Chương 11: Đêm.
Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả sân trường, những tia nắng cuối ngày trải dài trên nền cỏ xanh thẳm.
Gió thu lùa về, xe lạnh. Khi còi bế mạc vang lên sân trường vẫn chưa chịu lắng lại. Dải ruy băng sặc sỡ tung bay, những nhóm học sinh túm tụm lại cười đùa gọi nhau í ới. Lục Thừa Khiêm khoác tay qua vai Trì Dường, hào hứng bàn chuyện sẽ kéo nhau đi ăn mừng.
"Này, gọi cả Tinh Hàn đi chứ?"
"Ừ mà cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Trì Dương đưa mắt tìm quanh bãi sân đã vãn người dần, nhưng hình dáng quen thuộc ấy không còn ở đây nữa.
Lục Thừa Khiêm nhún vai: "Chắc về rồi."
"Không nói với ai tiếng nào mà đi thẳng luôn sao."
Trì Dương đứng lặng một nhịp, trong lòng gợn lên một khoảng trống vô hình.
Con phố mùa thu đã lên đèn, ánh sáng vàng mờ loang trên vỉa hè lát gạch.
Tinh Hàn bước đi chậm chạp, từng bước như dẫm lên khoảng không. Hơi thở cậu vỡ ra từng nhịp đứt quãng.
Sau không khí ồn ào, náo nhiệt của hội thao nỗi cô đơn và sự tiêu cực ập đến không thôi vây lấy cậu khi không còn ai bên cạnh, sự trống rỗng ấy phình to ra. Như một ác tính của căn bệnh, nó dần chiếm lấy, khiến cậu không thể nào bước đi nổi.
Xe cộ lướt qua, bánh xe nghiến lên mặt đường phát ra tiếng rít lạnh lẽo. Những bóng người hối hả băng qua đường, nói cười, giơ điện thoại lên chụp ảnh, sống động quá mức khiến lòng ngực cậu như bị bóp chặt.
Tim đập nhanh, không theo nhịp.
Hơi thở trở nên nông và gấp gáp.
"Không sao... không sao" Tinh Hàn tự trấn an bản thân nhưng giọng khản đặc, run rẩy.
Gió thu luồn qua cổ áo, lạnh buốt thốc mạnh vào sống lưng làm cả người cậu co rúm lại. Chân như không còn cảm giác. Mỗi lần định bước tiếp, đám đông lại hiện lên trong đầu những ánh nhìn, những tiếng gọi tên, những tiếng cười tất cả như đang lao về phía cậu nuốt chửng lấy toàn cơ thể.
Không thể.
Tinh Hàn dừng lại, đầu óc quay cuồng như có sương đen dâng lên, trùm kín.
Cậu khuỵu xuống bậc thềm ven đường, đôi mắt xanh lam của Tinh Hàn trở nên hoảng loạn dần mất đi tiêu cự gục mặt vào đầu gối. Cố gắng điều hoà hơi thở đang dồn dập, đứt quãng, tiếng nấc nghẹn âm thầm vang lên trong cổ họng, có điều nỗi đau thể xác có thể dùng ý chí để vượt qua, nhưng nỗi đau trong tâm trí thì không.
Âm thanh thành phố ù đặc lại quanh tai Tinh Hàn, như thể ai đó đang nhấn phím "tắt tiếng" trong đầu cậu. Trước mặt cậu chỉ còn là những vệt sáng chao đảo, méo mó. Bàn tay run rẩy không ngừng bấu chặt lấy ống quần đến trắng bệch các khớp ngón. Hơi thở cậu dồn dập, mỗi lần hít vào như thể phổi bị cắt bởi hàng trăm mảnh kính vụn.
Bóng người đổ xuống bên cạnh. "— Tinh Hàn!"
Giọng nói trầm ấm thường vang bên tai giờ lại xuyên qua lớp sương đặc quánh, chạm vào tận đáy nhận thức đang rã vụn. Cậu chớp đôi mắt đang nặng trĩu, rồi khẽ nghiêng đầu.
Mái tóc hắn đang rối vì chạy vội, hơi thở gấp, đôi mắt tối.
Trì Dương ngồi xuống sát mép bậc thềm, bàn tay chậm rãi áp vào vai Tinh Hàn
"Cậu nghe tớ không? Nhìn tớ đi hít sâu vào, từ từ thôi được không?" Giọng hắn nhỏ chậm lại đều như ru.
Tinh Hàn không đáp, chỉ khẽ run lên từng nhịp theo hơi thở gấp gáp. Tròng mắt xanh lam đục đi như bị sương phủ, dính chặt vào một điểm nào đó trong khoảng không.
Trì Dương đưa vòng tay kéo cậu nghiêng tựa vào vai mình. Hắn cảm thấy cơ thể Tinh Hàn lạnh buốt như vừa vớt từ trong nước đá ra vậy.
"Về nhà tớ nhé," hắn thì thầm, "Đừng về đó bây giờ đừng gặp ông ấy khi cậu như thế này."
Câu nói bật ra rất khẽ, như sợ chạm vào một điều cấm kỵ.
Tinh Hàn không phản ứng, nhưng cũng không cự tuyệt đôi hàng mi chỉ hơi run nhẹ, như dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu vẫn còn nghe thấy.
Hành trình về nhà Trì Dương như một giấc mơ mờ.
Chiếc xe chạy xuyên qua thành phố đang lên đèn, ánh đèn vàng nhòe thành từng vệt dài trên kính xe.
