Chap 55
Chương 55
"Chủ nhân, xin ngài tha ta đi, ta thật sự không chịu nổi." Khẳng khẩn trương nắm lấy hai tay Mạch
Nhĩ Luân nói, hy vọng Mạch Nhĩ Luân thả mình ra.
"Vậy ngươi nói nhanh lên." Mạch Nhĩ Luân tiếp tục giả vờ đe dọa.
"Chuyện đó . . . . . . . . Ta muốn đi tảo mộ, xin chủ nhân đáp ứng." Khẳng cúi đầu nói.
Mạch Nhĩ Luân nghi hoặc nhìn Khẳng, hai tay cũng rời khỏi đùi Khẳng, gối ra sau đầu "Tảo mộ? Cha mẹ ruột của ngươi à?" Mạch Nhĩ Luân nói ra đáp án mình muốn, dù kỳ thật hắn chưa bao giờ nghe Khẳng đề cập đến cha mẹ mình.
Ba tiếng "cha mẹ ruột" gợi lên cảm giác chua xót, Khẳng có điểm mất mát cúi đầu "Ta là cô nhi, sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ, là Tiêu bang chủ đem ta về nuôi nấng."
Vốn đang vì hai câu trước mà thấy Khẳng có chút đáng thương, Mạch Nhĩ Luân vừa nghe đến vế sau lập tức nhíu mày "Nên ngươi muốn xin ta đi tảo mộ Tiêu Chính?" Cẩn thận ngẫm lại, bốn năm trước Khẳng đến bang phái ngay sau khi Tiêu Chính qua đời, lần đầu tiên mình gặp Khẳng cũng là vào khoảng thời gian này của năm, suy ra quả thật sắp đến ngày giỗ của lão Tiêu. Bất quá chỉ cần nghĩ đến Tiêu bang chủ, Mạch Nhĩ Luân liền bất tri bất giác tức giận.
"Thỉnh chủ nhân cho phép." Quả nhiên Mạch Nhĩ Luân sinh khí. Ngay từ đầu đã lường trước tình huống này, Khẳng mới lén chạy tới xin Mạch Tư Đạt cho mình đi tảo mộ, không ngờ Mạch Tư Đạt lại nói mình phải trở về tự xin phép chủ nhân.
"Năm nào ngươi cũng đi?"
"Vâng, bang chủ cho phép ta mỗi năm đi tảo mộ một lần, nhưng nội trong ngày phải trở về." Vì Khẳng sáng đi chiều về nên mấy năm qua Mạch Nhĩ Luân căn bản không biết chuyện tảo mộ này, vẫn tưởng Khẳng đi làm nhiệm vụ Mạch Tư Đạt giao, vì nói thế nào trước kia chủ nhân của Khẳng vẫn là Mạch Tư Đạt.
"Uhm, thì ra là như vậy."
"Thỉnh chủ nhân cho phép."
"Ta. Không. Cho." Mạch Nhĩ Luân nói rõ từng tiếng một, đồng thời cũng đánh nát hy vọng của Khẳng.
Vốn tưởng Khẳng sẽ năn nỉ hay làm gì đó, Mạch Nhĩ Luân lại đột nhiên cảm thấy có thứ gì rơi xuống bụng mình, ngẩng đầu liền thấy Khẳng đang lấy tay bịt miệng để không phát ra âm thanh, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nghĩ đến chuyện Khẳng cư nhiên vì người kia mà liên tiếp khóc đến hai lần, Mạch Nhĩ Luân lập tức càng thêm cáu.
"Sao, có ý kiến gì à?" Mạch Nhĩ Luân cố ý hỏi, nhưng Khẳng vẫn im lặng khóc, coi như không nghe Mạch Nhĩ Luân nói gì.
Nhìn bộ dạng của Khẳng, Mạch Nhĩ Luân càng nghĩ càng tức giận, không chút lưu tình đẩy mạnh eo lên phía trên, quả nhiên lập tức nghe thấy tiếng kêu đau của Khẳng, thế nhưng Khẳng vẫn không ngẩng đầu nhìn Mạch Nhĩ Luân. Chút cảm giác hối hận của Mạch Nhĩ Luân lập tức bay biến, hoàn toàn mặc kệ vết thương trên vai Khẳng, lật người đem Khẳng đè xuống giường, mở chân Khẳng ra hai bên mạnh mẽ trừu sáp.
"Ân. . . Ân. . ." Tuy bị Mạch Nhĩ Luân thô bạo xâm phạm, Khẳng vẫn một mực che miệng khóc. Về phần âm thanh ẩn nhẫn phát ra, Mạch Nhĩ Luân căn bản không đoán được là tiếng rên rỉ hoan ái hay vẫn là tiếng khóc của Khẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com