Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tránh mặt

Sau đêm đáng quên ấy, mỗi người lại trở về cuộc sống riêng. Toàn Viên Hữu quay cuồng trong công việc, dường như cố ý muốn di dời mối bận tâm của chính mình.

Quay quảng cáo, dự sự kiện, lồng tiếng phim, luyện tập cho sân khấu trực tiếp... lịch làm việc trải dài từ sáng đến tối, không một ngày nghỉ. Bản nhạc phim cuối cùng cho Mật Đắng mà anh sáng tác đã được đoàn làm phim thông qua, đợi thời điểm tốt để phát hành.

Anh cũng đang có ý định ra mắt album cá nhân nhưng Phù Thắng Khoan từ chối, nói rằng tạm thời chưa phải lúc. Nhóm nhạc Lý Tri Huân mà Phù Thắng Khoan đang làm đại diện hiện vừa phát hành bài hát mới không lâu, vẫn đang trong thời gian quảng bá, ở vị trí là người đứng giữa, cậu không muốn kéo xung đột trong vòng fan của cả hai bên, chờ tới khi Lý Tri Huân cùng nhóm nhạc chạy tour thì lúc ấy Toàn Viên Hữu ra album cũng không muộn. Anh hiểu đạo lý này nên đương nhiên chấp thuận lời khuyên của cậu, mặt khác tranh thủ thời gian, dồn sức chuẩn bị cho album hoàn thiện nhất.

Kim Mân Khuê rời đi từ ngày hôm đó, để người đại diện của mình nhắn lại lịch trình sắp tới cho Toàn Viên Hữu, đại khái là tham gia vào đoàn phim mới ở nước ngoài, gián tiếp nói rằng mình sẽ không quay về nước một thời gian.

Toàn Viên Hữu biết các dự án của Kim Mân Khuê đều có tính bảo mật cao nên cũng không hỏi thăm gì nữa, chỉ khách sáo nhờ Doãn Tịnh Hán nhắn lại, chúc công việc của cậu thuận lợi và giữ gìn sức khỏe, ngoài ra cả hai cũng không trao đổi gì thêm.

Cả hai cùng dùng cái cớ công việc để tránh mặt... có lẽ như thế là tốt nhất.

Trở lại công việc lồng tiếng phim, trừ những lo lắng ban đầu khi bước vào lĩnh vực mới thì hiện tại Toàn Viên Hữu cảm thấy khá thoải mái. Phim hoạt hình có đặc thù riêng, không yêu cầu diễn viên quá tiếng tăm, thế nên ngoại trừ Lôi Mễ và Toàn Viên Hữu, những người còn lại đều là diễn viên phụ của phụ, dù quen mặt trên TV nhưng chẳng mấy ai biết tên, hoặc không thì là mấy tân sinh viên trường nghệ thuật, trúng casting cũng coi như là một cơ hội tích kinh nghiệm.

Ở các thể loại khác ít nhiều đều tồn tại cạnh tranh, cố kỵ giữa những diễn viên với nhau nhưng đối với phim hoạt hình, hiện trạng này hầu như không có. Nhờ vậy mà không khí làm việc của ekip cũng dễ thở vô cùng, dần dà đều coi nhau như một gia đình nhỏ, thân thiết đến mức lập cả group chat để tiện trao đổi công việc dù trá hình là nơi tám chuyện trên trời dưới đất.

Lịch lồng tiếng cũng được xem là linh hoạt, phù hợp với người bận rộn tối mắt như Toàn Viên Hữu. Đạo diễn lúc tập hợp tất cả diễn viên chính để lồng tiếng một đoạn nhóm mang yếu tố quan trọng trong kịch bản nhưng cũng có lúc chỉ kêumột hai người tới thu, phần đối thoại có thể để người trước ghi âm, người sau dựa vào bản ghi mà ứng diễn.

