Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:LỜI HỨA

Thời gian dần trôi qua,chẳng mấy chốc đã đến thứ hai,đã được gần 2 ngày từ hôm Misaki hẹn hò với Tsubasa .Bầu trời hôm nay thật trong lành, khắp con đường quen thuộc, một vài cặp đôi tình tứ bước đi,người con gái ngã đầu vào bờ vai vững trãi của người ấy tạo ra khung cảnh lãng mạn và ấm áp.Đó là vì hôm nay đã đến ngày valantine rồi, ấy vậy mà ai đó vẫn đi học tung tăng vui vẻ và không nhận ra hôm nay là ngày gì -người đó không ai khác chính là cậu chàng Misaki của chúng ta.

Bước đến cổng trường, bọn học sinh nhao nháo cả lên,mấy đứa con gái nhìn thấy đối tượng liền chạy lại tỏ tình, có người được đồng ý thì ôm hôn tên con trai ríu rít rồi hai đứa nắm tay bước đi còn nhỏ nào bị từ chối thì khóc nức nở .Misaki thấy cảnh tượng có chút không giống như mọi ngày, đứng ngẩn người ra thì bỗng nhiễn có một cánh tay khoác vào vai cậu,rồi một giọng nói vang lên:

-Hey Misaki! Từ sáng tới giờ cậu đã được nhỏ nào tặng socola chưa?

Nghe cái giọng nham nhở này,Misaki có chút nghi nghi,quay mặt lại thì i như rằng, người đó là Ishizaki, đúng như những gì cậu đã đoán ,cậu liền vui vẻ nói :

-Ủa?Bộ hôm nay là ngày đặc biệt gì hả?Sao lại tặng socola?

-Há há há!ối zồi ôi!Thanh niên!Cậu không biết hôm nay là ngày gì thật á?

Ishizaki vừa trả lời vừa cười muốn ngoác mỏ làm Misaki hơi cáu kỉnh, nói :

-Rốt cuộc hôm nay là ngày gì?

-Ngày valantine á!Là ngày con gái tặng socola cho con trai.

-Hì hì!Thế à?Giờ tớ mới biết!

Misaki nghe xong,ngây thơ hồn nhiên trả lời còn Ishizaki thì đập vai Misaki một cái làm cậu chàng đau điếng, vừa khóc vừa cười như thằng hâm,tự kỉ nhìn lên bầu trời còn Misaki chỉ biết đứng đó bụm miệng cười :

-Con thầm cảm ơn ông trời đã ban cho con đồng chí để ít nhất chỉ không phải mình con là không có gái tặng socola,nam mô a di đà phật,lạy thánh đức chúa trời a men,há há há!Vui quá xá là vui!

Ishizaki tự kỷ một lúc thì Anego bước tới cổng trường ,trên tay còn cầm theo một hộp socola làm mắt Ishizaki sáng rỡ lên như nuôi tia hi vọng,cậu tiến lại gần cô rồi giơ tay ra,nham nhở nói:

-Socola của mình hả Anego?Đưa cho mình đi!

"Bốp"

-Á á á á á .......!!!!!!!!!!

Đáp lại Ishizaki là một cái đạp thần chưởng vào chân cậu chàng làm cậu kêu la thảm thiết, hét toáng lên:

-Trời ơi trời! làm vậy Anego?Bộ tui thù với hả? biết chân tui chân vàng chân bạc không hả?Từ thởu cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui chưa bao giờ chịu một sự xúc phạm nặng nề vậy hết á!huhuhu~~~~~

-Hứ!Thì giờ biết rồi đó!Con trai con đứa gì mà cái miệng cứ nhau nhảu !Đây là socola của tui cho Tsubasa, ông không có phần đâu mà ham!

-Huhu~~~~~Tsubasa không bao giờ thích cái loại con gái đanh đá như bà đâu!

Ishizaki và Anego cứ cãi nhau chí chóe mặc kệ con mắt người đời, mãi cho đến khi tiếng trống vào học vang lên,hai người mới ngừng lại được .Misaki thấy vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm vác xác cái người mới bị hành cho bầm dập vào lớp của hắn còn mình thì nhanh chóng  đi chuẩn bị bài .Được một lúc thì cô giáo vào lớp nhưng đứng mãi vẫn không thấy khẩu hiệu hô chào của lớp trưởng ,cô có hơi cáu gắt, nói :

-Hôm nay lớp trưởng Tsubasa vắng à?

