Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Sữa bắp.


Căn phòng rộng rãi ngập ánh sáng dịu, mùi hương gỗ thoang thoảng nhẹ, thứ không khí vừa ấm áp vừa cô tịch.

Tinh Hàn ngồi ngay ngắn bên bàn học, đôi mắt xanh lam đặt xuống trang vở, bàn tay mảnh khảnh cầm bút, dáng vẻ nghiêm túc đến mức Trì Dương bất giác ngẩn người. Ngồi bên cạnh cậu hắn vừa làm bài tập, vừa len lén quan sát.

Một lúc sau, Trì Dương chống cằm, thản nhiên hỏi:
"Này, tớ có thể tham quan phòng không?"

Tinh Hàn ngẩng lên, hơi ngạc nhiên: "Phòng tớ có gì đâu mà tham quan?"

"Thì cứ đi xem một vòng thôi." Hắn cười, đứng dậy, chẳng chờ sự đồng ý đã chậm rãi bước đi.

Căn phòng lớn nhưng bài trí lại rất ngăn nắp, mỗi thứ đều được đặt đúng chỗ. Hắn bước đến bên cạnh kệ sách chiếm gần hết bức tường, ánh mắt khẽ dừng lại. Rất nhiều quyển sách cũ, gáy đã ngả vàng, xếp chồng kín tận đỉnh kệ rất cao.

Trì Dương ngước nhìn, khẽ huýt sáo: "Tớ không biết cậu đọc nhiều sách đến vậy luôn đó."

Tinh Hàn đưa mắt nhìn theo hình dáng Trì Dương giọng chậm rãi, không nhanh không chậm: "Không phải của tớ, lúc trước mẹ tớ thích đọc sách toàn bộ đều là của bà ấy. Tớ vẫn chưa thể đọc hết được."

"...Ra vậy."  Hắn gật đầu không hỏi thêm chỉ đứng đó một lát rồi khẽ cười một tiếng: "Nhưng mà, trông cậu cũng hợp làm mọt sách lắm."

Trì Dương quay đầu, lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt xanh lam lặng đi như hồ nước phủ mây mù.

Tinh Hàn khẽ lắc đầu, dời ánh mắt:
"Được rồi, quay lại bàn đi. Với lại cậu tắt đèn phòng đi chỉ cần đèn bàn thôi là đủ rồi."

Trì Dương "ừ" một tiếng mà đi làm theo. Căn phòng lập tức thu lại trong quầng sáng vàng dịu từ chiếc đèn bàn nhỏ.
Không gian trở nên yên tĩnh, ánh sáng chỉ đủ chiếu xuống bàn học vẽ ra khung cảnh hai thiếu niên ngồi đối diện trong tĩnh lặng.

Trì Dương im lặng ngắm cậu viết bài, ánh sáng vàng của đèn bàn hắt lên gương mặt trắng trẻo. Tim hắn đập loạn cổ họng khô khốc. Cảm giác như chỉ cần cúi thêm vài phân thôi, hắn sẽ nghe rõ tiếng nhịp tim mình.

Tinh Hàn bỗng khựng lại, đôi mắt xanh lam từ từ ngước lên nhìn thẳng vào hắn. "Cậu còn thích tớ không?"
Không hề vòng vo, không hề úp mở. Câu hỏi thẳng thừng khiến cả không gian ngưng lại.

Trì Dương sững người toàn thân cứng đờ, sống lưng căng thẳng. Trong giây lát, hắn có cảm giác cổ họng bị siết chặt một chữ cũng không thốt ra nổi.
"Rất thích, dĩ nhiên vẫn rất thích." Hắn gắng gượng mở miệng, giọng khàn đi.

Tinh Hàn nhìn hắn một lúc, khóe môi hơi cong như cười mà không phải cười. Cậu cúi đầu, tiếp tục viết, như thể chẳng hề quan tâm câu trả lời, nhưng ánh mắt lại chống đối lại thái độ đó của cậu.

Trì Dương thì ngồi ngây người, lòng dậy sóng. Hắn muốn muốn hét lên rằng mình thích cậu đến nhường nào để chứng minh cho Tinh Hàn thấy tình cảm hắn dành cho cậu rất thật lòng. Thế nhưng, cổ họng nghẹn lại, tất cả biến thành sự im lặng bất lực.

Trì Dương lại không thể tập trung nổi nữa.

Người mình thích ở ngay bên cạnh ngồi gần như vậy làm sao mà học được chứ? Làm hơi thở của hắn lộn hết cả lên.

Hắn cố tình gõ bút xuống bàn: "Tớ chịu thôi, đầu óc trống rỗng rồi."
Tinh Hàn nghiêng đầu, hơi cau mày: "Thế mà cũng gọi là làm bài tập nhóm?"