Hôm nay, Toàn Viên Hữu thu vài cảnh đối diễn với Lôi Mễ. Trong khi chờ Lôi Mễ đến, anh vừa lướt điện thoại, vừa làm ấm giọng. Anh không lấy thời gian này để đọc kịch bản vì vốn đã thuộc từ sớm, không cố ép buộc bản thân chuẩn bị, dù sao tính cách nhân vật con chim công của anh khá tùy hứng, lời thoại nếu có thể ứng biến thì ứng biến, nói điều này cũng là do được đạo diễn khuyến khích.

Tiện mở group chat, một loạt tin nhắn bay đến. Kỳ thực ngó vào đây thì chuyện trên trời dưới biển, từ tin rau dưa lá cải trong ngành giải trí đến bản tin thời sự, cái gì cũng có. Toàn Viên Hữu không thể hiện nhiều thái độ, cũng không chủ động bàn luận, thường thường chỉ để lại lời bình cụt lủn "Ồ", "Vậy sao?", "Không thể tin được"... như vậy đề phòng trường hợp group chat bị lộ, khó ai có thể bắt bẻ được.

Lướt lên một đoạn, anh tóm tắt được vài tin: Đại minh tinh A từ chối một hạng mục phim, xui xẻo là hạng mục này đang được vài thành phần khó nói nhắm đến, minh tinh A sắp tới có thể bị nhị thái tử hắc bang hỏi thăm; Một vụ va chạm nhỏ xảy ra đêm qua, nguyên nhân là xe bị ai đó cố ý cắt dây phanh, đây đã là vụ thứ ba trong hai tháng qua, tuy chưa có thương tích nghiêm trọng nhưng sự trùng hợp này khiến cảnh sát vô cùng lưu tâm... Mỗi người bày tỏ thái độ một kiểu, tuy hướng quan tâm không giống nhau nhưng tựu chung vẫn hài hòa. Anh lớn trong group chat, người đóng vai ông rùa trong phim "Trở về nhà", người dẫn link vụ tai nạn kia xen thêm câu nhắc nhở ra đường nên chú ý, cẩn thận không thừa.

Đối với sự quan tâm của tiền bối, Toàn Viên Hữu cũng có cảm kích không nhỏ.

"Anh đẹp trai"

Đang cúi đầu xem điện thoại thì một giọng mũi trẻ truyền tới, kéo sau đó là một thân hình nhỏ xíu leo lên ghế, cố gắng trèo vào lòng anh.

Toàn Viên Hữu nhìn người vừa tới, vui vẻ buông điện thoại, thành thạo nhấc Quả Quả ngồi vào lòng mình. Thỉnh thoảng Lôi Mễ sẽ mang Quả Quả đến phòng thu để chơi. Thằng bé rất ngoan, khi mẹ làm việc sẽ không quấy, lại còn giúp không khí ekip thập phần thoải mái, ai ai cũng thích nhóc.

"Hôm nay em lại đến tham ban", Toàn Viên Hữu phì cười nghe cái giọng chưa sõi, tiểu tử này hôm nay còn học được từ "tham ban" nữa chứ.

Một ngày làm việc thuận lợi trôi qua trong sự hài lòng của đạo diễn. Quả Quả mỗi khi thấy mẹ cùng Toàn Viên Hữu rời khỏi phòng thu nghỉ ngơi mấy phút thì liền leo lên người anh đẹp trai, dính chặt như một chú gấu koala, làm Lôi Mễ dở khóc dở cười, ra vẻ tủi thân vì bản thân bị thất sủng.

"Tiểu Hữu này, chị có một cuộc hẹn đột xuất, em có thể trông Quả Quả giúp chị vài tiếng được không, lát nữa chị sẽ qua đón", Lôi Mễ nghe xong điện thoại, nghĩ ngợi một hồi rồi mới mở lời. Dù sao xem xét thái độ của tiểu bảo bối, rõ ràng nhóc thích anh đẹp trai hơn trợ lý của mẹ.

