạ eo để dương vật chậm rãi ra vào tiểu huyệt "Không có mệnh lệnh của ta ngươi không được chết." Mạch Nhĩ Luân nhìn vẻ mặt mê man của Khẳng, nhớ đến chuyện ở văn phòng Mạch Tư Đạt liền dùng khẩu khí cứng rắn nhắc lại.
"Vâng." Khẳng đang nhắm chặt hai mắt, cố gắng thích nghi với côn thịt của Mạch Nhĩ Luân, ngoan ngoãn trả lời.
Một lúc sau Khẳng mới dần quen với dương vật của Mạch Nhĩ Luân, chậm rãi di động thắt lưng lên xuống. Tuy vết thương trên vai trái vẫn còn ẩn ẩn đau, Khẳng vẫn cố sức làm tròn phận sự, cẩn thận phun ra nuốt vào cự vật trong tiểu huyệt, mà Mạch Nhĩ Luân thấy Khẳng bắt đầu tự di chuyển cũng thả lỏng người nằm trên giường hưởng thụ.
"Đúng rồi, cha ta bảo ngươi phải tự nói với ta chuyện gì? ?" Do động tác của Khẳng quá chậm, Mạch Nhĩ Luân chỉ có thể nhàm chán nằm nghĩ linh tinh, đột nhiên nhớ đến một câu Mạch Tư Đạt nói trước khi hai người rời khỏi văn phòng.
"Chuyện đó . . . . . . . . . . ." Khẳng khó xử nhìn Mạch Nhĩ Luân, vất vả lắm tâm tình của Mạch Nhĩ Luân mới tốt lên một chút, Khẳng thật sự không dám chọc giận hắn, nhưng nếu không thừa dịp hắn đang vui vẻ, có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội, Khẳng lập tức lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
"Nói mau." Nhìn bộ dáng trầm tư của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân tò mò thúc giục, đồng thời vươn tay giữ lấy thắt lưng Khẳng, thần tốc cắm rút.
"A ~~ a ~~~" Vì Mạch Nhĩ Luân đột nhiên tăng tốc, Khẳng căn bản không nói nên lời, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Theo tốc độ trừu sáp càng lúc càng nhanh của Mạch Nhĩ Luân, một cỗ nhiệt lưu bắn vào cơ thể Khẳng, Khẳng cũng gần như cùng lúc tiết ra.
Lúc Khẳng còn đang mạnh mẽ thở dốc, Mạch Nhĩ Luân hung tợn dùng tay giữ chặt hai đùi Khẳng không cho rời khỏi người mình "Nếu ngươi không chịu nói, ta đành phải tiếp tục vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com