Hắn cười mờ ám, rồi hạ giọng thì thầm."Thì tớ có lý do khác mà."

"Tớ mặc kệ cậu."

Khi cả hai còn đang cúi đầu trước chồng sách, một tiếng gõ cửa vang lên khiến mọi hoạt động phải dừng lại. Người giúp việc khẽ đẩy cửa giọng nhỏ nhẹ: "Thiếu gia, cậu chủ, ông chủ mời hai cậu xuống dùng bữa tối."

Trì Dương ngẩng lên, thoáng bất ngờ. Hắn không nghĩ sẽ được ngồi ăn cùng. Quay sang bên cạnh chỉ thấy Tinh Hàn hơi khựng lại bàn tay nắm chặt bút. Ánh mắt dần dần có tiêu cự nhưng rồi lại buông lỏng gật nhẹ: "Biết rồi"

Bữa tối diễn ra trong phòng ăn rộng lớn, bàn dài phủ khăn trắng, bày biện như nhà hàng cao cấp. Thức ăn rất phong phú như một bữa tiệc vậy từ sườn sốt rượu vang, cá hồi nướng, rau củ hầm hương vị nồng đậm tỏa khắp.

Tinh Vũ ngồi đầu bàn, mỉm cười ôn hòa: "Con trai hôm nay lại còn đưa bạn về nhà, thật hiếm thấy."

Trì Dương lễ phép gật đầu chào. Cảm giác đầu tiên về người đàn ông này là sự uy quyền được che phủ dưới lớp dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng áp lực vô hình khiến lưng hắn hơi căng cứng.

Trong khi đó Tinh Hàn ngồi im lặng chiếc đũa chỉ gắp toàn rau. Dù trên bàn có nhiều món hấp dẫn, cậu chỉ ăn từng miếng nhỏ, không hề đụng tới miếng thịt nào.

Trì Dương cau mày, thấp giọng hỏi:
"Cậu không thích thịt ư?"

Tinh Hàn không đáp, chỉ lắc đầu ánh mắt lơ đãng dường như là không muốn giải thích.

Tinh Vũ nói với Trì Dương: "Nó từ nhỏ đã kén ăn, chẳng phải chuyện mới mẻ gì. Cháu đừng để ý."
Giọng điệu nghe là quan tâm, nhưng lại khiến hắn thấy gai gai trong lòng.

Không khí bàn ăn thoạt đầu im ắng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm khẽ. Timh Vũ chuyển đối tượng quay sang Trì Dương, giọng ôn hòa như thể rất quan tâm: "Cháu tên Trì Dương phải không? Nghe nói thành tích thể thao của cháu rất nổi bật, lại còn thường xuyên được thầy cô khen ngợi. Quả là tuổi trẻ tài giỏi."

Trì Dương đặt đũa xuống, gật đầu lễ phép: "Vâng, cháu cũng chỉ cố gắng hết sức thôi ạ."
Người đàn ông mỉm cười, ánh mắt hơi nheo lại: Thành tích học tập thì sao? Được như bạn học của cháu đây chứ?"

Câu nói tưởng khen hoá ra lại là con dao nhỏ, vừa bóng gió đặt Tinh Hàn lên bàn cân, vừa dò xét cả hai. Hắn liếc sang xem biểu cảm của Tinh Hàn, người này từ lúc bắt đầu bữa ăn chỉ biết cúi gằm mặt xuống không nhìn ai, gương mặt không chút biểu cảm, như đã quen với việc bị nhắc đến theo cách đó.

Trì Dương mím môi, đáp nhẹ: "Cháu còn nhiều điểm phải cố gắng, nhưng cháu nghĩ mỗi người có thế mạnh riêng."

Một thoáng im lặng trôi qua. Trong mắt Tinh Vũ ánh lên tia sáng khó đoán, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng lực đạo ẩn sau lại khiến Trì Dương cảm thấy da đầu tê dại.

Ăn một bữa thôi mà áp lực đè như núi vậy.

Tinh Vũ lại thong thả gắp một miếng thịt đặt vào bát Tinh Hàn đang ngồi trước mặt giọng đều đều như đang dạy dỗ: "Ăn đi. Đừng có suốt ngày chỉ biết gặm rau chứ."

Tinh Hàn khẽ gật đầu, đầu ngón tay run run kẹp chặt lấy đũa. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ còn tiếng nhắc nhở lạnh tanh, lại dùng lực cắn chặt môi đến rỉ máu.

Vẻ mặt Tinh Vũ chợt chùng xuống nhưng nụ cười cứng trên môi. "Tinh Hàn, ta không muốn con lại bày ra mấy cái trò bệnh hoạn đấy nữa. Mau chóng ăn uống cho đàng hoàng cố gắng lên như Trì Dương đây này để lo còn thi tốt nghiệp."

