Chương 2
( Lại là một chương truyện xàm xí của mị. Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc vui vẻ nha :3 )
________________________
Đoàn kiệu đón tân quý quân đến kinh đô náo nhiệt, lộng lẫy mà hoa lệ. Châu báu, cống phẩm, hạ nhân,... tất cả đều là của hồi môn của vị quý nhân cành vàng lá ngọc kia, cháu trai của Thái hậu đương thời.
Vừa đến Hoàng cung, vị thái giám tâm phúc bên người Thái hậu liền đưa tay nhẹ nhàng đỡ y xuống. Sau tấm khăn trùm đầu thắm sắc là dung mạo phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương, ngay cả một bóng dáng mờ ảo đường nét trên khuôn mặt cũng đủ khiến người ta kinh tâm động phách.
Ninh quý quân... vị này hẳn là mỹ nhân khó tìm...
Theo từng bước chân của thái giám phía trước, Ninh Tiêu Vũ chầm chậm đi về phía Hoàng cung nguy nga, rực rỡ.
Khắp chốn náo nức, tưng bừng, tứ phía vang lên tiếng nói cười rộn rã. Hôm nay là ngày đại hôn của đương kim Hoàng thượng An Tịnh đế. Tuy rằng y chỉ được phong hàm Quý quân, thế nhưng, hậu cung của hắn chưa lập hậu, thê thiếp, phi tần cũng chưa đếm đủ một bàn tay. Thế mà Ninh Tiêu Vũ vừa được gả đến đã lập làm quý quân, nói cách khác trong hậu cung của Hoàng đế, không có một vị phi tần nào có địa vị ngang hàng với y, hơn thế nữa, Ninh Tiêu Vũ lại là cháu trai của Thái Hậu, bối cảnh sau lưng sâu không lường được, ngay từ nhỏ y đã là tâm điểm, mọi người xung quanh đối với y đều là thái độ chúng tinh phủng nguyệt*. Thế nhưng, y trời sinh tính tình ôn nhuận, ấm áp, hay cười, tuy được nịnh nhưng không sinh kiêu, là một vị công tử gia giáo, vừa có học thức, võ công lại cao cường. Mọi người xung quanh đều nói rằng, y và Hoàng thượng là một đôi ương ương* ông trời tác hợp, thiên địa đồng tình. Thế nhưng họ đâu biết rằng, vị công tử cao quý của họ ngày đêm trộm nhớ Hoàng thượng anh minh thần võ, còn cái vị đế vương kia lại lạnh lùng cao ngạo, trong mắt chỉ hướng tới đứa con út phủ tướng quân Hoa gia.
*chúng tinh phủng nguyệt: được nhiều người vây quanh tôn kính, cưng chiều.
** ương ương: nam nữ là uyên ương, nam nam là ương ương:vvv
Với một tâm thái bình tĩnh, trời sập cũng không sợ, Ninh Tiêu Vũ tiến lên đại điện trong mắt hàng ngàn triều thần cũng các thế gia công tử, thiên kim.
Mỹ nhân thân cao thẳng tắp như khóm trúc, tóc dài ba ngàn sợi đen nhánh lất phất bay. Vạt áo đỏ thắm bồng bềnh theo từng nhịp bước, từng tiếng vang của trang sức, vòng vàng kêu lanh lảnh trong nội điện. Đầu y đội mũ phượng tinh xảo, phủ thêm chiếc khăn lụa mỏng đỏ rực che bớt đi phần nào dung mạo kinh tài tuyệt diễm. Lễ giáo rườm rà khắc ghi vào trong xương cốt được y hoàn thành một cách tao nhã, y từng bước tiến đến vị trí bên cạnh phu quân tương lai.
Thái giám chủ hôn* lên tiếng bắt đầu nghi lễ, hắn xướng lên từng câu nhịp nhàng:
*thái giám chủ hôn: do mình cũng không biết từ hán việt của người làm chủ hôn lễ là gì nên dùng từ này thay thế nha.
"Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
...
Sau một hồi tiếp lễ mệt mỏi, Ninh Tiêu Vũ được người đưa vào hỉ phòng*.
*hỉ phòng: phòng tân hôn.
Ngồi một hồi đến nửa đêm vẫn chưa đợi được người, Ninh Tiêu Vũ vừa buồn ngủ vừa ê ẩm mình mẩy vậy mà chưa thấy được vị phu quân nhà mình đâu. Y mệt mỏi lấy xuống chiếc khăn lụa trùm đầu cùng chiếc mũ phượng tinh xảo, đứng lên vận động tay chân nhức mỏi một hồi, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh căn phòng.
Hỉ phòng đỏ rực một màu sáng chói, phía trước chiếc giường là một bàn mâm cổ đầy đủ, ngay cả rượu giao bôi cũng được bày biện tinh tế. Mặc dù cả một ngày hôm nay chưa ăn gì hết nhưng Ninh Tiêu Vũ không có hứng chạm vào bất kì một món nào trên bàn.
Đi đi lại lại một hồi vẫn không tìm ra thứ gì thú vị, y liền quay về chiếc đệm đỏ thắm ngồi. Thẩn thờ một lúc thì y nghe được tiếng mở cửa, vì đứng ngược sáng, hơn nữa trong phòng chỉ thắp vài ngọn nến nên y cũng không nhìn thấy rõ tướng mạo người kia. Sau khi hắn đến đến trước mặt y thì cả hai đều ngỡ ngàng.
