Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Khi Gió Nổi Qua Tim Người

---

Hứa Lâm rời phủ Tạ trong im lặng.

Một chiếc xe ngựa cũ kỹ chở y ra khỏi cổng lớn – nơi mà nửa năm qua, y đã gắn bó từng bước chân, từng vệt nắng chiều hắt qua hành lang đá. Mọi thứ đi qua mắt y như khói mỏng – y chẳng giữ lại gì, cũng không mang theo hy vọng.

Nhưng y không đi xa.

Vì trời đổ mưa lớn bất ngờ giữa đường, xe buộc dừng lại bên trạm nghỉ ven núi. Hứa Lâm đứng trong mái hiên chật hẹp, áo mỏng dính mưa, lạnh đến tận tim. Tài xế thở dài:

> “E là đến mai mới đi được tiếp…”

Y không trả lời. Chỉ ngước nhìn bầu trời mưa mịt mù, tự hỏi:

> “Liệu hắn… có biết ta đã rời đi không?”

---

Trong khi đó, tại phủ Tạ, Thôi tiểu thư xuất hiện sớm, ánh mắt long lanh như ngọc, nhưng trong đáy mắt là một thứ toan tính lạnh như băng.

Nàng bước vào chính sảnh, nơi Tạ Trầm đang tiếp khách quan trọng từ kinh thành. Nàng không chào khách, chỉ cúi đầu trước Tạ Trầm, giọng run rẩy đầy kịch nghệ:

> “Công tử… thiếp có chuyện không thể giấu nữa.”
L

Khách trong sảnh nhìn nhau khó hiểu. Tạ Trầm nhíu mày:

> “Chuyện gì?”

Thôi Dung rơi nước mắt. Nàng quỳ xuống, nức nở:

> “Là Hứa Lâm… hắn từng lẻn vào phòng thiếp ban đêm, nói những lời khó nghe. Thiếp không dám nói vì sợ ảnh hưởng đến phủ… nhưng lần trước vỡ bình ngọc, rõ ràng cũng là do hắn cố ý… để đe dọa thiếp…”

Từng lời như dao, đâm vào danh dự của Hứa Lâm – người không có mặt để tự bảo vệ mình.

Tạ Trầm thoáng sững người.

Không phải vì tin – mà vì ngỡ ngàng.

Hứa Lâm… hắn sẽ làm chuyện đó sao?

---

Đúng lúc ấy, tiếng người hầu vọng vào:

> “Hứa công tử… quay lại rồi ạ!”

Tất cả mọi người quay nhìn về phía cửa. Và rồi – Hứa Lâm xuất hiện, áo còn dính nước mưa, tóc ướt, môi nhợt nhạt vì lạnh.

Ánh mắt y lướt qua Thôi Dung đang quỳ dưới đất, rồi nhìn sang Tạ Trầm – người đang nhìn y chằm chằm, trong mắt có điều gì đó không thể đoán rõ.

> “Ta quay lại… để trả lại vật này.” – Hứa Lâm rút trong tay ra chiếc bút gỗ cũ Tạ Trầm từng tặng – “Vật của công tử, nên về tay công tử.”

Thôi Dung đứng bật dậy, vội vàng nhào đến trước mặt mọi người:

> “Là hắn! Hắn lại đến đây – rõ ràng hắn không cam tâm rời đi, còn muốn tiếp cận thiếp! Hắn là hạng người không sạch sẽ, không biết xấu hổ!”

Cả đại sảnh sững sờ.

Tạ Trầm cũng bất động. Mắt hắn chỉ nhìn Hứa Lâm.

Chỉ một giây sau — “Chát!”

Tiếng tát tay vang lên sắc lạnh giữa sảnh lớn.

Thôi Dung trợn tròn mắt. Cả thân hình nàng bị hất nghiêng bởi cú tát của một kẻ mà nàng luôn nghĩ sẽ mãi cúi đầu nhịn nhục.

Hứa Lâm rút tay về, mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn vẫn điềm tĩnh:

> “Tôi nhịn cô đủ rồi.”

> “Tôi có thể chịu bị khinh, bị ghét, bị oan… nhưng cô không có tư cách bôi nhọ thanh danh tôi, chỉ vì muốn trèo lên cao hơn.”

> “Cô có thể nói gì cũng được, nhưng đừng kéo tôi xuống bùn với cô.”

Giọng y khản đặc – không phải vì giận, mà vì tim đã mỏi mệt đến giới hạn cuối cùng.

Y quay người, đi ra khỏi sảnh, không nhìn Tạ Trầm một lần nào nữa.

---

Tạ Trầm không nói gì suốt thời gian đó.

Chỉ khi Hứa Lâm khuất khỏi cổng lần nữa, hắn mới cất giọng trầm lạnh:

> “Thôi tiểu thư.”

Thôi Dung run rẩy, ôm má sưng đỏ, lắp bắp:

> “Thiếp chỉ là… muốn…”

> “Người phủ Tạ… không được phép sỉ nhục kẻ khác bằng lời dối trá.” – hắn lạnh giọng – “Cho dù kẻ đó là ai.”

Một câu, như sấm nổ giữa trời quang.

> “Mời tiểu thư về cho. Từ nay, đừng quay lại nữa.”

---

Tối hôm ấy, mưa lại rơi.

Tạ Trầm đứng bên song cửa, mắt nhìn vào khoảng không lạnh giá.
Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại hình ảnh cái tát ánh mắt Hứa Lâm khi ấy và… giọng nói khàn khàn đó:

> “Tôi có thể chịu bị ghét… nhưng đừng kéo tôi xuống bùn.”

Hắn chợt nhận ra người duy nhất giữ phẩm giá cho hắn suốt thời gian qua, là Hứa Lâm.
Kẻ duy nhất chưa từng đòi hỏi gì từ hắn, chưa từng than trách một lời, chỉ âm thầm viết  lặng lẽ sống và lặng lẽ yêu… là Hứa Lâm.

---

Sáng hôm sau.

Người hầu gõ cửa thư phòng. Tạ Trầm đã sẵn yên ngựa.

> “Công tử định đi đâu?”

> “Đuổi theo một người.” – Hắn lạnh giọng.

> “Không chắc người ấy còn cần ta… nhưng ta cần nói rõ. Nếu không, cả đời này sẽ không thể yên lòng.”

---

Trên con đường đất đỏ sau mưa, vết bánh xe ngựa của Hứa Lâm vẫn còn in hằn.

Và phía sau, là vó ngựa gấp gáp của Tạ Trầm  lần đầu tiên trong đời, hắn đuổi theo một người.

Không phải vì danh dự.
Không phải vì lời đồn.
Chỉ vì… trái tim hắn đã bắt đầu nhận ra  mình đã đánh mất điều gì đó quá quan trọng.

> “Ngươi nói ngươi có thể chịu bị ghét…
Nhưng ta… thì không thể chịu được việc ngươi biến mất như chưa từng tồn tại.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đammỹ