Lời nói rơi vào tai, Tinh Hàn cúi gằm mặt sống lưng vô thức siết chặt lại. Cảm giác nặng nề đè xuống lồng ngực như hòn đá, từng nhịp thở thôi cũng đau.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Bữa ăn theo đó mà kết thúc trong sự im lặng nặng trĩu.

Trì Dương lịch sự cúi đầu chào, rồi theo bước Tinh Hàn rời khỏi bàn ăn.

Trên hành lang dài phủ lớp thảm mềm Tinh Hàn đi bên cạnh hắn mà chỉ có tiếng giày phát ra va nhẹ vào nền như rơi từng giọt.

Trong lòng hắn cứ dấy lên cảm giác bất lực, vừa bứt rứt vừa đau đớn không diễn tả nổi, giống như...giống như...
Cậu ấy không phải không cố gắng chỉ là đang gồng mình chịu đựng tất cả một mình.

Hắn muốn nói điều gì đó, nhưng đến tận khi ra tới cửa, cổ họng vẫn không thể phát ra được lời nào. Tinh Hàn chỉ quay đầu, giọng bình tĩnh: "Cậu về cẩn thận."

Rồi cánh cửa khép lại dứt khoát như chưa từng tồn tại cuộc trò chuyện nào cả.

...
Sáng hôm sau, bầu không khí trong trường hoàn toàn đổi khác.

Sân thể dục căng đầy dây cờ sặc sỡ, những gian hàng nhỏ mọc lên dọc theo lối đi, học sinh chạy tới chạy lui chuẩn bị đạo cụ, áo đồng phục thể thao mới tinh phất phơ trong nắng sớm. Hội thao thường niên được xem là sự kiện lớn nhất trong học kỳ sắp diễn ra tại đây.

Tiếng loa phát thanh oang oang nhắc các lớp điểm danh, xen lẫn tiếng trống cổ vũ rộn ràng.

Tinh Hàn bước vào lớp mặc đồ thể dục và áo khoác đồng phục hờ hững vắt trên vai.

Trì Dương đã ngồi sẵn trên bàn cậu, đôi mắt sáng rực như có cả bầu trời khi vừa thấy Tinh Hàn bước vào: "Dậy rồi đấy à, đội trưởng đội bóng rổ tương lai?" hắn cười, lấy từ trong túi ra một lon sữa bắp. "Mau uống vào lấy sức, sắp bắt đầu chia đội rồi đấy."

Tinh Hàn nhướn mày nhận lấy lon sữa bắp. Cậu không đáp, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại, như bị kéo ra khỏi cái bóng âm u tối hôm qua.
Trì Dương đưa mắt nhìn cậu trìu mến trong lòng âm thầm siết chặt một lời hứa:
"Lần này mình sẽ để cậu sống như một thiếu niên thật sự."

Hội thao thường niên.

Tinh Hàn đứng trong hàng lớp, gió sớm thổi bay mấy lọn tóc bên trán. Cậu im lặng, ánh mắt dõi theo dòng người, trông như đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Trì Dương chen lên đứng cạnh, cười khẽ: "Đừng có nhìn như thể chuẩn bị đi chịu cực hình vậy. Hội thao thôi mà vui là chính."

Tinh Hàn "hừ" một tiếng mà nhìn hắn cười.

"Nè hai người mập mờ gì đó?" giọng Lục Thừa Khiêm vang lên từ phía sau, tay vung một lon nước thể thao "Lớp mình cá cược đó, phần chạy tiếp sức chiều nay. Đội nào thắng được phần thưởng trà sữa nguyên tuần nha."

Trì Dương bật cười, khoác tay lên vai Thừa Khiêm: "Hể..? Nghe ngon đó, mày mà thua thì lo mà chuẩn bị tiền đi."

"Thua á? Tao mà thua thì để tao nghĩ đã." Thừa Khiêm không biết có âm mưu gì mà nháy mắt với hắn một cái ra hiệu: "À Trì Dương, nghe bảo mày chạy nhanh lắm. Tụi tao để mày chạy đoạn cuối nha?"

Trì Dương nhún vai. "Miễn đừng để tao chạy với mấy đứa lười là được."

Tinh Hàn nãy giờ vẫn đứng yên im lặng mà không tham gia vào cuộc trò chuyện. Nhưng Trì Dương thoáng liếc sang, bắt gặp ánh mắt cậu ấy đang nhìn xuống bàn tay mình bàn tay gầy, trắng, hơi run nhẹ.
"Cậu ổn không?" Hắn hỏi nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe.