"Chuyện nhỏ mà chị, lịch trình hôm nay của em cũng hết rồi, chơi cùng Quả Quả, cầu còn không được", để Lôi Mễ thêm yên tâm, Toàn Viên Hữu kéo theo trợ lý mình làm phiếu đảm bảo, "Còn có Thạc Mân nữa, chị yên tâm"

"Vậy nhờ em"

Thông qua Quả Quả, giao tình giữa Toàn Viên Hữu cùng Lôi Mễ từ hôm đấu giá từ thiện đến thời điểm hiện tại, càng ngày càng tốt. Lôi Mễ một mặt trở lại làng giải trí, một mặt vẫn duy trì công việc kinh doanh của mình, đương nhiên áp lực gấp đôi người bình thường. Tuy quen biết nhau trong bàn tiệc đấu giá nhưng đối với công việc cá nhân, Lôi Mễ không muốn đề cập nhiều, Toàn Viên Hữu cũng ăn ý, không nhiều chuyện, cùng duy trì quan hệ vừa thân thiết, lại khách sáo.

Xế chiều, Toàn Viên Hữu cùng Lý Thạc Mân dẫn theo Quả Quả sang trung tâm thương mại ngay gần phòng thu. Ở đây có khu trò chơi điện tử, giết thời gian chờ tới lúc Lôi Mễ đến đón là được.

Điều Toàn Viên Hữu không nghĩ tới là... trung tâm thương mại đông quá mức. Nếu không nhầm thì đang có buổi ký tặng do một nhãn hàng tổ chức. Bất quá nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất, Toàn Viên Hữu không tránh chỗ đông người, mà chỗ fan cuồng nhiệt tụ tập kia dường như cũng không để ý đến hai nam thanh niên dáng người nổi bật, ôm theo một bé trai đi tới một thang máy ở góc khuất.

Thấp thoáng nhìn qua dãy banner, Toàn Viên Hữu nhất thời sửng sốt, nhân vật chính buổi ký tặng thế mà lại là Diêu Khiết. Thế này cũng quá trùng hợp đi.

Việc Song Nguyệt tan rã, Diêu Khiết với Lôi Mễ cạch mặt vẫn chỉ dựa trên suy đoán của truyền thông. Toàn Viên Hữu đúng là có tò mò mối quan hệ hiện tại của hai người là như thế nào nhưng thâm tâm vẫn phải cố gắng duy trì chừng mực. Ở vị trí trung lập, không quá xun xoe hay nghiêng về bên nào cả, làm một hậu bối biết điều là giải pháp tốt nhất.

Nhưng điều này khó hơn Toàn Viên Hữu dự tính.

"Anh ơi", Quả Quả giật lấy góc áo của anh, chỉ vào tấm poster lớn treo trên không, "Mẹ Diêu"

Không chỉ Toàn Viên Hữu mà ngay cả Lý Thạc Mân cũng hoảng hồn theo, cảm giác mình vừa biết một đại bí mật. Không phải nói hai người kia mặt còn không nhìn sao, sao giờ con trai Lôi Mễ lại gọi Diêu Khiết là mẹ.

Bản năng nhiều chuyện lập tức bùng lên, Lý Thạc Mân ngồi xuống đối diện với Quả Quả, dò dò lên tiếng, "Mẹ Diêu cũng ở đây, trùng hợp thật?"

"Trong nhà có rất nhiều album, có hình mẹ với mẹ Diêu", kỳ thật câu trả lời này khó đáp ứng được lòng hiếu kỳ của cậu trợ lý. Dù gì Lôi Mễ cũng là một nửa của Song Nguyệt, trong nhà trưng album nhóm cũng không phải điều gì bất ngờ, chỉ có điều cách xưng hô của Quả Quả với người kia lại đặc biệt lạ.

"Em thích mẹ Diêu nhỉ?", Lý Thạc Mân áp sát.

