Tiết tử
Ninh Tiêu Vũ cả một đời phong lưu, trêu hoa ghẹo nguyệt, nợ đào hoa khắp chốn thế mà cuối cùng lại chết trên bàn phẫu thuật.
Năm xưa là một học sinh ngoan hiền, vừa là học bá vừa là giáo thảo nổi tiếng cả Đại học S, Vĩnh thị. Cứ ngỡ khi tốt nghiệp y sẽ tiếp tục đi trên con đường nghiên cứu học thuật, làm một vị tiến sĩ, phó giáo sư nổi tiếng ngành Y học hiện đại giảng dạy nơi học đường cho đến khi tới tuổi ngũ tuần. Vậy mà ông trời lại trêu người, mới tốt nghiệp hai năm, Ninh Tiêu Vũ được chẩn đoán mắc bệnh nan y, chẳng sống được bao lâu. Phải uống thuốc quanh năm suốt tháng mới giữ được một mạng. Y từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, chưa bao giờ làm mọi người thất vọng. Vậy nên, những phút cuối đời, y quyết định làm một hồi đại náo phong ba, ngay cả cha mẹ cũng không ngăn cản y, bảo y cứ chơi thật đã sau đó không còn lưu luyến gì nữa thì thôi.
Chính vì lẽ đó, Ninh Tiêu Vũ, một mỹ nam khuynh thành nổi tiếng một thời liền không ngần ngại bung xõa, dành trọn những phút cuối cùng tiêu dao, kết thân cùng những người xa lạ, trêu chọc các thiếu nữ, thiếu nam, tình sử dài đến độ đếm không xuể, thế nhưng mà y chưa một lần yêu đương thật sự, chưa từng nảy ra một hồi quan hệ không lành mạnh với bất kì ai. Dù chỉ là quen biết đó đây để đỡ nhàm chán, y vẫn chưa hề thờ ơ, bắt cá hai tay với đối tượng đang quen. Mà ngược lại, khi đang quen với bất kì người nào, y cũng thật sự tận tâm, dành hết ôn nhu để chăm sóc người nọ. Chính vì thế, mặc dù Ninh Tiêu Vũ phong lưu là thế nhưng chưa hề có một người tình cũ nào oán trách y, thậm chí danh tiếng của y còn vang xa.
Chơi đùa khoảng 2 năm nữa, cơ thể y rốt cuộc không gồng gánh nổi, ra đi tại nơi bàn phẫu thuật. Mọi người xung quanh ai cũng khóc thương y số khổ, lam nhan bạc mệnh.
Khi sắp ra đi, Ninh Tiêu Vũ nhìn bóng dáng cha mẹ khóc không thành tiếng mà lòng xót xa vô hạn. Y muốn làm một đứa con hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, thế nhưng ông trời trêu người, kiếp số đen đủi, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Yếu ớt vươn tay lau đi dòng lệ nơi khóe mắt của mẹ, y thều thào nói:"... Mẹ, cha, con không thể làm tròn đạo hiếu, con xin lỗi... Con đi rồi... cha mẹ đừng buồn... mọi người hãy sống thật tốt... con ở nơi chín suối cũng không hối tiếc gì...". Nói hết câu, y nhắm mắt, khóe môi vẫn nở một độ cung nhợt nhạt...
Ngày y mất, trời đổ mưa, mây giăng khắp chốn. Ngoài người thân đến viếng còn có những thầy cô dạy y năm xưa, bạn học, người tình cũ, bạn bè thân thiết, người không thân quen cũng đến chia buồn.
Năm 20XX, Ninh Tiêu Vũ- tiến sĩ, phó giáo sư đại học X, qua đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com