Chap 4:HẸN HÒ
Nghe Misaki nói về việc "hẹn hò ",Tsubasa đơ ra một chút rồi bật cười khúc khích :
-Cậu cũng táo bạo quá ha Tarou?Hẹn hò cơ đấy?
-Táo bạo gì chứ? Chúng ta đơn giản chỉ là đi chơi như những người bạn thôi mà.
-Tớ thừa biết mà!Tarou thì sao có thể nghĩ đến mấy chuyện đó chứ?
Tsubasa nghe Misaki nói xong thì thở dài chán nản rồi làm mặt lạnh cốc đầu cậu một cái, nói :
-Cậu không thể nói cái từ "hẹn hò"đó một cách đơn giản như vậy được đâu!Nó chỉ dành cho những cặp đôi yêu nhau thôi! ĐỒ-NGỐC!
- Tại tớ không biết mà~!Xin lỗi!Nhưng mà Tsubasa đã làm hư cây dù của mình nên T7 này cậu phải dẫn mình đến công viên chơi đó!
Misaki nghe Tsubasa nói xong làm mặt dịu dàng đáp lại,còn Tsubasa như con nai vàng ngơ ngác ,sau một lúc phân tích lời nói của Misaki,cậu cáu kỉnh nói :
-Hả?????Gì mà đi công viên chứ?Tớ biết là cậu rất ngây thơ nhưng không ngờ lại đến mức độ này đó!Ở công viên thì chúng ta có thể chơi cái gì được chứ?
-Đi mà ,Tsubasa! Nha~~~~Cái công viên mà lần đầu tiên tụi mình gặp nhau đó!Tớ thích ra công viên chơi, ở đó mát mẻ, tập bóng là vô cùng lí tưởng luôn,không phải sao?
Tsubasa nghe xong ,càng thêm cáu gắt, đang định bụng hét lên:
"Thôi đi!Tớ thà đền cây dù mới cho cậu còn hơn là ra cái nơi chán ngắt đó đó! Cậu muốn thì tự đi mà chơi đi !"
Nhưng khi bắt gặp cái ánh mắt cún con,khuôn mặt đáng yêu như con gái của Misaki và cậu ấy còn đang bám lấy cánh tay của Tsubasa làm cho thang xấu hổ của Tsubasa tăng đến LV Max,cậu đành bùi ngùi nhìn Misaki dịu dàng rồi vò đầu cậu nhưng giọng nói xen chút hụt hẫng :
-Thôi được rồi! Tớ chịu thua cậu luôn đồ ngốc! T7 gặp nhau lúc 9h sáng,cậu mà đến trễ là tớ hôn chết cậu!
-Hôn...hô.n.....gì mà hôn chứ? Cậu nói gì kì quá!
Misaki nghe xong xấu hổ bỏ đi để lại Tsubasa đứng đó cười khúc khích nhìn cái điệu bộ luống ca luống cuống của ai đó mà cười thầm :"Đúng là đồ ngốc! "
Thời gian dần trôi qua với biết bao sự hồi hộp của 2 người, riêng Misaki thì trong cái đêm trước ngày hẹn đi chơi với Tsubasa, cậu vừa vui vừa hồi hộp đến nỗi 1h sáng mới ngủ được vì ba cậu là một họa sĩ lãng du nên ông thường chuyển đi rất nhiều nơi nên Misaki rất hiếm có cơ hội kết bạn,Tsubasa lại là người bạn đầu tiên của cậu tại thành phố Nakatsu này .Suy nghĩ một lát, Misaki cũng dần chìm sâu vào giấc ngủ .
"Chíp chíp chíp "
Mặt trời lúc này đã lên cao chiếu những tia nắng vào phòng Misaki nhưng thật là lạ là nó lại gay gắt hơn bình thường làm cho Misaki choàng tỉnh, cậu ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu thì không thấy ai đâu,cậu loay hoay nhìn vào cái đồng hồ treo tường thì hoảng hốt khi thấy đồng hồ đã điểm 11h trưa. Misaki thấy vậy sốt sắng đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc kệ cái bộ dạng lôi thôi của mình chạy ào ra công viên,chạy một lúc thì cuối cùng cũng đến nơi.
"Hộc hộc hộc"
Misaki dừng lại thở dốc vì lúc này đã thấm mệt, đầm đìa mồ hôi,được một lúc, cậu liền ngó nghiêng xung quanh thì thấy vẫn còn một vài người nhưng lại có một luồng sát khí ảm đạm đến đáng sợ bốc lên ngùn ngụt làm Misaki toát mồ hôi hột,cậu cố căng mắt lên nhìn cho rõ bóng người đang ngồi lặng lẽ ở ghế đá kia thì giật mình khi nhận ra người đó là Tsubasa, cậu có chút hoảng sợ,rón rén tiến lại gần cái người đang bốc hỏa vì phát điên kia ,chắp tay van lạy rối rít:
-Tsu...Tsubasa à!Cậu chờ mình có lâu không ?Xin lỗi cậu nha !Không hiểu sao hôm nay mình lại dậy trễ nữa?
Không để cho Misaki nói thêm câu nào, Tsubasa kéo cậu thẳng một mạch đến một chỗ khuất người rồi bất ngờ hôn cậu,đầu lưỡi không ngừng càn quét làm cho Misaki mặt đỏ như gấc, dường như sắp thở không nổi thì bất ngờ có ai đó sắp tới gần làm Misaki hoảng hốt đẩy Tsubasa ra nhưng cậu vẫn ôm chặt không buông,đợi cho đến khi người đó tới, Tsubasa mới ôn nhu bỏ Misaki ra rồi cười với một vẻ mặt vô tội còn Misaki thì đứng đó ríu ra ríu rít, nói năng một cách luống cuống :
-Cậu...Cậu làm gì vậy?Có người mà?