"Thích, nhưng chưa được gặp, chỉ thấy trên album. Em gọi là dì Diêu nhưng mẹ sửa lại thành mẹ Diêu"

Nghe giọng nhóc con ủy khuất, lại thêm cặp mắt cứ liếc về phía poster, Toàn Viên Hữu khó cầm lòng được, "Em có muốn gặp mẹ Diêu không?"

Quả Quả dứt khoát gật đầu, "Có thể không?", nói rồi lại đem ánh mắt chờ mong hướng về anh.

"Cũng không có gì là không thể", Toàn Viên Hữu thở dài.

Đối với chuyện buổi ký tặng nhãn hàng tổ chức như thế này, luôn luôn có ngoại lệ, nói trắng là đi cửa sau. Fan hoặc là nhanh chân đăng ký trước hoặc là mua sản phẩm nhận phiếu bốc thăm, nếu trúng thì sẽ có cơ hội được tham gia ký tặng trực tiếp. Bỏ lỡ hai cơ hội ấy, tất phải chọn phương án B: đập tiền.

Lý Thạc Mân hiểu ý lập tức đi tìm quản lý sự kiện, dùng thẻ của Toàn Viên Hữu một hơi mua về 50 bộ mỹ phẩm cao cấp, đổi lấy một vé gặp riêng Diêu Khiết sau khi chương trình kết thúc.

Giá trị thương hiệu của Toàn Viên Hữu ngày càng cao, chút tiền này không đáng bàn, với lại mỹ phẩm đều có thể đem về tặng cho nhân viên trong phòng làm việc của mình, coi như cảm kích họ đã tận lực thời gian qua.

Chưa đầy mười lăm phút sau, Lý Thạc Mân vui vẻ trở lại với giấy hẹn trong tay, "Đợi một lát nữa chúng ta sẽ vào"

Toàn Viên Hữu gật đầu, đoán chừng thời gian rồi dẫn Quả Quả lên tầng trên chơi điện tử, dù sao thì cũng phải chờ mà. Hôm nay đi chơi ngoài dự kiến nên anh không đem vệ sĩ theo cùng, tuy phải tận lực tránh bị nhận ra ở nơi đông người nhưng cũng phần nào thoải mái vì không có người kè kè theo sau. Nhưng tất nhiên, nếu tham dự sự kiện hay các hoạt động đông người khác, anh hoàn toàn không từ chối việc Phù Thắng Khoan sắp xếp công tác bảo an.

Nửa giờ đồng hồ sau, sự kiện cũng đi đến hồi kết. Diêu Khiết theo hướng dẫn của nhân viên mà rời vào phòng nghỉ. Quản lý sự kiện đi vào thông báo một buổi gặp đột xuất, không nói tên người yêu cầu gặp mặt, chỉ nói là fan hâm mộ đặc biệt.

Đối với yêu cầu tùy hứng này, Diêu Khiết quả thực rất bất mãn, suýt chút nữa đã to tiếng, chuyện này không nằm trong hợp đồng đã định ra từ trước. Về tình về lý, cô không sai.

"Chị à, cho em chút mặt mũi đi chị", trong lúc không khí trong phòng nghỉ căng như dây đàn thì Toàn Viên Hữu bế Quả Quả, theo nhân viên đi vào.

"Tiểu Viên?", Diêu Khiết không ngờ được người bỏ tiền gặp riêng lại là Toàn Viên Hữu.

"Cháu em nhỏ nhà em muốn gặp thần tượng, em liền thành toàn cho nó", Toàn Viên Hữu đổi lại cách xưng hô với Quả Quả. Trước vì Toàn Viên Hữu với Lôi Mễ không cách tuổi nhau không quá xa, đúng ra thì Quả Quả nên gọi anh một tiếng "chú" nhưng năm lần bảy lượt không chịu, chỉ một mực anh đẹp trai. Toàn Viên Hữu đành bỏ cuộc, tùy ý cho nhóc xưng hô sao cũng được, Lôi Mễ, mẹ bé, hoàn toàn không ý kiến.

