Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Một Bước Lùi, Vạn Lần Đau

_______


Từ ngày tiểu thư Thôi bắt đầu lui tới thường xuyên, Hứa Lâm dần học cách bước ra khỏi nơi ánh sáng chạm tới, rút mình vào những góc khuất trong phủ Tạ  nơi không ai cần để tâm đến một người như y.

Không ai, kể cả Tạ Trầm.

Y dời chỗ viết về thư phòng nhỏ bên cạnh, viện cớ "gió xuân ẩm làm mực khó khô". Không còn cùng bàn với công tử, cũng không còn tiếng chào mỗi sáng. Mọi văn bản y chép lại được xếp gọn, đặt trước cửa thư phòng chính, không thêm một lời.

Tạ Trầm, ban đầu không để ý. Hắn luôn lặng lẽ, quen với sự có mặt ngoan ngoãn của Hứa Lâm, đến mức sự vắng mặt lại khiến hắn… không nhận ra ngay.

Cho đến một hôm, hắn bước vào thư phòng như thường lệ, chỉ để thấy hương trà đã nguội, bàn giấy trống trơn. Không còn dáng người gầy gò quen thuộc cúi đầu chép sách, cũng không còn tiếng giấy lật khe khẽ đầy yên tĩnh.

---

Buổi chiều đó, hắn hỏi người hầu:

> “Người chép sách đâu?”

Người hầu cúi đầu thưa:

> “Dạ, công tử, Hứa công tử nói mực gió xuân làm lem giấy, nên xin chuyển sang thư phòng phía đông.”

Tạ Trầm không nói gì, chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Nhưng trong lòng, như có điều gì… khẽ động.

---

Thư phòng phía đông vốn là nơi cũ, ít người qua lại, mùi giấy ẩm mốc phảng phất. Nhưng Hứa Lâm lại thấy dễ thở hơn ở đó vì không có ánh mắt của Thôi tiểu thư, cũng không có khí chất lạnh lùng từ Tạ Trầm mà y chẳng thể chạm tới.

Y bắt đầu tránh hắn trong mọi tình huống có thể.
Khi nghe tiếng bước chân quen thuộc, y nhanh chóng lui về sau rèm.
Khi được sai mang sách, y nhờ người hầu mang giúp.
Khi vô tình chạm mặt, y cúi đầu thật thấp, lướt qua như một bóng mờ.

Không ai nhận ra điều đó, ngoại trừ một người — chính là người mà y đang trốn tránh.

---

Một ngày, Tạ Trầm bước vào thư phòng phía đông, không báo trước.
Hứa Lâm đang chép, nghe tiếng bước chân vội đứng dậy, định cúi chào thì… hắn đã đứng sát bên y, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết.

> “Ngươi đang tránh ta?”

Y lặng thinh. Mắt nhìn xuống mặt bàn gỗ đã cũ.

> “Chữ của ngươi gần đây không có hồn.”
“Không giống trước nữa.”

Một lúc sau, Hứa Lâm mới nhẹ giọng:

> “Tiểu nhân chỉ là không tiện làm phiền công tử... lúc này.”

Tạ Trầm nhíu mày.

> “Vì tiểu thư Thôi?”

Lần đầu tiên, Hứa Lâm ngẩng lên nhìn hắn.

Ánh mắt của y, vẫn dịu dàng như nước, nhưng trong đó… có một lớp sương mờ nhạt, gần như tuyệt vọng.

> “Công tử yên tâm. Ta biết thân phận mình ở đâu.”

Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng Tạ Trầm, lại như tiếng động vang giữa hẻm núi. Hắn đứng lặng một lúc, rồi quay người rời đi, để lại Hứa Lâm ngồi lại, tay nắm bút siết đến mức đầu ngón tay tím tái.

Những ngày sau đó, hắn không đến thư phòng nữa.

Không một lời hỏi. Không một cái nhìn.
Hứa Lâm lại thấy mình… như quay về những ngày đầu bước chân vào phủ Tạ — là một kẻ không tên, không mặt, không ý nghĩa.

Y tự dặn mình:

> “Như vậy tốt hơn.
Như vậy sẽ không đau.”

Nhưng mỗi đêm, y lại lặng lẽ ngồi trong thư phòng tối, tay ôm lấy ngực, nơi trái tim cứ đập sai nhịp mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang — mong đó là hắn, nhưng lại sợ là hắn.

---

Một buổi tối, sau khi y giao xong chồng sách, trên đường về phòng, y vô tình đi ngang qua hậu viên. Giữa hoa lê đang rụng trắng, có tiếng nói quen thuộc:

> “Tạ công tử, tiểu nữ nghĩ… người bên cạnh công tử cũng nên được chọn kỹ hơn.”

Tiếng Thôi Dung.

> “Một người thấp hèn, không sạch sẽ, dù chữ đẹp tới đâu… cũng không xứng đặt bút cho công tử.”

Hứa Lâm đứng lặng sau bức tường đá, không dám bước tiếp. Y chợt nhận ra… nàng ta biết. Và cố tình nói lớn để y nghe được.

Nhưng điều khiến y đau nhất, không phải là lời của Thôi Dung.
Mà là sự im lặng của Tạ Trầm.

Hắn không phủ nhận.

Hắn không bảo vệ.

Hắn để y… tự gánh lấy tất cả.

Tối hôm đó, mưa rơi trở lại.

Hứa Lâm vẫn ngồi chép sách, nhưng mực nhòe hẳn một đoạn.
Y không sửa. Chỉ viết tiếp.

Tựa như đời y có chỗ nhòe, có chỗ lệch, nhưng vẫn phải bước tiếp như thể không có gì xảy ra.

> “Một bước lùi, ta ngỡ mình đang tự cứu lấy bản thân.
Nhưng thật ra... ta đang dần tự rời khỏi nơi có người mà ta từng yêu bằng tất cả chữ nghĩa trong lòng.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