Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

( Tui không biết mọi người thế nào nhưng tui cứ bị nghiện giọng của Luân Tang lão đại, yêu ổng lắm luôn cơ :3. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. )

__________________________

Túc Trọng lâu là một tòa lầu cao chót vót, hoa lệ mà tinh xảo. Đứng trên đỉnh tháp có thể trông thấy bao quát cả một Hoàng cung nguy nga, tráng lệ. Phía bên dưới Túc trọng lâu là một vườn hoa bát ngát, xinh đẹp, thanh nhã lại khiến người ta thư thái. Cứ đêm về, từng ngọn gió mát lạnh mang hương thơm nhàn nhạt của từng đóa hoa lài thổi một thân mát rượi. Túc Trọng lâu quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò cùng ái nhân...

An Tịnh đế Tần Duệ ngồi thưởng rượu, ngắm trăng nơi lầu cao thanh nhã. Ngồi cạnh bên hắn là một vị mỹ nhân vận bạch y băng thanh ngọc khiết, tú lệ đoan trang, tóc dài đen nhánh được buộc lại bằng một sợi dây dài trắng như tuyết, khuôn mặt tinh xảo như được Thượng đế nâng niu, dày công kiến tạo. Hắn khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm nhỏ, dáng vẻ tao nhã, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn cả hai vị mỹ nam tử, mỗi người một vẻ, Anh Tịnh đế hào sảng phóng khoáng, Hoa Vĩ Kiều thanh lãnh nhu hòa ngồi chung một chỗ quả thật là cảnh đẹp ý vui, hòa hợp đến kì lạ.

Ninh Tiêu Vũ đứng ở mái ngói phía sau hai người họ một khoảng chứng kiến tất cả thầm nghĩ. Sau khi ngồi thêm một lát, lúc bấy giờ chắc cũng đã đến thời cơ ra tay, khi hai người Tần Duệ và Hoa Vĩ Kiều vừa đứng lên xoay người định rời khỏi Túc Trọng lâu, Ninh Tiêu Vũ liền tiến đến một cách tiêu soái, nhếch mép khinh bỉ từ trên cao nhìn chằm chằm hai người họ, y mỉm cười khả ái:

"Xin chào phu quân, đêm tân hôn đi tìm tình nhân vui không? Thấy ta đến nơi này kinh hỉ không?"

Ninh Tiêu Vũ đứng dưới ánh trăng sáng vằng vặc lại càng thêm mỹ lệ, hút hồn. Cơn gió mang theo hương hoa lài lạnh lẽo mà tươi mát lướt ngang, thổi tung mái tóc dài cùng vạt áo đỏ rực thắm sắc. Đôi mắt tuyệt diễm và khí chất độc đáo như thể phía trên nhìn xuống lại khiến y càng thêm phong tình vạn chủng, không thể với tới, giống như thể... chính bản thân y đã mang sẵn cảm giác thần thánh, bất khả xâm phạm... Mỗi cử chỉ của y đều mang một tư thái cao quý, ngay cả cách liếc mắt khinh bỉ cũng hoa nhã, đa tình mà tú lệ.

Ninh Tiêu Vũ bỗng bật cười, từ phía trên mái ngói vận khinh công bay đến chỗ hai người họ. Không thể phủ nhận, dáng vẻ y khi phi thân xuống, quả thật không khác gì... trích tiên hạ phàm...

Ngay khoảnh khắc ấy Hoa Vĩ Kiều và Tần Duệ cũng đều có cùng một suy nghĩ.

Đạp gót chân chạm đất một cách tao nhã, y bước về phía An Tịnh đế, nâng đôi tay thon dài, trắng muốt chỉnh lại vạt áo hắn. Ninh Tiêu Vũ không thèm nhìn lấy Tần Duệ một lần, sau khi chỉnh vạc áo xong, y mỉm cười thanh tú, nâng mắt nhìn Tần Duệ, hỏi:

"Phu quân, đêm tân hôn lại đi tìm tình cũ, ngươi nghĩ rằng, ta... sẽ ngoan ngoãn ngồi yên chứ hả? Bởi vì lúc nào trước mặt ngươi ta lúc nào cũng biểu lộ tư thái rụt rè, ngươi... thật sự quên mất... ta là ai, Tần Duệ?"

Tần Duệ cao hơn Ninh Tiêu Vũ một khoảng liền cúi người, tản mạn nhìn y cười khiêu khích:

"Dám lôi cả tục danh của trẫm để gọi, ngươi đang ghen sao, nương tử?"_ hắn cười cong mắt.

Ninh Tiêu Vũ liền e dè cúi đầu, đỏ mặt đáp từng chữ:

"Người là Hoàng đế, hậu cung đâu thể nào chỉ có mình ta, làm sao thần dám ghen tuông bậy bạ... Huống chi...- "

Ninh Tiêu Vũ bất ngờ vận nội lực tung một cú thẳng vào bụng Hoàng đế. Y lạnh mặt nhìn hắn khom người, nhẹ tay phủi nơi vạt áo đã chạm qua hắn, từ trên cao nhìn xuống:

"... Vốn dĩ ta với ngươi cũng chẳng có cảm tình gì, sao phải ghen với một tên cặn bã như ngươi?"

