Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Chương 6
Mạch Nhĩ Luân mắt lạnh nhìn người đang quỳ gối trước mặt, tay phải dùng sức nắm cằm Khẳng, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, mỉm cười hỏi "Khẳng, nói cho ta, đêm qua ngươi rốt cuộc đi đâu?"
Nhìn thấy gương mặt tươi cười của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng chẳng những không thả lỏng nổi mà ngược lại càng lúc càng lạnh sống lưng lạnh hết cả người, tầm mắt cũng chậm chậm né tránh ánh nhìn của hắn, bộ dáng chột dạ toàn bộ rơi vào trong mắt đối phương.
Không nghe được câu trả lời, lại nhìn tháy bộ dáng chột dạ kia, ý cười trên mặt Mạch Nhĩ Luân càng thâm sâu. Tươi cười này làm Khẳng sợ hãi nên cũng không dám lộn xộn. Mạch Nhĩ Luân vẫn giữ nguyên nụ cười, khom lưng đưa mặt tới gần Khẳng: "Ta không hỏi ngươi tối qua làm gì, ta không phải ngu ngốc, vừa nhìn đã đủ biết, nhưng ta muốn nghe ngươi nói, tối qua ngươi ở trên giường con điếm nào?" Mạch Nhĩ Luân vừa hỏi vừa tăng thêm lực đạo trong tay.
Tuy Mạch Nhĩ Luân trên mặt mỉm cười, nhưng Khẳng vẫn ở trong mắt hắn nhìn ra lửa giận hừng hực. Khẳng chậm rãi hạ tầm mắt, nhỏ giọng nói "Xin thiếu gia tha tội."
Khẳng vừa nói xong liền cảm nhận được lực đạo chế trụ cằm mình đột nhiên biến mất, thay vào đó là má phải một trận đau rát. Lực đánh quá mạnh làm cho Khẳng ngã nhào xuống đất, trên má lập tức hằn lên dấu tay đỏ tươi.
Không để ý má phải sưng đỏ, Khẳng từ dưới đất gượng dậy, quỳ thẳng bên chân Mạch Nhĩ Luân như cũ, cúi đầu chờ trừng phạt tiếp theo.
"Ngươi rốt cuộc nói hay không?" Tươi cười trên mặt Mạch Nhĩ Luân cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là hàng lông mày cau lại giận dữ cùng giọng nói lạnh như băng.
Khẳng hơi ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Mạch Nhĩ Luân lại lập tức cúi xuống "Khẳng biết sai rồi, xin thiếu gia trừng phạt."
Thấy Khẳng hoàn toàn không muốn trả lời mình, Mạch Nhĩ Luân lại vung thêm một cái tát. Nhìn Khẳng lần thứ hai ăn đau ngã rạp trên mặt đất, Mạch Nhĩ Luân cũng không đợi y đứng dậy liền một cước đá qua.
Bị Mạch Nhĩ Luân tức giận đến mức liên tục đá vào người, Khẳng cuộn mình lại để tránh bị thương quá nặng mà ảnh hưởng việc hầu hạ lúc dùng cơm trưa.
Mạch Nhĩ Luân vẫn điên cuồng đá vào người Khẳng, có lẽ ngồi đá quá lâu mà dần cảm thấy mỏi chân, theo phản xạ đứng lên, nhưng quên mất mình đang ngồi trong xe. "Rầm!" một tiếng, Mạch Nhĩ Luân ăn đau ngồi phịch xuống chỗ cũ.
Nghe thấy tiếng động quái dị, đấm đá cũng bỗng nhiên ngừng lại, Khẳng đang cuộn lại trên mặt đất nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền thấy Mạch Nhĩ Luân đang dùng tay ôm đầu, vẻ mặt thống khổ, vội vàng nhẹ giọng hỏi "Thiếu gia, ngài có sao không?"
"Câm mồm. ." Mạch Nhĩ Luân rống giận .
Thấy lửa giận trong mắt hắn hoàn toàn không có ý giảm bớt, Khẳng cố nén đau đớn trên người, đứng lên bước đến ngăn tủ. Khẳng mở ra ngăn trên cùng, bên trong là đạo cụ tình ái đủ loại đủ kiểu dáng, những thứ này đều là để thoả mãn nhu cầu sinh lý của Mạch Nhĩ Luân khi ở trên xe.
Mạch Nhĩ Luân có thói quen mang tính nô trong bang lên xe, làm tình trong xe luôn khích thích hơn, hơn nữa có đạo cụ phụ trợ cũng mang lại tâm tình khoái trá. Tuy rằng nói Khẳng ở phương diện này cũng từng hầu hạ thiếu gia, nhưng cũng đã là chuyện nhiều năm trước.
Khẳng yên lặng từ trong ngăn tủ lấy ra một cái roi da. Roi này được đặc biệt chế tác sao cho đánh vào người không lưu lại vết thương, cũng là roi mà Mạch Nhĩ Luân thường dùng để xử phạt khi Khẳng mắc lỗi.
Mạch Nhĩ Luân vẫn đang ngồi ở chỗ cũ sờ sờ đầu, mắt lạnh nhìn thấy hành động của Khẳng, đồng thời nhớ lại mới vừa rồi thủ vệ gác cửa báo cáo đêm qua Khẳng căn bản không ra khỏi nhà, một nụ cười mỉm không có hảo ý hiện lên khoé môi. Mạch Nhĩ Luân lạnh giọng nói: "Khẳng, bỏ roi xuống, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com