-Dạ thưa cô ,bạn ấy không  có mặt ạ!

Misaki nghe xong ,thấy đã hơn 5 phút nhưng Tsubasa chưa vào lớp,liền nói cho cô biết rồi ngồi xuống .Thế là nguyên tiết của giáo viên chủ nhiệm, nhao nháo lên tiếng bàn tán ủ rũ của bọn con gái :

-Hôm nay Tsubasa không tới, thật là buồn quá đi.

-umk ,mình đã định tặng socola cho cậu ấy mà,hazz~~~

............

Thế là tình trạng ấy cứ xảy ra hết ngày, bà cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì hết cách với lũ con nít quỷ."Sao tụi mới học lớp 5 đã biết yêu đương rồi , đã vậy còn cái đam đam đó.Đến tay với chúng !"

Cứ như vậy,một ngày học cũng dần trôi qua, Misaki  bước đến cổng trường mà trong lòng cứ lo lắng không biết tại sao hôm nay Tsubasa lại không đi học ? Mình   có nên tặng socola cho cậu ấy không? Nhưng con trai mà tặng  socola cho con trai chẳng phải hơi kì sao?

"Hứ!Cậu ấy lúc nào cũng chọc  mình ,sao mình phải tặng socola cho cậu ấy chứ?.......Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại cũng rất nhiều lần cậu ấy rất hay giúp đỡ mình,chắc phải hậu tạ cho người ta quá "

Misaki vừa bước đi vừa suy nghĩ như vậy nhưng bất ngờ một đống nhỏ con gái vậy lại cậu,nhìn cậu bằng đôi mắt cún con rồi mè nheo:

-Cậu có phải Misaki Tarou,bạn thân của Tsubasa không?Cậu đưa socola cho cậu ấy giùm mình với, tụi mình sợ cái tên kia lắm, cậu ấy đã ra lệnh là không được thích Tsubasa, nếu không sẽ cho tụi tôi no đòn.

Không đợi Misaki phản ứng, một vài đứa con gái khác cũng xen vào :

-Cậu đưa giúp mình nha!

-Mình nữa!

-Của mình nữa! ~~~

.......
Cứ như vậy ,chẳng mấy chốc socola đã chất đầy tay Misaki ,cậu thoáng chút bực mình, liền hét lên:

Cái vậy chứ!Mấy người thích Tsubasa sao không tỏ tình thẳng mặt với cậu ấy lại sợ lén la lén lút như vậy chứ?Mấy người không nghĩ tới cảm xúc của người khác sao?

Nói xong,Misaki bất giác định hình được hành động có hơi lỗ mãng của mình liền bối rối  chạy đi một mạch,được một lúc,Misaki dừng lại thở dốc vì đã thấm mệt,vô thức nhận ra mình còn cầm đống socola hồi nãy,mặt cậu đỏ bừng cả lên,không biết vì mệt hay vì một lí do gì đó :

"Sao mình lại lo lắng cho Tsubasa vậy chứ? Thật đáng ghét! "

Nghĩ vậy,Misaki liền vội vàng  chạy đi ,sau khi hỏi thăm được nhà Tsubasa, cậu liền đến trước cửa nhà rồi bấm chuông liên hồi nhưng không thấy ai,Misaki  xốt ruột đẩy cửa nhưng không khóa nên cậu liền xông thẳng vào nhà thì thấy Tsubasa nằm lê lết trong phòng bếp .Misaki thấy vậy hốt hoảng chạy lại chỗ Tsubasa rồi đỡ cậu vào phòng ngủ.Mặt của Tsubasa lúc này đỏ bừng,mồ hôi đầm đìa khắp người ,Misaki liền vội vàng đi lấy nhiệt kế để đo cho Tsubasa thì hiện lên"39 độ C",cậu liền hốt hoảng cởi hết áo Tsubasa rồi đi giặt khăn ướt, nhưng chỉ mới nhìn vào cơ thể của Tsubasa, Misaki liền xấu hổ quay ngoắt đi:

"Sao cả hai đều là con trai mà mình lại thấy xấu hổ vậy chứ ?Mình bị điên rồi sao?"

