Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Mối tình đầu

Rồi ý thức tôi dần dần biến mất.

Tôi tỉnh dậy, Nhã đang ở cạnh tôi.

Trông em ấy ủ rũ thế kia?

'' Thắng dậy chưa?''

Đáp lại tôi em ấy bật khóc:'' Em xin anh bình tĩnh lại đi!! Thắng mất rồi!!! Hức...''

Tôi đơ người một lúc rồi dần bình tĩnh lại....Cậu bỏ tôi.

Tại sao? Tại sao tôi lại không trân trọng khoảnh thời gian ở cạnh cậu. Sao tôi lại bỏ mặc cậu lúc cậu yếu ớt nhất.

Sao tôi lại bỏ cậu một mình mỗi tối? Sao tôi lại làm bộ mặt lạnh lùng, khinh bỉ ấy với cậu?

Tại sao? Tạo sao lúc cậu cần tôi nhất tôi lại không ở cạnh cậu.

Tôi muốn ở cạnh cậu khi cậu sắp rời thế giới. Nhưng nhìn xem, tôi đã làm những gì. Tôi đáng trách. Tôi tồi thật.

'' Huy, anh đau buồn tới vậy sao?''

Tôi ngước lên nhìn Nhã.

'' Tại sao anh lại sợ mất anh Thắng?''

'' Hả?''

'' Tại sao anh lại hối hận, tại sao anh lại khóc? Anh không hiểu trái tim anh sao?''

'' Bạn thuở nhỏ chăng?''

'' Đến bây giờ,anh vẫn chưa chịu đối mặt với sự thật?''

Tôi cúi mặt, không nói gì thêm.

Tang lễ được diễn ra suôn sẻ. Bây giờ tôi như kẻ không hồn, thật thảm bại.

Những gì Nhã hỏi tôi, vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Tại sao tôi lại như vậy.

Với tôi, vị trí của Thắng là ở đâu?

Hôm sau, tôi tới gặp Nhã.

'' Anh biết trái tim anh muốn gì rồi. Cảm ơn em.Nhưng bây giờ nhận ra .....thật đã muộn rồi.''

Nhã nhìn tôi rồi khóc. Tôi ôm cô, đột nhiên nước mắt tôi ứ ra.

Con người khi đang nắm giữ một thứ quan trọng, họ không biết giữ gìn và tôn trọng nó.

Tới khi mất rồi mới, chạy đi tìm khắp nơi, đau buồn.

Lúc này mới nhận ra nó thực sự rất quan trọng. Nhưng đã muộn.

..........

Hôm nay, tôi lại mang trên người những vết bầm tím.

Con đường về nhà thật nặng nề.

'' Cạch, tớ về rồi. Thắng, băng bó cho tớ đi. Tớ có mua thuốc ho cho cậu nè.''

'' Thắng?''

'' Cậu đâu rồi?''

Như nhận thức được một điều quan trọng.

Tôi gục xuống bàn thờ của cậu. Ngước lên ngắm nhìn cậu qua ảnh thờ.

Nước mắt tôi rơi, tôi khóc như một đứa con nít.

'' Thắng, tớ yêu cậu....đã trễ để nói câu này , nhưng tớ yêu cậu.''

'' Hức....tớ thật ngu ngốc. Cậu đã nghe câu trả lời của tớ?''

'' Từ giờ phải học cách sống thiếu cậu thật khó. Tuy tớ và cậu cách xa bởi hai thế giới khác nhau,nhưng tình cảm của ta vẫn không bao giờ phai nhạt . Ta vẫn đang liên kết với nhau nhỉ.''

.........Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Mối tình đầu của tôi.

------END--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