Thế Giới 1: Gấu con và anh Chó Bự
Chương 1: Trúng số rồi.
~________________________~
Gió đông tháng chạp khẽ quét qua từng ngõ ngách trong thành phố, trong một con hẻm nhỏ giữa hai dãy nhà cũ nát, vài con chó hoang tụ tập lại với nhau thành hình vòng tròn xoay quanh một thiếu niên chưa đầy hai mươi, mặt mũi cậu bị lạnh đến đỏ bừng, không ngừng hít hà nhìn bầy chó: " Bọn mi muốn đến xem bòi hả? Nhưng ta chỉ xem chỉ tay, bọn mi không có chỉ tay ta xem thế nào đây? Hay xem tướng số nha, nốt ruồi nằm ở đâu ta xem cho, nể mặt các ngươi đến mở hàng ta lấy 1/3 giá thị trường thôi được không?"
Lũ chó khinh bỉ nhìn cậu như nhìn một tên điên, xoay đó phủi mông quay đi. Ôn Gia Phi _cũng chính là thiếu niên nọ quyết tâm đời này ghi thù với chó! Dám nhìn khinh bỉ cậu như vậy! Ôn Gia Phi cái gì cũng có thể chịu chỉ đói với mất mặt là không thể chịu được đang cảm thấy nhân sinh của mình thối nát đến không thề nát hơn được nữa. Nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra mình sai rồi! Không có nát nhất, chỉ có nát hơn....
Thiếu niên nào đó còn đang mải mê phun tào trong lòng thì bất ngờ có một cô gái tiến đến chỗ cậu. Câu sững sờ nhìn cô gái . Tóc dài màu xám khói, áo choàng xanh đen, mũ trùm......nếu bỏ qua đôi mắt to tròn lấp lánh đang chớp chớp tỏa sáng nhìn cậu thì thật sự trông còn giống thầy bói hơn là thầy bói như cậu nữa đó!
Cậu thắc mắc nhìn cô gái :"Em gái, em đến xem bói sao? "
Cô gái đột nhiên mỉm cười nhìn cậu: " Ca ca xinh đẹp, anh trông rất giống ca ca đã mất của em, hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, anh cho em ôm một cái được không? "
Đầu Ôn Gia Phi đổ đầy hắc tuyến! Em gái à nếu biểu cảm của em phối hợp một chút, đôi mắt u buồn một chút mà không phải mỉm cười hớn hở như vậy thì có thể anh sẽ .....méo tin đâuuu..., hu hu .. đáng sợ quá, làm gì có em gái nhỏ nhà ai đang trưa ôm thỏ đi vòng vòng chứ?!?!?! Có khi nào đụng phải a phiêu ( ma~ ) gòi hông? Hu Hu cảnh tượng tốt đẹp quá cậu không dám tưởng tượng T^T
Cô gái đưa tay nhỏ mềm mại ra với Ôn Gia Phi :"Ca Ca , không thì cho ta nắm tay một cái thôi được không?"
Ôn Gia Phi nghĩ rồi lại nghĩ, cho nắm một cái chắc không sao dâu ha? Cậu vừa khờ dại đưa tay ra thì bị chộp ngay, cậu chợt cảm thấy tay tê rần sau đó mắt hoa lên, rồi em gái nhỏ biến mất.
Vi vu~......( một cơn gió lạnh thổi ngang qua gáy )
" Sẽ không phải thật sự gặp rồi đi? Đầu năm nay a phiêu đều là bộ dạng nhuyễn manh như vậy sau? ?Phi.....phi ....đó không phải trọng điểm! Xem ra hôm nay cách mình bước chân ra khỏi cửa không đúng rồi, hy vọng không cỏn chuyện gì xảy ra nữa."
Đoàng!
Một tia chớp nổ ngang trời, dọa Ôn Gia Phi giật bắn mình, cậu ôm ngực hốt hoảng:" Ha ..ha....trùng hợp thật"
Đùng đoàng!
Ôn Gia Phi bây giờ ngay cả chuyện chạy đi tìm ông già của mình cũng đã có, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy ah? Con tim bé nhỏ của cậu thật sự chịu không nổi dày vò đâu! Những lúc như thế này thì tốt nhất là đi ăn. Đúng vậy, bạn không nghe lầm đâu, là đi ăn. Bạn nhỏ Ôn Gia Phi yêu đồ ăn như mạng có một tình yêu rất lành mạnh với thức ăn! Vui ăn ,buồn ăn, thất tình ăn, trúng số ăn, nhàn rỗi ăn giết thời gian, bận rộn ăn lấy sức, hết truyện đọc ăn đỡ buồn, có truyện mới ăn thêm thú vui khu đọc, sáng trưa chiều tối không bỏ bữa nào!
Nhưng dù vậy hai mươi mốt tuổi cậu hơn 1m7 nhưng chỉ có 54 kg, không sai, Ôn Tiểu Trư nào đó đúng là loại ĂN MÃI MÀ KHÔNG MẬP!!!!!!!!!!!!!!! ( ta hận Q_Q)
Siết chặt nắm tay nhỏ, Ôn Tiểu Trư thẳng tiến đến quán mì sườn kêu hẳn hai tô siêu bự, một hơi ăn hết, đến miếng sườn cuối cùng nuốt luôn quên nhai nên nghẹn_Chết!