Lấy tay ôm bụng đau nhức, Tần Duệ lạnh lẽo đầy sát khí nhìn y:

"Ninh Tiêu Vũ, ngươi đây là đang phạm thượng, chỉ riêng việc đánh ta cũng có thể xem như hành thích vua, ngươi nghĩ một quý công tử hèn mọn như ngươi, lúc nào cũng mặt dày đeo bám Thái hậu ban hôn cho ngươi mà lại có tư cách mắng ta cặn bã? Sao không xem lại mình trước đi hả, thứ đoạn tụ dơ bẩn!"

Ninh Tiêu Vũ cúi gập người, trào phúng cười vài tiếng lạnh lẽo trầm thấp:

"Ta dơ bẩn? Từ khi nào mà một tên cẩu hoàng đế như ngươi lại có thể lên mặt dạy đời ta? Nếu không phải vì Thái hậu, ngươi nghĩ hàng vạn quân lính, tinh binh của Ninh gia lại để yên cho ngươi? Nếu không phải ta đáp ứng với Thái hậu tuyệt đối không hai lòng, phò tá ngươi đến hết đời thì ngươi có thể thuận lợi ngồi lên ngôi Hoàng đế đến bây giờ sao? Mà bản thân ngươi lại không tự biết mình, đêm tân hôn dù có khó chịu cách mấy cũng phải ở trong Hoàng cung phê tấu chương hay luyện công đi chứ, đằng này, ngươi lại đi hẹn hò cùng tình nhân, thẳng tay cho ta đội một chiếc nón xanh vừa dày vừa rộng, thế thì không cặn bã à? Hậu cung đâu cấm ngươi nạp thiếp, chỉ cần đợi qua hôm nay, ngươi lập tức phong hắn làm Nam hậu ta cũng chẳng nói, nhưng ngươi không làm được, tự mình tìm khổ lại còn trách ai?"

Vừa nói xong, Ninh Tiêu Vũ lại đạp cho hắn thêm một cú không nương từ. Ngay cả Tần Duệ võ công cao cường cũng phải tái mặt.

Sau đó, Ninh Tiêu Vũ dứt khoát xoay người chỉ để lại cho Hoa Vĩ Kiều cùng Tần Duệ một bóng lưng. Trước khi đi, y còn cười mỉa, chửi thẳng mặt hắn:

" Cẩu Hoàng đế a, cẩu Hoàng đế, ta không cần ngươi phải tình nồng ý thiếp với ta, ta vẫn sẽ ngoan ngoãn phục vụ ngươi. Bất nghĩa với ta, ta liên hành thích ngươi! Coi chừng cái mạng chó của ngươi!"

Tần Duệ nghe xong mà tức đến ói máu, Hoa Vĩ Kiều đứng bên cạnh xem kịch nãy giờ cũng lên tiếng bảo:

"Cẩu Hoàng đế nghe rõ chưa kìa, cặn bã đến như thế là cùng! Haizz... bách tính thiên hạ lúc nào cũng ca ngợi ngươi là Hoàng đế anh minh, vậy mà hôm nay mới biết được bộ mặt thật của ngươi ghê tởm đến mức nào, đúng là thế sự khó lường..."

Tần Duệ đen mặt ôm bụng chửi lại:"Hoa Vĩ Kiều, ngươi câm miệng. Ngươi không nói không ai bảo ngươi câm. Làm ơn bớt cái mỏ hóng chuyện của ngươi lại đi!"

Hoa Vĩ Kiều nghe hắn chửi cũng không để vào tai. Hắn rút ra chiếc quạt khẽ phẩy nhẹ, nở một nụ cười tiêu soái đầy tà mị, đôi mắt phượng cong cong nhìn về hướng Ninh Tiêu Vũ vừa rời đi, khẽ nhẹ giọng nói:

"Cái vị Ninh quý quân kia thú vị quá ấy chứ. Nếu ngươi ghét hắn như vậy, chi bằng... đem hắn cho ta đi!"

Tần Duệ xuýt xoa cái bụng đau đớn, đen mặt:

"Cái thứ thiếu lễ độ như hắn mà lại có thể lọt vào mắt ngươi? Mặc dù ta cũng muốn vứt cái thứ của nợ ấy sang cho ngươi lắm nhưng một ngày không trả được mối thù này ta liền thấy ứa gan. Sau khi chơi đùa hắn xong, ta liền đưa cho ngươi được chứ?"

Hoa Vĩ Kiều chỉ cười không nói, tay cầm chiếc quạt phe phẩy, trầm thấp cười vài tiếng không rõ ý nghĩa, sau cùng hắn lại nhịn không được nói:

"Đừng nói thế chứ, không chừng sau này hai chúng ta lại vì vị mỹ nhân kia mà tranh chấp ấy, Hoa Vĩ Kiêu!"

Hoa Vĩ Kiêu tức Tần Duệ - đương kim Thanh thượng Hòa Hạ khó chịu phản bác lại vài câu:

"Cả đời này ta mà thích cái thứ đó ta liền làm con chó!"

....

-----------oOo------------
Tiểu Kịch Trường:

Ninh Tiêu Vũ: "Thích liền làm chó?"

Hoa Vĩ Kiêu: "Gâu gâu!"

Hoa Vĩ Kiều ngồi bên cạnh cười đỡ trán:"Ngày nào tui cũng thích tự vả... Haizz..."

Tác giả: Mọi người đoán xem sau này Tần Duệ (Hoa Vĩ Kiêu) tự vả như thế nào nha!~
Còn về mối quan hệ giữa Tần Duệ và Hoa Vĩ Kiều ấy hả? Sau này mọi chuyện ắt sẽ rõ~

P/S: À mà cái mỏ Tần cẩu láo vậy thôi chứ ổng sợ vợ lắm =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com