-Tsubasa thấy vẻ bẻn lẻn đáng yêu của Misaki, trong lòng dấy lên ước muốn muốn trêu chọc,cậu liền siết chặt  Misaki vào lòng rồi thì thầm vào tai cậu để đối phương cảm nhận được hơi thở nam tính của mình :

-Làm gì mà rụt rè vậy?Xấu hổ sao?

-Xấu...xấu hổ gì chứ?Cậu bị ngốc sao?

Nói xong,Misaki xấu hổ che mặt, ném cái khăn ướt cho Tsubasa rồi nói :

-Cậu tự đi mà lau luôn đi đồ hâm!Tôi không thèm lo cho cậu nữa!

Vừa nói xong,Misaki liền nhăn mặt trách móc cái miệng nguyền rủa sao lại không nghe theo mình còn ai đó thì ngồi cười nham nhở, nói :

-Phì~~~Lo cho tôi vậy sao?Làm tôi cảm động ghê,a~~~~

Nhìn cái nụ cười ranh ma của Tsubasa  ,trái tim Misaki như lỗi nhịp,chẳng cãi lại được lời nói, bất chợt,cậu thấy một tô cháo còn nguyên trên bàn của Tsubasa,cậu ấy đang bị bệnh đến nỗi lếch đi còn không được sao có thể tự nấu cháo được chứ,nghĩ vậy cậu liền hỏi:

-Cháo này là ai nấu vậy Tsubasa?

-À!Là của Anego á!Hồi nãy cô ấy có đến thăm mình, thấy mình bị bệnh nên cô ấy liền nấu cháo cho mình rồi còn tặng socola cho mình nữa ,được một lúc thì cô ấy đi về, mình khát nước quá nên mò xuống lấy nước nhưng không hiểu sao tự dưng chóng mặt quá nên ngã bịch xuống, đúng lúc đó thì cậu đến, hậu quả là mình chưa ăn được miếng cháo nào .HAHAHA~~~~

Tsubasa cứ nói liên hồi rồi cười nham nhở như cố tình chọc tức ai đó và cậu đã thành công mĩ mãn trong việc làm cho Misaki tức xì khói, Misaki  nói với giọng bực dọc:

-Cậu cười to vậy chắc là khỏe rồi chứ gì ?Tôi về đây!

-Ây ây !Làm gì mà nóng vậy?

Thấy Misaki như vậy,Tsubasa nhếch mép cười nham hiểm vì kế hoạch thành công vang dội,cậu liền nắm tay Misaki lại rồi nói bằng giọng thích thú :

-Sao cậu bỗng nhiên lại lành lùng với mình vậy chứ?Á à ~~ Chắc là ghen rồi chứ gì?

Misaki nghe xong,không đối đáp được, liền tức giận định bỏ về thì Tsubasa liền lăn ra tỏ vẻ mè nheo:

- Không biết ai là người để mình  chờ suốt hai tiếng trong công viên dưới cái nắng gay gắt , hại mình lăn ra bệnh rồi giờ bỏ đi vậy ta?

Misaki nghe xong có chút động lòng, quay lại nhìn Tsubasa rồi cầm tô cháo lên,nói :

-Cho mình xin lỗi, cậu gắng ăn hết tô cháo này đi cho khỏi bệnh!

-Không chịu đâu~~~~Phải có điều kiện cơ!~~~

Tsubasa nghe xong liền tỏ ra mè nheo làm Misaki mềm lòng, dù sao cậu cũng là người khiến người ta chờ đợi rồi đổ bệnh như vậy, cậu liền cười nhẹ ,nói:

-Thôi được rồi! Vậy cậu muốn gì?

-Đến năm 15 tuổi, em hãy làm bạn trai của tôi và hãy là của tôi mãi mãi !

-Thôi...Thôi được rồi, mình đồng ý, cậu mau ăn đi!

-Đã xác nhận!

Tsubasa nghe xong tươi cười ấn mạnh lên trán Misaki,còn cậu thì    có chút bối rối liền cố lãng tránh,  đưa cho Tsubasa một bịch chất đống socola rồi nói :

-Đây là socola của mấy bạn nữ tặng cho cậu đấy!Cậu nhận đi!Họ thích cậu đấy!

