Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nắng hạ.

Chiều hạ, gió mùa thổi qua công viên.

Tinh Hàn ngồi lặng lẽ trên băng ghế cũ kỹ, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng về phía dòng sông, nơi ánh nắng phản chiếu thành từng vệt bạc loang loáng.

Mái tóc đen khẽ lay động theo chiều gió, làn da cậu trắng đến mức như trong suốt dưới ánh hè. Người người đi ngang, có vài ánh mắt vô tình dừng lại, họ ngạc nhiên vì dáng vẻ của cậu quá nổi bật so với đám đông, đôi mắt xanh lam cực kỳ đặc biệt làm lay động lòng người. Nhưng không ai dừng lại đủ lâu để nhận ra, trong đôi mắt ấy không chứa chút sinh khí nào, chỉ còn lại hỗn loạn và mệt mỏi.

Trái tim cậu như bị siết chặt, từng cơn co thắt dồn dập.
Đó không phải đơn thuần là triệu chứng bệnh tâm lý, mà là bản án vô hình bám riết lấy từ năm tháng tuổi thơ.

Trời hạ oi bức thế này, cậu vẫn khoác lên mình một bộ quần áo dài khoá kín từ cổ xuống chân.

Không phải vì sợ nắng, cũng không phải cậu giỏi chịu đựng cái nóng, mà vì bên dưới lớp vải ấy, trên da thịt gầy gò, còn hằn nguyên dấu vết của những trận đòn roi.

Cậu hít một hơi thật sâu, như muốn khắc ghi thêm một lần mùi vị của gió, của cỏ cây, của thành phố náo nhiệt mà cậu đã sống suốt mười bảy năm.

Thời gian như lưỡi dao vô hình, từ từ cứa vào da thịt và tâm hồn cậu.

Ánh nắng cuối ngày dần ngả sang màu đỏ thẳm, như nhuộm cả bầu trời bằng một lớp tang thương.

Nửa ngày trôi qua nhưng tâm hồn cậu nặng trĩu như đã sống qua cả một kiếp người. Nỗi đau, sự tuyệt vọng, và những suy nghĩ tiêu cực bủa vây, thay nhau siết chặt tâm trí.

Khi những tia nắng cuối cùng khuất bóng, Tinh Hàn cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

Đôi chân bước đi trong vô thức, trên con đường về nhà quen thuộc đã được in hằn trong tiềm thức như một lập trình không thể thay đổi.

Đôi mắt xanh lam, trống rỗng như một ống kính tiêu cự bị hỏng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo chỉ còn lại những bóng hình chập chờn lướt qua.

Cửa hàng bánh rán mà cậu thường hay mua ở ngay trước mắt, một mùi hương ấm áp, ngọt ngào xộc vào mũi, đánh thức chút ít cảm giác còn sót lại trong cậu.

Tinh Hàn như bị thôi miên, bước vào quầy bánh rán.

Giọng cậu khẽ run nhỏ đến mức gần như tan vào gió. "Tiểu Hổ, cho tôi một bánh rán kẹp xúc xích."

Cậu rất thân thuộc với người trước mặt này. Tiểu Hổ rất nhiệt tình, gặp khách đều cười thân thiện, chưa bao giờ tỏ ra sốt ruột. Vì là khách quen, nên càng thân thiết nhưng lạ là mỗi lần cậu đến chỉ đều mua một loại duy nhất đó là bánh rán kẹp xúc xích.

Tiểu Hổ nhìn cậu rồi cười cười: "Lại là bánh rán kẹp xúc xích? Cậu ăn không ngấy à?"

Tinh Hàn lắc đầu vài cái rồi lấy tiền từ trong túi ra đếm đếm.

Tiểu Hổ một tay lấy xúc xích, ánh mắt thoáng chút lo lắng: "Gần đây không thấy cậu xuất hiện, tôi cứ tưởng cậu chê bánh tôi làm rồi đấy chứ."

Tinh Hàn vẻ mặt cố nén cười: "Không có. Bánh rán chỗ anh làm là ngon nhất rồi!" Cậu cố gắng nén cảm xúc, ho nhẹ hai tiếng để lấy lại sự bình tĩnh: "Chỉ là gần đây không muốn ra khỏi nhà."

Tiểu Hổ hai tay gói bánh lại: "Đây, bánh xong rồi!"

"A" Tinh Hàn nhìn chiếc bánh rán thơm phức trước mặt mắt lại sáng lên. "Cảm ơn Tiểu Hổ!"

Tiểu Hổ nở nụ cười: "Hôm nay thấy sắc mặt cậu không được tốt. Thôi coi như tôi tặng cậu nhân dịp trở lại quầy bánh này nhé!"

Khi cầm trên tay chiếc bánh còn nóng hổi, cậu khẽ mỉm cười, nụ cười méo mó đầy chua xót. Cậu thì thầm với bản thân "Bánh nóng ngon thế này, chắc hẳn bố sẽ thích."

Nhưng rồi cậu sững lại. Trái tim co thắt . Cậu biết rõ, có thể nụ cười của cậu chỉ là một sự nguỵ biện. Dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể làm vừa lòng ông.

Cánh cổng sắt đen đồ sộ chầm chậm mở ra, tiếng bánh xe sắt nghiến vào nền xi măng vang lên rợn người.

Vệ sĩ đứng gác hai bên, ánh mắt sắc lạnh lướt qua thân hình gầy gò của cậu, rồi lại cúi đầu như thể họ đã quen với điều này.