Lúc này Diêu Khiết mới để ý trên tay người kia có một đứa bé chừng hai tuổi, bụ bẫm sạch sẽ.

"Cũng cần gì phải thế", ý nói bỏ tiền ra mua sản phẩm của nhãn hàng, "Gọi chị một cuộc là được"

"Chẳng mấy khi được làm đại gia trong mắt cháu em, hưởng sái tí cảm giác thỏa mãn", câu nói đùa của anh khiến không khí giãn ra hẳn, tâm tình bất mãn của Diêu Khiết cũng hoàn toàn bay biến.

Diêu Khiết nhanh nhẹn đi tới bế Quả Quả, hỏi tên nhóc.

"Chào mẹ Diêu. Con tên Quả Quả, mẹ con là Lôi Mễ", Quả Quả khoanh hai tay trước ngực, đúng quy củ được học trên lớp khi chào người lớn.

Giọng Quả Quả rất vang, gần như cùng lúc tất cả mọi hoạt động trong phòng nghỉ đều dừng lại. Hẳn nhiên là không ngờ được thân thế của fan đặc biệt.

Người sốc nhất có lẽ là Diêu Khiết. Thiên hậu sững sờ mất mấy giây rồi mới từ từ phục hồi trạng thái như bình thường, thuận tiện bế Quả Quả từ tay Toàn Viên Hữu, dùng biểu hiện chuyên nghiệp đáp lại, "Quả Quả theo chú Hữu đến à? Mẹ con đâu?"

Toàn Viên Hữu không nắm chắc tình trạng quan hệ giữa hai bóng hồng của Song Nguyệt nên chọn cách im lặng, để Quả Quả đối phó.

"Mẹ con có việc bận nên anh đẹp trai đưa con đi chơi", nói rồi lại kéo trong chiếc túi quai chéo ra một cuốn sổ bé bằng lòng bàn tay cùng một cây bút xinh xinh, biểu thị muốn xin chữ ký.

Nhìn cảnh này, Toàn Viên Hữu chỉ biết nén cười: Hay nha, mới lớp mầm mà đã biết đu idol rồi.

Diễn biến tiếp theo nằm ngoài dự đoán của Toàn Viên Hữu. Diêu Khiết thân mật kéo Quả Quả lên nhà hàng bán đồ ăn nhanh ở tầng trên dùng bữa tối. Toàn Viên Hữu hiển nhiên phải đi theo, đâu thể bỏ thằng nhóc kia khi mẹ nó chưa đến đón được. Cả hành trình Diêu Khiết không hỏi anh lý do sao mang con trai của Lôi Mễ đến, làm anh thở phào nhẹ nhõm. Trước đó Toàn Viên Hữu còn lo lắng người kia cho rằng mình tâm cơ, hành động này nhất định có ý đồ khác.

Đến nhà hàng trong trung tâm thương mại, Lý Thạc Mân theo cái nháy mắt của Toàn Viên Hữu, uyển chuyển lấy lý do để rời đi. Dù sao thì cậu cũng chỉ là trợ lý sinh hoạt, đối thoại trên bàn ăn không phải nhiệm vụ của một trợ lý, không nên quá phận làm ảnh hưởng đến không khí giữa hai bên.

Ba người ngồi chung được một lúc thì Lôi Mễ đến đón Quả Quả. Mới đầu Lôi Mễ cũng tỏ ra kinh ngạc khi thấy Diêu Khiết, chỉ đến khi con trai nhắc mới ngại ngùng ngồi xuống. Nhất thời bàn ăn trở nên khó xử.

Cuối tuần nên nhà hàng khá đông khách. Diêu Khiết khi nãy lại cố ý chọn góc khuất nên không ai để ý có ba đại minh tinh xuất hiện cùng một chỗ. Toàn Viên Hữu không muốn chen vào ân oán giữa hai chị đại, mơ mơ hồ hồ ngồi dùng bữa. Cậu bé Quả Quả hai tuổi đương nhiên gánh lấy trách nhiệm tạo không khí, cứ quay qua quay lại giữa mẹ Lôi với mẹ Diêu, dùng giọng sữa khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải mềm lòng.