- Em đang chọc tức tôi đó hả? Tôi không nhận,cái tôi muốn là socola của em.

-Tại sao chứ?

Tsubasa nhìn thấy hành động như không có gì xảy ra của Misaki ,trong lòng tức giận, nhếch mép nói :

-Không sao,vậy em hãy tặng chính mình cho tôi!

Nói xong,Tsubasa liền bá đạo đặt lên môi Misaki một nụ hôn,một nụ hôn đầy mị lực khiến đối phương không thể chối từ ,chỉ ngoan ngoãn đứng im trong cái xiết tay ấm áp của Tsubasa .Thấy ai đó sắp thở không nổi, cậu mới nương từ mà bỏ đôi môi ấy ra,trong lòng có chút lưu luyến. Còn Misaki chỉ đứng im đó,mặt đỏ như gấc,ngẩn ngơ nhìn Tsubasa. Cậu thấy vậy,liền phì cười rồi ghé lại gần tai Misaki, giọng khiêu khích :

-Em muốn nữa sao?lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu.

-AHAHA!5h30 rồi! Mình về nha!

Thấy Misaki bối rối như vậy,Tsubasa mủi lòng rồi vổ về cậu,nói :

-Ở lại với anh chút được không?,anh lạnh!

Không đợi Misaki phản ứng,Tsubasa liền kéo cậu vào phòng mình rồi đẩy Misaki lên giường làm cậu sợ hãi nhắm mắt lại thì bất ngờ Tsubasa chỉ phì cười rồi ôm cậu vào lòng cùng nằm xuống với mình :

-Em suy nghĩ đen tối gì vậy đồ ngốc? Anh chỉ muốn em làm gối ôm cho anh thôi !Không hiểu sao tự dưng anh lại thấy lạnh!

-Cậu ...cậu nói gì vậy chứ?Cậu có chăn mà,sao không chịu đắp?Với lại sao không tăng nhiệt độ máy lạnh lên.

Nghe xong,Tsubasa liền nở nụ cười ác quỷ rồi lấy cái chăn với đồ điều khiển máy lạnh ném vô nước lạnh làm cho chăn thì ướt nhẹp không đắp được còn cái điều khiển thì hư luôn,xong việc, cậu liền cười gian xảo,xiết chặt Misaki để cậu không bỏ trốn:

-Giờ em mà bỏ đi ,anh lại lăn ra bệnh thì gắng mà chịu đó!

-Cho cậu chết luôn đi đồ ngốc!

"Bộp,bộp"

Misaki tức giận quá mà không làm gì được chỉ biết đánh vào người Tsubasa làm cậu đau điếng , nắm chặt tay đối phương, ôm còn chặt hơn lúc nãy,phì cười :

-Em ồn ào quá đó!Để im cho tôi ngủ!Đồ ngốc ~~

-À mà mẹ cậu đâu rồi?

-Má mì đại nhân đi chơi với bạn từ hôm thứ 7 tuần trước rồi, anh không muốn làm phiền nên không gọi.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Tsubasa ,Misaki bất giác không phản kháng nữa mà chỉ ngoan ngoãn nằm im  , cứ như vậy, hai người ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Mãi cho đến 6h15,Misaki mới bất chợt mở mắt ra,vội vàng bật dậy, thấy khuôn mặt dịu dàng của Tsubasa lúc ngủ, Misaki mỉm cười ôn nhu rồi vô tình hôn lên trán Tsubasa :

"Khuôn mặt Tsubasa khi ngủ thật giống thiên thần. "

Nghĩ  vậy,Misaki xấu hổ bỏ đi,hình như cậu thích Tsubasa mất rồi. Cậu đâu biết rằng ai đó đã biết được tất cả mỉm cười hạnh phúc.

*Note: Để cho các bạn không bị khó hiểu, mình xin giải thích luôn ngày Misaki chuyển vào Nakatsu thứ năm lịch hẹn đấu tại sân vận động Toto 1 tuần nên họ chỉ còn 3 ngày để tập bóng.

Đây chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình, gạch đá mình nhận hết, thanks all vì đã đọc chap này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com