Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Bình Ngọc Vỡ, Lòng Người Rạn

---

Tháng tư về mang theo nắng hanh và hoa tường vi nở đỏ rực sau vườn phủ Tạ. Nhưng trong thư phòng chính, không khí lại ngột ngạt như đang chờ một cơn giông.

Chiều hôm ấy, tiểu thư Thôi đến sớm hơn thường lệ. Dưới ánh nắng, nàng mang một hộp trà mới từ Giang Nam, nhẹ nhàng mời Tạ Trầm thưởng thức. Hắn gật đầu, đáp lễ đúng mực nhưng vẫn hờ hững như thường. Nàng không thấy chán nản, ngược lại càng thấy bản thân đã là người duy nhất đủ tư cách bên hắn.

Sau vài câu chuyện nhạt nhòa, Thôi Dung đứng dậy, bước đến kệ gỗ bên tường. Trên đó đặt một bình ngọc xanh món đồ cổ mà Tạ Trầm quý nhất, do chính tổ phụ hắn truyền lại.

> “Thứ này là gì vậy, thật đẹp.” – nàng khẽ nghiêng người, vươn tay chạm vào.

Tạ Trầm đang rót trà, chỉ nhẹ nhàng nói:

> “Đừng chạm vào, dễ vỡ.”

Nhưng đúng lúc đó, nàng lỡ tay hoặc cố tình đụng nhẹ vào giá kệ. Bình ngọc trượt khỏi đế, rơi xuống nền đá lạnh.

---

“Choang!!!”

Tiếng vỡ vang lên sắc lạnh. Mọi thứ trong phòng bỗng ngưng đọng.

Mảnh ngọc vỡ vụn tung tóe. Tạ Trầm siết chặt tay. Hắn bước nhanh tới, quỳ xuống nhặt từng mảnh nhỏ. Đôi mắt sắc bén ấy lần đầu thoáng hiện vẻ chấn động.

> “Bình này… là vật tổ phụ để lại.”

Giọng hắn không lớn, nhưng lạnh tới tận xương.

Thôi Dung sững người. Nàng nhìn mảnh ngọc vỡ đầy đất, chợt thấy rùng mình. Nhưng rồi đôi mắt nàng lóe lên tia khôn khéo. Nàng quay phắt về phía cửa đúng lúc Hứa Lâm đang bước vào, ôm chồng sách cũ cần giao.

> “Là hắn!” – nàng thốt lên, chỉ tay về phía Hứa Lâm – “Lúc nãy hắn lén vào phòng, chắc vô tình va phải!”

Hứa Lâm đứng khựng tại cửa.
Mắt y mở lớn. Miệng y khẽ mở, nhưng không thể thốt ra lời.

Y nhìn xuống mảnh vỡ rải dưới chân, rồi nhìn Tạ Trầm – người đang siết nắm tay đến trắng bệch.

> “Ta… không chạm vào gì cả.” – Hứa Lâm nói nhỏ, như đang van xin hơn là biện hộ.

Tạ Trầm đứng dậy, mắt không nhìn y, giọng khàn đi:

> “Chỉ có người khác vào đây là ngươi.”

Một câu. Như chiếc đinh cuối cùng đóng vào lòng tin đã mục ruỗng.

Hứa Lâm không nói nữa. Y cúi đầu thật thấp, ôm chặt chồng sách vào ngực, rồi lặng lẽ quay người rời đi, như kẻ phạm tội không được quyền giải thích.

Thôi Dung đứng yên, hơi mỉm cười, tay siết chặt chiếc khăn lụa trong tay. Nàng đã thắng. Một lần nữa.

---

Tối hôm đó, trời đổ mưa.

Thư phòng phía đông lặng lẽ, ánh đèn dầu lập lòe. Hứa Lâm vẫn ngồi chép sách như mọi ngày, nhưng tay run đến mức viết sai ba chữ liên tiếp.

Y không khóc. Chỉ cắn nhẹ môi đến rướm máu.

Một bình ngọc có thể thay đổi tất cả sao?
Hay là… người kia vốn đã không cần lý do để quay lưng?

Y nghĩ đến chuyện rời đi. Nơi này, có lẽ y nên sớm rút lui.

---

Sáng hôm sau, Hứa Lâm nộp đơn xin nghỉ việc. Lý do viết rất nhẹ nhàng:

> “Tình hình sức khỏe không ổn định, không thể đảm đương việc sao chép lâu dài.
Kính xin công tử cho phép tiểu nhân lui về quê.”

Tạ Trầm đọc thư. Đôi mắt hắn thoáng qua cảm xúc lạ.
Hắn không lập tức phê duyệt.

Không ai biết, tối qua hắn đã đứng thật lâu trong thư phòng, nhìn mảnh vỡ bình ngọc được cất tạm vào hộp gấm.
Bên cạnh, là cuốn sách chép dở tay Hứa Lâm để quên, nét chữ run rẩy nhưng vẫn cố tròn đều.

Một tiếng thở dài rơi vào bóng tối. Hắn không nói, cũng không giữ.

---

Trong một chiều mưa nhẹ, Hứa Lâm thu dọn hành lý giản đơn.
Chỉ vài bộ y phục cũ, vài cuốn sách và chiếc bút gỗ Tạ Trầm từng tặng khi y chép đủ trăm cuốn đầu tiên.

Y nhìn lại phủ Tạ lần cuối, rồi lặng lẽ rời đi.

Không ai tiễn.

Không một lời giữ lại.

Chỉ có cây hoa lê phía sau vườn, đang rụng những cánh hoa cuối cùng trắng, lạnh và cô đơn.

> “Một người nói lời không tin, một người giữ lời không cần.
Chỉ tiếc… thứ vỡ nát không phải là bình ngọc, mà là niềm tin đã từng đẹp như mực mới mài.”

---

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