Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

      Đôi lời từ tác giả:

Trước khi vào truyện mình xin chú thích phần cách gọi của mình đối với các nhân vật trong truyện nhé :>
• Tần Duệ - Hoa Vĩ Kiều: hắn - y.
• Tần Duệ - Ninh Tiêu Vũ: hắn - y.
• Hoa Vĩ Kiều - Ninh Tiêu Vũ: hắn - y.

Do vốn từ của tui nghèo nàn nên chả biết dùng từ gì khác, mong mọi người thông cảm cho con tác giả ngu ngục như  tui nhe 🥲

_________________________________

Tần Duệ vừa nhìn thấy Hoa Vĩ Kiều liền hô lên:

"Biểu ca!!!"

Ninh Tiêu Vũ: " ...?!! " _ Biểu ca?!!

Hoa Vĩ Kiều nhìn thấy Ninh Tiêu Vũ thì khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Ninh Tiêu Vũ phải ngơ ra 1 lúc mới tiêu hóa được vấn đề.

Hoa Vĩ Kiều vậy mà là biểu ca của Tần cẩu?!! Thế giới này thiết lập thể loại mặn vậy sao???

Ninh Tiêu Vũ nhìn nhìn hai người không nói thành lời.

Tần Duệ thấy ánh mắt khó nói của y thì thống khổ kêu oan:

"Ta với biểu ca không có gì hết!!! Ngươi đừng có dùng ánh mắt như vây xem bọn ta được không hả?!!"

Nình Tiêu Vũ: "...Ừ "_ thôi đại ca, giải thích là càng lộ đó.

Tần Duệ thấy thái độ của y như thế thì khóc không thành tiếng. Hắn đường đường là mỹ nam Hoàng đế mà phải cõng cái nồi to đùng trên lưng như thế này này!!!

Hoa Vĩ Kiều thấy Tần Duệ càng giải thích thì càng giống như hai người thật sự có gian tình thì chẳng biết nói gì.

Rốt cuộc cái thằng này có phải là biểu đệ của y không chứ? Sao mà đường não ngu đến mức chả giống ai thế này!!!

Hoa Vĩ Kiều: "Thôi im đi Tần Duệ, ngươi đừng có nói nữa. Càng nói càng thấy ngu!"

Tần Duệ: "..." _ Ta dù gì cũng là Hoàng đế đó được không hả?!!

Chỉ tội cho Tần Duệ từ nhỏ đã bị biểu ca đánh đến ám ảnh tâm lý, sợ hãi không dám cãi lời. Khi bé chỉ cần biểu ca nhìn hắn không vừa ý liền đánh hắn đến kêu cha gọi mẹ. Thế mà cha mẹ hắn lại hết lòng tin tưởng biểu ca, cứ mỗi lần hắn phạm lỗi hay không chịu học bài là y như rằng hôm đó bị Hoa Vĩ Kiều đánh cho nhừ tử.

Có thể nói, năm ấy ngoài phụ thân thì Tần Duệ sợ nhất là vị biểu ca ngoài mặt thì ôn nhu nhưng lòng dạ lại thâm độc như cái bánh nhân mè đen này.

Ninh Tiêu Vũ nhìn hai người họ hỗ động tương tác qua lại như thế thì quả thật hơi khác so với nội dung cốt truyện mà hệ thống đã đưa trước kia. Tuy rằng y rất thắc mắc nhưng vẫn chưa có thời cơ để quay về Minh Phụng cung hỏi lại hệ thống cho đàng hoàng.

Sau đó, Hoa Vĩ Kiều lại xoay người đối mặt với y, đính chính lại một lần nữa:

"Ta và hắn thật sự không có gì hết, mong Ninh quý quân đừng hiểu lầm. Tần cẩu là biểu đệ mà ta chăm từ bé, nếu có hành động thân thiết cũng là do thói quen từ nhỏ mà ra. Hơn nữa,... Tần cẩu ngu như vậy, ta mới không cần đâu..."

Tần Duệ ở một bên nghe: "...?!! Nè, khinh ai đó hả?! " _ thằng cha đó có thật là biểu ca của ta không?!!

Hoa Vĩ Kiều trực tiếp làm lơ hắn. Y lại nói:

"Chuyện hôm nay, ta cho rằng Ninh quý quân sẽ quên đi sớm thôi có phải không?"

Ninh Tiêu Vũ hơi nhướng mày, cái ngữ khí này chính là đang "khuyên" y phải quên đi cuộc đối thoại hôm nay đây mà...