Nam thanh niên ngồi ké Toàn Viên Hữu không nghe được chút manh mối nào từ Diêu Khiết hay Lôi Mễ, cũng chẳng tinh tế để hiểu họ đang vui hay tức giận vì lần tái ngộ bất đắc dĩ này. Haiz, đúng là mệt tâm, mấy chị gái này diễn cũng quá đỉnh đi.

Trong tình huống tiến thoái lưỡng nan thì một cuộc điện thoại kéo anh khỏi thế bế tắc. Vì nhà hàng hơi ồn nên anh xin phép ra ngoài nói chuyện rồi lẩn nhanh như gió.

Là điện thoại công việc, Phù Thắng Khoan gọi tới thông báo, đại loại nói rằng mình sẽ đi Pháp chừng một tuần để quan sát Léna thêm rồi mới quyết định có đem người về dưới trướng của mình không. Tác phong làm việc của Phù Thắng Khoan từ trước đến giờ vẫn luôn cẩn thận nên Toàn Viên Hữu cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, không xen vào câu tâng bốc giúp Léna hay lời đảm bảo nào khác.

Trong lúc nói chuyện điện thoại, anh bất giác để ý có một người đàn ông có vẻ ngoài kỳ lạ, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín bưng, lấp ló trong góc hành lang, đoạn rẽ vào khu vệ sinh công cộng, ngay bên hông nhà hàng. Bản thân anh không cho rằng mình có linh tính nhạy bén nhưng nghi ngờ không sao rũ xuống được. Vừa tiếp chuyện điện thoại vừa vô tình như cố ý đi lại gần lối rẽ.

Người đó đã biến mất. Toàn Viên Hữu cho rằng tên kia chỉ là đi vệ sinh, còn bản thân thì thần hồn nát thần tính.

Nhưng chưa đầy một phút sau, kẻ tình nghi đã quay trở ra. Có điều... hắn bước ra từ phòng vệ sinh nữ.

Toàn Viên Hữu nhất thời kinh ngạc nhưng vẫn đem toàn bộ khả năng diễn xuất của mình ra, giả bộ nghe điện thoại say sưa, ánh mắt thì len lén liếc về người xuất hiện trong lối vào nhà vệ sinh. Hắn không để ý tới anh nhưng hình như do có thói quen, hắn liếc ngang liếc dọc một hồi, hai tay đút túi áo, đầu cúi thấp, bước ra ngoài hành lang.

Một giả thuyết lóe lên trong đầu anh.

Não bộ chuyển động tính toán. Giữa việc có thể bị fan bắt gặp trong tình huống không hay ho lắm với việc bắt nhầm còn hơn bỏ sót. Toàn Viên Hữu chọn vế thứ hai.

Anh cố ý chặn đường. Tên kia dường như sửng sốt một hai giây, nghĩ mình đã bị phát hiện nên vắt chân lên cổ, bỏ chạy ngay lập tức. Quan sát từ hành động chột dạ kia, anh càng thêm khẳng định giả thuyết của mình đến 80% là thật. May mắn là cung phản xạ của anh tốt, xoay người một cái, lại thêm hai chiêu, lập tức chế trụ được kẻ tình nghi xuống đất. Đương nhiên hậu quả kéo theo là rất nhiều ánh mắt người qua đường chĩa vào cả hai.

Hắn cố thoát ra nhưng không đọ được sức của anh. Lại thêm lúc giãy giụa, từ trong túi áo khoác hắn văng ra một thiết bị nhỏ.

Vừa nhìn thấy thiết bị kia, giả thuyết lập tức cán mốc 100% sự thật: máy quay lén.