Tinh Hàn khựng lại, sau đó gật đầu, nụ cười rất dịu dàng như một tia nắng mong manh len được qua đám mây đen.
"Không sao. Tớ chỉ không quen với đám đông."

Trì Dương không đáp, chỉ mím môi, ánh mắt trở nên dịu dàng hiếm thấy. "Vậy lát nữa tớ sẽ ở bên cậu."

Tiếng trống khai mạc vang dội cả sân trường, từng hồi một như đánh thẳng vào lồng ngực.

Các lớp bắt đầu diễu hành, đồng phục chỉnh tề, cờ bay phấp phới. Lục Thừa Khiêm dẫn đầu hàng lớp của họ, tay vung cờ như một vị tướng nhỏ, miệng cười tươi rói. Bên cạnh, Trì Dương vừa đi vừa làm trò khiến vài đứa trong lớp phá lên cười.

Sau phần khai mạc là các trò thi đấu. Buổi sáng là kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng tiếng hò hét cổ vũ vang lên xung quanh, không khí náo nhiệt đầy sức trẻ.

Lục Thừa Khiêm nhảy bao bố hăng hái như thể mạng sống phụ thuộc vào đó, vừa bật qua vạch đích đã giơ hai tay hét lớn: "Thấy chưa! Tao bảo rồi mà."

Trì Dương đứng bên, tay đút túi, nhếch môi:
"Ờ ờ giỏi quá, nhảy như con ếch."

"Ghen tị à?" Thừa Khiêm cười ha hả, vỗ vai hắn rồi lon ton chạy đi nhận phần thưởng nhỏ là một túi bánh quy.

Tinh Hàn ngồi trên bậc thềm, hơi nghiêng đầu nhìn khung cảnh hỗn loạn đầy màu sắc trước mặt. Tiếng cười, tiếng gọi tên nhau, tiếng huýt sáo tất cả như thuộc về một thế giới khác. Cậu siết chặt chai nước trong tay, đầu ngón tay trắng bệch hết lên vẫn không chịu buông.

Trì Dương bước đến, ngồi xổm trước mặt cậu, chống tay lên đầu gối. "Cậu đang né tất cả mọi người."

Tinh Hàn không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: " Tớ chỉ không biết phải làm gì ở những nơi như thế này."

Trì Dương nhìn cậu rất lâu. Gió thổi làm tóc hắn bay xù xù, ánh nắng hắt vào mắt xanh lam của cậu ấy như khiến nó càng trở nên mong manh hơn. "Không cần làm gì cả" hắn nói chậm rãi, "chỉ cần... ở đây thôi."

Tinh Hàn ngẩng đầu lên. Và trong giây lát, dường như sự ồn ào xung quanh lại mờ đi.

Buổi chiều, đến phần chạy tiếp sức tiết mục được mọi người mong đợi nhất. Lớp của Tinh Hàn đang xếp hàng chờ đến lượt. Lục Thừa Khiêm hào hứng khởi động, Trì Dương thắt lại dây giày, còn Tinh Hàn đứng cuối hàng, trông như đang đấu tranh với chính mình.

"Này." Khiêm quay sang cậu, "không cần chạy nhanh đâu, chỉ cần đừng để rơi gậy tiếp sức là được."

Tinh Hàn thoáng mím môi rồi gật đầu nhẹ.

Trì Dương đứng ở đoạn cuối,người nhận gậy cuối cùng. Khi Tinh Hàn đến lượt chạy, cậu xuất phát chậm hơn hẳn những người khác, từng bước chân nặng như đeo đá. Nhưng rồi, ánh mắt bắt gặp Trì Dương đang đứng đợi ở đích không cổ vũ, không hò hét, chỉ đứng đó đợi.

Và Tinh Hàn bắt đầu tăng tốc.
Gió xé bên tai, tiếng tim đập dồn dập. Khi gậy tiếp sức được trao sang tay Trì Dương trong tích tắc những tiếng reo hò bùng lên khắp khán đài. Trì Dương phóng đi như mũi tên, khoảng khắc hắn đặt chân xuống chạy mọi ánh hào quang đều đặt nơi hắn, để lại Tinh Hàn đứng đó thở dốc, hai vai run nhẹ, mồ hôi thấm ướt áo, nhưng khóe môi lại khẽ cong.

Lục Thừa Khiêm chạy đến đỡ lấy cậu từ phía sau, vỗ mạnh vai: "Thấy chưa, cậu làm được rồi đó. Bây giờ thì chắc chắn không thua luôn!"

Tinh Hàn hơi nghiêng đầu, để mặc cho tiếng cười của Thừa Khiêm và âm thanh náo nhiệt bao quanh mình. Lần đầu tiên giữa đám đông cậu không cảm thấy cô độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com