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thứcÔn Gia Phi tiếc hận nghĩ cậu còn chưa biết Conan sẽ ở bên KID hay Hattori, Doraemon có bảo bối gì giúp Naruto sinh khỉ con cho Songoku hay không? Bảo Bảo lớn lên giống Itachi hay Kakashi??? Cậu còn chưa biết mà làm sao chết được oa oa oa......
[ Đing ! Hệ thống giải cứu nhân vật chính khỏi móng vuốt bạch liên hoa SM 8084 xin chào kí chủ ]
Ôn Gia Phi chỉ thấy trước mắt mọi thứ đều mù mịt, chỉ có tiếng hệ thống bện tai là nhất thanh nhị sở. Hiển nhiên cậu còn đang choáng, vậy mà âm thanh máy móc cứ líu ríu bên tai. Ôn Gia Phi mờ mịt một chút mới nhận ra mình hiện tại không phải đang nằm trên bàn ăn ở quán mì sườn má là đang phiêu đãng giữa không trung! Loại cảm giác như nhảy dù gàn chạm đất này rất mới mẻ, Ôn Gia Phi hí hửng trải nghiệm tỉ mỉ một hồi mới nhận ra trọng tâm vấn đề. Rõ ràng cậu thấy cậu vẫn đang nằm trên bàn nhưng cậu không có nằm trên bàn, đây là....xuất hồn sao? Cậu chết rồi?
[ Kí chủ, xin chào ]
[ Ôn Già Phi : Hệ thống? Kí chủ? Là ....là..... ]
Ôn Gia Phi cấp tốc lục tung kiến thức tích lũy trong 10 năm cày tiểu thuyết của cậu, vô cùng hưng phấn nhận ra có lẽ bản thân mình sắp được xuyên không rồi, hơn nữa không chừng còn được lảm vua chúa, mỹ nữ vây quanh hầu hạ mỹ thực, nhân sinh còn gì tốt đẹp hơn sao? Muaha ha ha ha ha ha ~
Cậu hồi tưởng lại các bộ truyện tranh " Xuyên Đến Đại Minh Triều Làm Vương Gia", " Xuyên Không Chi Nhân Sinh Ngươi Thắng", " Xuyên Việt Chi Hôn Quân Đường Triều".....càng nghĩ càng cảm thấy phấn khích!
[ kí chủ, hiện tại hệ thống muốn hỏi ký chủ muốn cùng hệ thống xuyên không vào các thế giới khác nhau trải nghiệm ....]
[ Ôn Gia Phi: Được được, ta đồng ý ! ]
[ Hệ thống: ...]
Hai mắt Ôn Gia Phi lấp lánh phấn khỏi đáp ứng ngay , khiến hệ thống nhất thời cảm thấy một tương lai đen tối phía trước. Nó từng thấy ki chủ không chấp nhận sự thật mình đã chết, lãng phí 8 năm để tìm hiểu về điều khoản hợp đồng với hệ thống, cùng thấy qua kí chủ khóc lóc kêu gào trả hắn trờ về, chứ tuyệt chưa từng thấy ai biết mình chết và phấn khỏi như Ôn Gia Phi. Thậm chí nó còn chưa phổ biến xong điều khoản giữa kí chủ với hệ thống nữa. Kí chủ không biết phòng bị thế này, liệu có làm nhiệm vụ được không? Lần đầu tiên nó cảm thấy nghi ngờ với quyết định của chủ thần.
[ Bắt đầu truyền tống đến thế giới đầu tiên , kí chủ chuẩn bị sẵn sàng 3...2...1.... ]
Ôn Gia Phi cảm thấy đầu váng mắt hoa một trận, cảm thấy cơ thế bị một luồng khí hút bay vèo vào một con đường ánh sáng, nhất thời cảm giác buồn nôn sộc đến choáng váng.Cảm giác linh hồn bị kéo dãn đau đớn đến hai mắt cậu nổ đầy đom đóm. Qua một lúc lâu không biết là bao nhiêu phút cậu mới cảm thấy cơ thể mình ổn định hơn một chút. Ngay khi tìm lại được tri giác cậu lập tức nghe 8084 ríu rít trong đầu [ kí chủ, nếu không mau chạy thì có khả năng sau 2 phút nữa sẽ lập tức nhiệm vụ thất bại ]
[ Ôn Gia Phi: What? ]
Ôn Gia Phi lập tức mang hết năng lượng bú sữa mẹ cắm đầu chạy, vừa mới chạy cậu mới phát hiện không đúng, cái cảm giác tứ chi gần gũi mặt đất, cả cơ thể hòa hợp với thiên nhiên này là gì đây?
Lẽ nào.....Ôn Gia Phi mang tâm lý đi tìm chết nhìn xuống chân và đau đớn phát hiện, cuộc đời nào đẹp như trong truyện tranh.
ĐM....cậu xuyên thành quốc bảo rồi aaaaaaaaaa....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com