Bước chân Tinh Hàn vô thức nặng dần, như đang bước vào một chiếc lồng sắt.

Mùi hương ngọt ngào từ chiếc bánh rán đã chẳng giữ nổi tâm trí cậu nữa.

Phòng khách rộng lớn, trần cao lộng lẫy, đèn chùm pha lê sáng choang. Nhưng không khí lại đặc quánh đến nghẹt thở.

Trên ghế sofa dài, người đàn ông cỡ trung niên mặc bộ comple đen ngồi im lặng, lưng thẳng tắp, đôi mắt sắt như dao. Cả căn nhà như ngưng lại chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Tinh Hàn siết chặt túi bánh trong tay, cả người run rẩy không thôi, ngẩng đầu đối diện.

Người đàn ông trước mắt cậu biết rõ hơn bất cứ ai.

Đó là bố của cậu, Tinh Vũ. Chủ tịch tập toàn Tinh danh tiếng lẫy lừng. Kẻ nắm quyền lực trong tay, vừa giàu có, vừa đáng sợ, người khác vừa nhìn vào đã phải cúi đầu chào. Ông không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là một thế lực đáng sợ, có thể xoay chuyển cả thế cục chỉ bằng một nhấc tay.

Ánh mắt ông lia qua người con trai duy nhất đang đứng trước mặt mang theo sự khinh miệt và lạnh lùng.

Tinh Hàn cắn nhẹ môi, cậu không biết cơ thể mình đang run lên từng cơn như thế nào nhẹ nhàng gọi: "Bố."

Nghe thấy tiếng gọi này, Tinh Vũ sắc mặt dịu dàng đi một chút, nhưng vẫn nhíu mày giọng trầm thấp hỏi: "Con chưa có sự cho phép của ta mà dám bước chân ra khỏi nhà?"

Âm thanh không lớn, nhưng đủ để tim Tinh Hàn co thắt.

Cậu khẽ cúi đầu, đôi môi run rẩy: "Con...chỉ ra ngoài đi dạo một chút...rồi mua bánh rán, bánh rán kẹp xúc xích cho bố."

Giọng cậu nhỏ dần, như thể sợ âm thanh của chính mình cũng có thể chọc giận ông.

"Bánh rán?"

Chữ "bánh rán" từ miệng Tinh Hàn vừa thốt ra, không khí trong căn nhà vốn đã ngột ngạt giờ trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Tinh Vũ mặt méo mó, biến dạng. Gân xanh trên trán ông nổi lên, cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội.

Ông bước nhanh đến, đứng sừng sững trước mặt cậu.

Một cái tát nặng nề giáng thẳng xuống mặt cậu, sau cơn đau nhói là tê liệt. Dường như mọi âm thanh xing quanh đều bị nhốt trong một chiếc lồng kính. Sau đó hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.

Ông giận dữ lên tiếng, giọng nói đặc quánh sự phẫu uất: "Thứ dơ bẩn!"

"Mày còn dám ra ngoài mua cái thứ hạ cấp này? Nhìn mày xem, giống con trai của Tinh Vũ này chỗ nào? Từ đầu đến chân đều toát lên sự hèn nhát, thấp kém! Bánh rán, đúng là thứ bánh rán! Thứ đồ ăn đó của mẹ mày cũng làm tao chán đến tận xương tuỷ rồi!"

Tinh Hàn biết, ngày xưa, bố và mẹ cậu đều rất thích bánh rán. Đó là món ăn yêu thích của mẹ, và cũng là món duy nhất bố cậu từng khen ngợi. Nhưng từ sau ngày mẹ cậu bị chính ông đánh chết, chiếc bánh rán từ một món ăn yêu thích đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Cậu đã mua chúng suốt mấy năm qua, cố gắng tìm lại chút ký ức về một gia đình từng có chút ấm áp, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự phẫn nộ và chán ghét của Tinh Vũ.

Tinh Vũ tát cậu đến thủng màn nhĩ, chẳng nghe rõ được chữ gì phát ra từ ông nữa, chỉ nghe loáng thoáng nhưng lồng ngực như bị bóp nghẹt đến thở không ra hơi.

Cậu co rúm lại, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Nước mắt không kìm nén, lăn dài trên má ướt đẫm cả chiếc bánh rán.

Tinh Vũ thấy những giọt nước mắt đó, càng thêm chán ghét, đầy miệt thị: "Khóc? Chỉ biết khóc lóc và hèn nhát! Đừng lo tao sẽ không để mày thành một đứa vô dụng thế này. Từ nay tao sẽ dạy dỗ lại mày, tẩy rửa cái dơ bẩn của mẹ mày trong người mày. Biến mày thành một người con trai để Tinh Vũ này có thể tự hào!"

Ông quay lưng lại, ánh mắt tràn ngập sự tàn độc. "Người đâu! Lôi nó vào nhà kho tiếp tục dạy dỗ. Hôm nay nó hư, tự ý ra ngoài."

Hai vệ sĩ cao lớn, với vẻ mặt vô cảm, lập tức bước đến. Bọn họ túm lấy Tinh Hàn, kéo lê cậu đi. Chiếc bánh rán ấm nóng rơi khỏi tay cậu, nằm lại trơ trọi trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Tinh Hàn chỉ kịp nhìn thấy nó một giây, rồi bóng tối trước mắt cậu hoàn toàn bao trùm.

Nếu cái chết là giải thoát duy nhất, liệu còn phải chần chừ bao lâu nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com