An Tịnh đế... quả nhiên là một vị mỹ nam tử xuất chúng, vẻ ngoài tuấn kiệt, kì tài độc nhất vô nhị...
Mà trong mắt vị đế vương, cái người mang danh quý quân tương lai của hắn cũng cực kì xinh đẹp, lộng lẫy. Thậm chí,... nếu đem so với Hoa Vĩ Kiều cũng phải... đẹp hơn vài phần. Người này sinh ra mắt ngọc mày ngài, mâu hàm thu thủy*, ôn nhuận như ngọc, cũng có vài nét băng thanh ngọc cốt, nhìn chung tổng thể lại đem đến một phen tư vị rạng ngời, khiến người mãi khắc ghi.
*mâu hàm thu thủy: ánh mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu.
Hắn nhìn vị mỹ nhân ngơ ngẩn trước mắt lại cảm giác có chút đáng yêu, trong lòng không nhịn được hơi vui vẻ. Tần Duệ khom người xuống, nở một nụ cười phong lưu lại tuấn tú:
"Ninh quý quân nhìn cái gì sao lại thất thần rồi? Là ngoại hình của trẫm quá xuất sắc sao, khiến cho ngươi kinh ngạc như vậy?"
Bỗng nghe được một âm thanh trầm thấp, đầy từ tính êm tai vang lên. Ninh Tiêu Vũ hồi thần, bình tĩnh ngước nhìn vị mỹ nam tử trước mặt, y nhẹ giọng mỉm cười:
"Thần ngu dốt, cả đời chưa gặp qua dung mạo tuấn kiệt nhường này nên thất lễ. Mong Hoàng thượng không trách phạt."_ y khẽ cụp mắt, không dám đối diện với thánh nhan.
Quả nhiên, giọng nói cũng như người, yến ngữ oanh đề, xuân phong khả tiếu*... An Tịnh đế thầm tán thưởng...
*Yến ngữ oanh đề, xuân phong khả tiếu: giọng nói như oanh như yến, nụ cười mềm mại đáng yêu như ngọn gió mùa xuân.
Hắn chỉ cười vài tiếng trầm thấp không rõ ý tứ, đứng thẳng dậy, nói:
"Được rồi, trẫm không trêu ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, hôm nay trẫm sẽ không quay về, cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ."
Nói xong, Tần Duệ liền quay đầu đi không ngoảnh lại, lúc ra khỏi phòng hắn còn tri kỉ đóng cửa ngăn cách gió lùa vào.
Ninh Tiêu Vũ ngồi đơ một lúc, sau lại bật cười. Dựa vào cái thá gì mà ngày tân hôn hắn lại bỏ đi mà y phải ở trong căn phòng ngột ngạt này chứ? Lại còn bảo y đừng chờ? Y chờ hắn làm quái gì?!! Tên cẩu hoàng đế chỉ biết đến mỹ nhân, đêm tân hôn cũng không chịu ở yên trong phòng mà lại đi tìm Hoa Vĩ Kiều. Hỏi xem thế này, nguyên thân không tức chết mà là lạ!!! Ninh Tiêu Vũ nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt không tự chủ mà nảy ra sát khí.
Đứng dậy bước ra khỏi phòng, ám vệ theo canh giữ bên ngoài liền xuất hiện chặng đường y.
"Ninh quý quân vẫn nên ở trong phòng đi, lỡ như lại gặp phải người có ý đồ không tốt lại chẳng phải tự hại mình?"
Ninh Tiêu Vũ lạnh nhạt đáp lời, ánh mắt lạnh lẽo vẫn hướng về phía Túc Trọng lâu nơi xa xa: "Trong nơi Hoàng cung này, ngoài Hoàng đế thì còn ai có võ công cao cường như ta?"
Ám vệ nghe thế cũng im lặng, hắn chắp tay lui về bóng tối:"Vậy thì Ninh quý quân đi thong thả."
Ninh Tiêu Vũ vẫn cứ lặng thinh nhìn bóng dáng ai kia phía xa xa, sau đó y lạnh giọng nở một nụ cười bỡn cợt: "Phu quân à, đêm tân hôn mà ngài lại đi tìm mỹ nhân, ngài nghĩ... ta chỉ là một con thỏ thôi sao?... Ngài tưởng... ta liền ngoan ngoãn đến mức không dám... hành thích vua? Đừng chọc ta cười!"
Nói xong, y lập tức vận nội lực, phi người bay lên mái ngói cao san sát, đi về phía Túc Trọng lâu.
Haha... Đêm tân hôn đi bắt gian cẩu Hoàng đế và tên tiểu tình nhân của hắn sao...? Thật thú vị!!! Ván cờ này, để xem ai thắng ai thua! Tần Duệ, Hoa Vĩ Kiều, các ngươi cứ từ từ tận hưởng màn kịch ta dành tặng cho các ngươi nhé!
Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Ninh Tiêu Vũ phi người trong đêm, hắc nguyệt phong cao, phóng hỏa đốt lầu có lẽ cũng là một điều hay ấy chứ... Ninh Tiêu Vũ nở một nụ cười chói mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com