Y không vội đáp, chỉ nói vài ba câu ám chỉ: "Ám vệ đi theo ta..."

Hoa Vĩ Kiều mở phiến quạt phất nhẹ: "Tần cẩu, gọi đám ám vệ kia về đi."

Tần Duệ đanh mặt lại, giọng điệu khó chịu: "Nhưng mà..."

Không để hắn nói tiếp, Hoa Vĩ Kiều cắt ngang:

"Thu về. Ta không nhắc lại lần nữa."

Tần Duệ vừa nghe đã biết biểu ca đang không hài lòng lậ tức rén ngang, hắn đáp:

"Được rồi..."

Hoa Vĩ Kiều: "Ninh quý quân nghe thấy rồi đó, chắc là không còn việc gì đâu nữa đúng không?"

Cái giọng điệu tiễn khách này... Còn khó ưa hơn cả Tần cẩu. Quả nhiên là huynh đệ, đều đáng ghét như nhau!!!

Ninh Tiêu Vũ lãnh đạm: "Vậy ta đi trước, không cần tiễn đâu nhé!"

Tần Duệ sừng cổ lên hét: "Ai thèm tiễn ngươi chứ hả?!! Đi lẹ đi!"

Sau đó, y rời khỏi thư phòng của Hoàng thượng, cho người khởi kiệu quay về Minh Phụng cung.

_________ Minh Phụng cung ___________

Ninh Tiêu Vũ vừa bước vào tẩm điện liền cho người lui ra, sau khi đóng kĩ cửa nẻo đảm bảo không ai biết được trong phòng có việc gì, lập tức đi tìm hệ thống nhà mình:

[Thống ca, ngươi ra đây mau! Chuyện của Hoa Vĩ Kiều và Tần Duệ là như thế nào vậy hả?]

Hệ thống cũng bất lực trả lời:

[Tôi không biết... Rõ ràng khi tiếp nhận dữ liệu thế giới thì nó như vậy mà... chẳng hiểu sao cậu vừa đến thì tất cả loạn xì ngầu... Tôi mới gửi báo cáo đến tổng bộ hệ thống, bên kia còn chưa quét ra lỗi sai của thế giới này nữa...]

Ninh Tiêu Vũ nghe vậy liền khẩn trương: [Thế còn nhiệm vụ của tôi tgif sao đây?]

Hệ thống miễn cưỡng đáp: [Tùy cơ ứng biến thôi chứ làm sao giờ...]

Tùy cơ ứng biến? Tùy cơ ứng biến cái kiểu gì hả?!!!

Ninh Tiêu Vũ phất tay: [Tôi chịu hệ thống các người rồi đấy, làm ăn chả đáng tin chút nào...]

Hệ thống đuối lý không biết nói gì, dù sao nhiệm vụ lần này cũng là do bên Nhiên Á cung cấp dữ liệu sai sót.

Sau hệ thống liền nói tiếp: [Thôi vậy, thế giới này là do bên chúng tôi cung cấp sai dữ liệu nên cuối cùng nhiệm vụ này có thất bại tôi cũng sẽ không trừ điểm tích phân. Cậu cứ xem như thế giới này là buổi luyện tập chuẩn bị cho thế giới kế tiếp đi...]

Ninh Tiêu Vũ nghe thế thì thở ra một hơi: " Vậy còn được..."

Thế là cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, Ninh Tiêu Vũ quá mệt mỏi liền tiến đến ghế quý phi* nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát.

Trước khi chìm vào cơn mơ y nhủ thầm: Thế giới này cứ coi như xé nháp đi, dù có tùy hứng chắc cũng không sao đâu nhỉ...

_____________________________

*Ghế quý phi: kiểu dáng giống như hình bên dưới nhưng theo phong cách cổ trang Trung quốc nhé.

Tác giả: Thiệt sự là bộ này đang trong quá trình sáng tác nên đôi lúc mình sẽ mắc những lỗi sai không đáng có. Vả lại mình cảm thấy bút pháp của bản thân còn khá non nớt, nên nhiều khi mấy bạn thấy nhân vật trong truyện OOC thì đừng thắc mắc nhé. Mình sẽ cố gắng viết tiếp và cải thiện khả năng của mình dần dần. Nếu các bạn thích thì cứ việc đồng hành cùng mình đến hết truyện. Còn không, xin vui lòng click back, đừng buông lời cay đắng. Cuối cùng xin hãy cho mình 1 vote, 1 cmt nếu bạn thấy hay nhé, love u ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com