Từ khi đi theo Phù Thắng Khoan, anh được sắp xếp rất nhiều lớp học thêm, trong đó có cả võ thuật lẫn lớp bảo vệ tính riêng tư. Tuy có thể thuê vệ sĩ nhưng một số trường hợp vẫn nên dựa vào bản thân.

Là nghệ sỹ nên vấn đề cá nhân cần phải coi trọng, Toàn Viên Hữu được giáo viên cho nhìn qua tất cả những loại máy ghi âm, máy quay lén có mặt trên thị trường để đề phòng trường hợp hi hữu có thể xảy ra. Ban đầu anh tỏ ý mấy lớp học kia có phần hơi quá đà, thậm chí là thừa thãi và tốn thời gian nhưng học thì vẫn phải học, nào ngờ vừa vặn phát huy đúng lúc này.

Người nói trước là người nắm tiên cơ, Toàn Viên Hữu lập tức ngẩng đầu lên, chỉ vào thiết bị văng ra trên đất, nói lớn để tìm kiếm sự chú ý từ những người xung quanh, "Hắn có máy quay lén, tôi thấy hắn đi ra từ phòng vệ sinh nữ"

Lời vừa thốt ra, hàng loạt âm thanh bàng hoàng vang lên, đặc biệt là những bạn nữ có mặt gần đó, hai chân vô thức lùi về đằng sau, biểu hiện vừa kinh tởm vừa sợ hãi. Mấy thanh niên đi cùng bạn gái nhìn tình hình, không kìm phẫn nộ, lao tới giúp anh chế trụ tên quay trộm. Hai người đàn ông lớn hơn, chắc là đi cùng gia đình thì chạy đi gọi bảo vệ. Trong hỗn loạn, anh nghi loáng thoáng có ai đó gọi điện cho cảnh sát luôn rồi.

Toàn Viên Hữu dưới sự giúp đỡ của ba bốn cậu thanh niên, yên tâm đứng lên, nhưng vẫn chưa thể rời đi. Nhìn qua đám đông, anh thấy Diêu Khiết đeo khẩu trang ngó vào xem tình hình, chắc là bị ồn ào bên ngoài quấy rầy nên mới ra khỏi nhà hàng, lách vào đám đông. Toàn Viên Hữu ý tứ lắc đầu rồi ra hiệu không sao, nhắc ba người mau đi trước. Tình huống này không hay ho gì, xử lý không khéo lại ảnh hưởng đến hình tượng mà họ gây dựng.

Rất nhanh cả bảo vệ trung tâm thương mại lẫn cảnh sát đều đến, lập tức giải tán đám đông, áp giải tên quay lén về đồn. Toàn Viên Hữu là người phát hiện đầu tiên nên theo yêu cầu của cảnh sát, cùng đến trụ sở để viết tường trình.

Toàn Viên Hữu rất phối hợp trong quá trình điều tra. Cảnh sát thu bản tường trình từ chỗ anh cùng với camera mà trung tâm thương mại cung cấp, thêm chứng cứ từ trên người tên quay lén.

Nghe mấy người cảnh sát khen ngợi vài câu vì hành động bắt kẻ xấu, cống hiến cho xã hội, anh chỉ có thể đáp đó là việc nên làm. Vấn đề lập án sau đó là chuyện của cảnh sát, anh chào tạm biệt rồi ra về.

Sự cố được xử lý gọn gàng, không có vấn đề gì lớn. Toàn Viên Hữu lôi điện thoại ra báo với Diêu Khiết ngắn gọn tình hình, sợ bên đó lo lắng rồi mới nhắn tin cho Phù Thắng Khoan, dù sao cậu cũng là người đại diện, không che giấu được.

Trong tâm thế vừa làm việc tốt, Toàn Viên Hữu vui vẻ trở về nhà.

Chỉ có điều, trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió, Toàn Viên Hữu vừa bước chân vào nhà thì trên mạng đã râm ran chuyện anh bị mời đến đồn cảnh sát, và chiều hướng bình luận, phần nhiều là suy đoán... thì không tích cực cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com