Chap 7
Chương 7
Nghe thấy mệnh lệnh, Khẳng ngoan ngoãn cất roi vào ngăn tủ, xoay người đi đến chỗ Mạch Nhĩ Luân lúc này đã hết đau đầu =))))), lần thứ hai quỳ gối bên chân hắn.
Mạch Nhĩ Luân nhìn thoáng qua Khẳng đang quỳ trên mặt đất, đưa tay vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh mình "Đứng lên! Ngồi xuống đây."
Nghe thấy mệnh lệnh kỳ quái cộng với khẩu khí bỗng trở nên ôn hoà của Mạch Nhĩ Luân, Khẳng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng thân thể vẫn là lập tức chấp hành mệnh lệnh, ngoan ngoãn đứng dậy ngồi vào chỗ được chỉ định.
Đợi Khẳng y lệnh ngồi lên ghế xong, Mạch Nhĩ Luân đưa tay vuốt tóc y, nhẹ nhàng hỏi: "Khẳng, ngươi nói xem bao lâu rồi ta chưa chạm vào ngươi?"
". . . . Thiếu gia. ." Bị một câu này dọa không ít, Khẳng chỉ có thể ngơ ngác quay đầu nhìn hắn.
"Ta nói khó hiểu như vậy à? Ta đang hỏi ngươi, bao lâu rồi ta chưa làm ngươi." Mạch Nhĩ Luân trước sau vẫn duy trì khẩu khí nhàn nhã, hỏi lại Khẳng đã sắp chảy mồ hôi lạnh.
"Thưa thiếu gia, 3 năm." Khẳng run rẩy trả lời .
3 năm trước bởi vì Khẳng phạm sai lầm lớn, Mạch Nhĩ Luân trong cơn thịnh nộ ngay cả tiền diễn cũng không làm, từ phía sau trực tiếp xâm phạm thân thể Khẳng. Đau đớn kịch liệt lúc đó cùng với một tuần tiếp theo thống khổ nằm trên giường, Khẳng có chết cũng không thể nào quên được.
Tuy rằng sau này Mạch Nhĩ Luân vẫn để Khẳng phụ trách khoản nhu cầu sinh lý của mình, nhưng trừ lần xử phạt đó cũng chưa bao giờ xâm nhập hậu đình Khẳng lần nữa, cùng lắm chỉ là ra lệnh cho y dùng miệng. Sau 3 năm Mạch Nhĩ Luân đột nhiên nhắc tới việc này khiến Khẳng không khỏi khẩn trương.
"Lâu như vậy rồi sao? Tốt lắm, cởi quần ra." Mạch Nhĩ Luân vẫn giữ nguyên vẻ mặt thoải mái, nói ra mệnh lệnh mà Khẳng sợ hãi nhất.
Vừa nghe thấy mệnh lệnh kia, Khẳng hoảng sợ nhảy từ trên ghế xuống, lập tức quỳ gối trước mặt hắn "Thiếu gia. . . . . . ."
"Thế nào? Nghe không hiểu sao?" Mạch Nhĩ Luân khoanh hai tay từ trên cao nhìn xuống.
"Không, thuộc hạ hiểu được, nhưng thiếu gia, sắp đến nơi rồi . . ." Khẳng rụt rè nói, cũng hy vọng hắn mau mau quên đi ý niệm này.
"Vậy sao?" Thanh âm của Mạch Nhĩ Luân vừa dứt, Khẳng lập tức cảm thấy tóc mình bị dùng lực kéo mạnh lên, sau đó mặt bị ấn chặt vào giữa hai chân hắn. "Liếm cho ta." Mệnh lệnh lạnh như băng cùng lúc từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com