Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không gian phim trường "Thiểm Diệu" như chìm trong ánh sáng rực rỡ, nhưng đối với Trần Lập Ba, tất cả mọi thứ xung quanh dường như nhòa đi, chỉ còn lại một khoảng cách không thể vượt qua giữa cậu và Trương Trạch Nghị. Không phải là khoảng cách vật lý, mà là một thứ vô hình, nặng nề đè lên không gian.

Cậu đứng ở một góc trường quay, tựa người lên cột đèn chiếu sáng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía đoàn phim đang gấp rút chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Tay cậu nắm chặt kịch bản, những ngón tay siết đến mức trắng bệch, như thể đó là cách duy nhất giúp cậu trụ vững trước áp lực. Cảm giác này giống như một loại ký ức cơ bắp mà cậu không mong muốn có—áp lực phải đối mặt với hắn.

Ở phía xa, Trạch Nghị đang đứng trò chuyện với đạo diễn Phương Thụy Đạt, gương mặt điển trai với những đường nét mạnh mẽ gần như không để lộ chút cảm xúc nào. 

Lập Ba khẽ nhíu mày, ép mình chuyển ánh mắt đi nơi khác. Nhưng dù cố né tránh thế nào, cậu cũng không thể xua đi cảm giác bị ánh nhìn của hắn áp đảo. Giống như hai năm trước, Trạch Nghị luôn mang trong mình một loại năng lượng khiến người ta bị cuốn hút, ngay cả khi bản thân không muốn.

Lập Ba siết chặt quai túi trên vai, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi vị trí của mình. Những bước chân chậm rãi, có chút lưỡng lự, dẫn cậu đi về phía trường quay chính, nơi cảnh quay quan trọng sắp diễn ra.

Ngay lúc cậu vừa bước vào khu vực quay, một tiếng động lớn vang lên làm mọi người giật mình. Một tấm đèn lớn trên cao bị lỏng ốc và bắt đầu lung lay nguy hiểm. Tiếng la hét của nhân viên vang lên rối loạn, và trong khoảnh khắc, mọi thứ như đóng băng khi chiếc đèn sập xuống.

Trực giác nhạy bén khiến Trần Lập Ba phản ứng ngay lập tức. Cậu lao về phía nhân viên đang đứng dưới chiếc đèn, kéo người đó ra khỏi nguy hiểm chỉ trong tích tắc. Chiếc đèn rơi xuống, đập mạnh xuống sàn, tạo ra âm thanh chát chúa khiến mọi người xung quanh như nín thở.

Trạch Nghị là người đầu tiên chạy tới, ánh mắt hắn quét nhanh qua khu vực hỗn loạn trước khi dừng lại ở Lập Ba.
"Em có bị thương không?" Hắn hỏi, giọng trầm nhưng mang theo sự lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Lập Ba phủi bụi trên áo, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh: "Không sao. Tôi ổn."

Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở bàn tay trái của cậu, nơi máu đang rỉ ra từ một vết xước dài do va chạm lúc cứu người.
"Ổn mà chảy máu thế này à?" Hắn cất giọng, lần này lạnh hẳn đi, như muốn che giấu điều gì đó.

Trần Lập Ba cúi xuống nhìn bàn tay mình, khẽ nhíu mày khi nhận ra vết thương. Cậu định nói gì đó, nhưng Trương Trạch Nghị đã nhanh chóng ra lệnh:
"Theo tôi đi xử lý vết thương."

Trước sự bất ngờ của tất cả mọi người, hắn nắm cổ tay Trần Lập Ba lôi mạnh đi, sải bước về phía khu vực phòng nghỉ của diễn viên chính. Không ai trong đoàn phim dám thốt ra một lời nào, chỉ âm thầm nhìn cảnh tượng hiếm có này. Trần Lập Ba mím môi nhíu mày muốn giật tay thoát khỏi kiểm soát của Trạch Nghị, đáng tiếc, tay hắn như gọng kìm, cậu càng giật hắn càng nắm chặt hơn, chặt tới mức các đốt ngón tay trắng bạch. 

Trương Trạch Nghị vừa lôi vừa kéo Trần Lập Ba vào phòng nghỉ cá nhân của hắn, hắn bước tới lấy hộp sơ cứu từ bàn kỹ thuật, tự tay xử lý vết thương cho cậu. 

Lập Ba im lặng nhìn hắn dùng cồn sát trùng lau qua vết thương trên tay mình. Những ngón tay dài, thon thả của hắn khéo léo xử lý vết thương. Ánh mắt của hắn, thường ngày sắc lạnh và xa cách, giờ đây lại nhu hòa, như đang chứa đựng một điều gì đó mà Lập Ba không thể hiểu được.

"Không cần phải làm thế đâu," cậu nói khẽ, ánh mắt né tránh.

Hắn không đáp, chỉ dán băng cá nhân lên vết thương rồi buông tay. "Lần sau lo mà để ý. Đừng tự làm anh hùng."

Lập Ba nhìn hắn, khóe miệng kéo lên một ý cười nhạt thếch. "Tôi nghĩ anh thích kiểu người mạnh mẽ."

Trạch Nghị không đáp, ánh mắt vẫn nhìn cậu thêm vài giây trước khi quay lưng bước đi.

Sau sự cố, cảnh quay tiếp theo vẫn được tiến hành đúng kế hoạch, nhưng bầu không khí giữa hai người đã thay đổi một cách khó tả. Trong cảnh quay, họ hóa thân hoàn hảo vào vai diễn của mình, nhưng bên dưới lớp diễn xuất ấy là những cảm xúc không thể gọi tên.

Khi ánh đèn trường quay tắt đi, khi tất cả mọi người tản về phía phòng nghỉ, Lập Ba vẫn đứng lại một mình trong góc tối của phim trường. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời qua mái vòm bằng kính, nơi ánh trăng mờ nhạt lấp ló.

Nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ phía sau, Trần Lập Ba quay lại, bắt gặp Trạch Nghị đang đứng dựa vào cây cột gần đó, ánh mắt không giấu được tia dịu dàng.

Cậu xoay người hướng lưng về phía hắn, thấp giọng nói. "Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi xử lý vết thương, là tôi đã khó chịu vô cớ rồi."

Hắn vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cô độc của cậu, ánh mắt càng thêm nhu hòa, nhếch môi cười nhẹ.

"Chưa về sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Tôi đang nghĩ," cậu đáp, giọng trầm và bình thản.

"Nghĩ gì?" Hắn hỏi, bước lại gần hơn.

Lập Ba mỉm cười nhạt: "Nghĩ về cách chúng ta cứ mãi như thế này. Gặp nhau, đối đầu, rồi lại gây thương tổn cho nhau."

Lời nói của cậu khiến hắn khựng lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng giấu đi cảm xúc ấy. Hắn nhếch môi, cười lạnh:
"Đó là cách mọi thứ nên diễn ra, phải không?"

Cậu không đáp, chỉ quay người bước đi, để lại hắn đứng một mình dưới ánh trăng mờ nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com