-Họ thấy thì kệ họ!Có gì mà cậu phải lo chứ?
-Cậu ...cậu quá đáng lắm!
Nói xong, Misaki có chút giận dỗi bỏ đi những bỗng nhiên Tsubasa nắm tay cậu lại rồi nói :
-Có biết tại sao tớ hôn cậu không?Đó là vì tớ thích cậu : ngốc ạ!
-Tớ cũng thích cậu mà!Chúng ta hãy mãi là bạn tốt nha!
Misaki mỉm cười vui vẻ đáp lại làn Tsubasa có chút bực mình, cái thích của 2 người không hề giống nhau:
-Không phải! Ý tớ là.......
-Mình tập bóng đi Tsubasa! Trễ lắm rồi đó!
-Umk....mình tập thôi...!
Nói xong,Tsubasa hụt hẫng bỏ đi để lại Misaki ngơ ngác đứng đó,suốt cả buổi hai người tập bóng với nhau ,không khí cứ ảm đạm và trầm lặng một cách kì lạ,tuy hai người vẫn nói chuyện nhưng hầu như toàn là Misaki bắt chuyện và Tsubasa cứ đáp lại một cách hờ hững :
-Cậu sao vậy Tsubasa? Cậu giận vì mình đến trễ đúng không?Cho mình xin lỗi mà!
-Không có gì hết! Đừng quan tâm!
..........
12h trưa
Buổi tập cứ trôi qua trong không khí ảm đạm như vậy nhưng khi thấy Misaki trông có vẻ hơi mệt mỏi, Tsubasa liền lo lắng mà hỏi han :
-Cậu sao vậy Misaki? Cậu khó chịu ở đâu hả?
-À..à !Mình không sao đâu?Tại hồi sáng đi vội quá, mình chưa ăn sáng nên giờ hơi đói bụng.
-Đồ ngốc! Để tôi chờ thì có chết được đâu chứ! Cậu phải lo cho cái bao tử của mình đi kìa!
Nói xong Tsubasa chạy một mạch đi mua bánh mì đưa cho Misaki rồi nói :
-Cậu ăn đỡ đi!Trưa quá rồi nên người ta chỉ bán bánh mì thôi!
-Thôi được rồi mà!Lát về tớ ăn trưa luôn cũng được!
-Không được! Cậu không ăn là bị loét bao tử đó!
-Không cần đâu mà~~~~~!
-Mau ăn đi!
-Không cần ~~~~!><
-Mau ăn!
-Kh....ưm
Cuộc dằng co của hai người dường như không có hồi kết mãi cho đến khi Tsubasa nhét thẳng cái bánh mì vào miệng Masaki thì cậu mới ngậm ngùi ngồi ăn.
-Ã ói à ình ông ăn mà~~~~~!(Đã nói là mình không ăn mà!)
-Không ăn cũng phải ăn!Cậu cứ ăn đi!Mình đi mua nước cho!Thiệt tình, hẹn mình đi chơi mà lôi thôi lếch thếch vậy đó!Đã vậy cái tướng ăn còn xấu nữa!Sau này sao lấy được chồng chứ?Không bằng cưới tớ đi!
Tsubasa nói xong cười khúc khích ,ngồi im để cho ai đó đánh tới tấp vào người cậu cho hả dạ:
"Bịch bịch bịch"
-Cậu là đồ... Cái đồ đáng ghét!
Được một lúc,Tsubasa nắm hai tay của Misaki lại rồi nhẹ nhàng liếm mẩu bánh mì còn xót trên miệng Misaki rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu làm Misaki đơ ra ,không có chút phản ứng còn cậu thì cười nham hiểm, nhẹ nhàng nói :
-Có mẫu bánh mì trên mặt cậu!
-Aaaaaaaaaa!Chết tiệt! Cậu sẽ chết với tớ !
Nói xong,Misaki đuổi Tsubasa vòng vòng công viên mặc kệ ánh mắt của người đời mà hai người đó cười toáng lên,Misaki đuổi theo Tsubasa được một lúc rồi cũng bắt kịp và ôm chầm lấy cậu.
-Hahaha!Đuổi kịp cậu rồi nha!
Thật kì lạ là chờ một lúc nhưng Misaki không thấy Tsubasa trả lời, cậu hốt hoảng nhìn vào mặt Tsubasa thì thấy mặt mày cậu nóng bừng, xoay xẩm mặt mày mà đi đứng không vững làm Misaki lo lắng, hỏi :
-Cậu...cậu có sao không Tsubasa?
-Mình không sao đâu?Mình về thôi!
Nói xong,Tsubasa tiễn Misaki về đến nhà thì gặp ba của Misaki, cậu liền cuối chào lễ phép để lấy lòng "ba vợ tương lai ":
-Cháu chào bác trai,cháu hộ tống con trai bác về ạ!
-À!Là Tsubasa đó hả?Cháu vào nhà chơi!
-À,dạ!Cháu hơi bận ,có lẽ là để lần sau ạ!
-Cậu ổn thật chứ,Tsubasa?
Thấy mặt Tsubasa xanh xao,Misaki ríu rít hỏi còn Tsubasa chỉ gượng cười :
-Umk!Mình không sao đâu mà!Cậu vào nhà đi!
Nói xong,Tsubasa lẳng lặng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com