Tinh Hàn ngồi lặng đầu tựa vào cửa kính, bàn tay vẫn co lại trong ống tay áo. Trong lòng cậu vẫn có khoảng trống, nhưng lại nhoi nhói từng nhịp, như thể có thứ gì đó đang từ từ vỡ ra bên trong.
Trì Dương liếc nhìn cậu không biết bao nhiêu lần, cuối cùng khẽ nói: "Chúng ta sắp tới rồi, mẹ tớ chắc đang nấu bữa tối chút nữa cậu chịu khó ăn một chút nhé."
Xe dừng tại khu căn hộ chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Nơi ở này của hắn cách trường và biệt phủ nhà Tinh Hàn đều khá xa, ấy vậy mà mỗi sáng hắn đều xuất hiện trước cổng nhà đợi Tinh Hàn cùng bước đi trên con đường tới trường như một thói quen.
Sảnh tầng cao nhất mở ra mùi gỗ sồi và thoảng hương vani dịu ngọt.
Trì Dương tra thẻ, cửa mở "tách" một tiếng.
"Con về rồi ạ." Giọng hắn vang lên đầy sức sống, khác hẳn vẻ lười biếng ở trường.
Một người phụ nữ thanh nhã, tóc buộc cao, làn da trắng hồng bước ra từ bếp. Gương mặt bà dịu dàng nhưng ánh mắt lại rất sắc chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay nguồn gen nhan sắc của nhà này không đùa được.
Bà khựng lại khi thấy người đi cùng con trai. "Ô, cậu bạn nhỏ này là ai đây?"
"Bạn con, cậu ấy là Tinh Hàn." Trì Dương nhanh nhẹn giới thiệu, rồi quay sang: "Đây là mẹ tớ, bà ấy là Trì Diên."
Bà dịu giọng: "Chào con, Tinh Hàn. Trông con sắc mặt con không được khỏe lắm thì phải?"
Tinh Hàn thoáng cúi đầu: "Cháu xin lỗi đã làm phiền dì và Trì Dương nhiều ạ." Giọng cậu nhẹ hẫng, như sắp tan vào không khí.
Bà khẽ cau mày, mắt nhìn thoáng sang Trì Dương. Hắn lập tức đáp lại bằng cái gật đầu nhỏ như một lời xin lỗi ngầm.
"Không phiền gì hết. Con ngồi đây, để dì lấy nước gừng cho. Ngoài trời đêm gió lạnh, có hơi ấm người lên chút sẽ dễ chịu hơn."
Bà quay người đi vào trong căn bếp, giọng thoảng lại: "Và đừng để bạn con đói, Dương Dương à."
"Vâng~~" Trì Dương kéo dài giọng, rồi cởi áo khoác cho Tinh Hàn, đặt lên sofa.
Cậu ngồi yên ngoan ngoãn, mắt cúi thấp, đôi tay hơi siết lại trên đùi.
Không gian nơi đây thật sự ấm áp quá mức làm từng lớp băng lạnh trong ngực cậu kêu răng rắc, vỡ ra không thôi.
Trì Dương cúi xuống nhìn cậu, giọng nhẹ như dỗ một chú mèo đang xù lông: "Cậu không sao nữa rồi thả lỏng đi, ở đây không ai ép cậu phải mạnh mẽ cả."
Lời nói đơn giản nhưng lại xuyên thẳng vào tâm trí Tinh Hàn như một mũi kim nóng vừa đau, vừa ấm. Trái tim cậu bất giác nhói lên nhưng cũng nhẹ bẫng hơn một chút.
Bà quay lại với một cốc nước gừng bốc khói, dịu dàng đặt xuống bàn: "Này, con uống đi cẩn thận nóng. Chắc con chưa ăn gì từ trưa hả?"
Tinh Hàn khẽ gật, nhận lấy bằng hai tay như sợ làm đổ, thì thầm: "Cảm ơn dì."
"Tinh Hàn nhỉ? Không cần khách sáo, coi như nhà mình đi."
Bà mỉm cười, rồi quay sang lườm nhẹ con trai:
"Đừng chỉ biết đứng nhìn, đi lấy cháo mềm cho bạn đi."
"Rõ, thưa mẹ đại nhân~"
Trì Dương lè lưỡi, lùi về phía bếp, vẫn không quên nháy mắt với Tinh Hàn cậu thoáng sững, môi hơi cong nhẹ lên một cảm giác rất xa lạ nhưng lại rất thật.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu hắt lên từng góc tường, mùi trà hoa nhài dì Diên pha vẫn còn lảng vảng trong không khí, như kéo dài một thứ ấm áp mà Tinh Hàn không quen thuộc.
Trì Diên nhìn đồng hồ treo tường, khẽ thở nhẹ một hơi rồi quay sang Tinh Hàn: "Trời khuya rồi, bên ngoài đường sau cơn mưa dễ trơn, con ở lại đây ngủ một đêm đi, đừng về nữa, dì sẽ chuẩn bị thêm chăn."
Tinh Hàn có sững lại, ánh mắt cậu dao động, môi mím lại như muốn từ chối nhưng chưa kịp thốt tiếng thì bên cạnh đã vang lên một tràng reo hò: "Aaaa, thật sao mẹ?!"
Trì Dương bật dậy khỏi ghế sofa như lò xo, mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt bừng rạng như trẻ con vừa được tặng hộp kẹo lớn. Hắn chạy vòng một vòng quanh bàn nước, quay lại ôm lấy mẹ từ phía sau, giọng vui đến mức gần như run lên:
"Mẹ đúng là thiên thần cứu thế giới của con!"
Trì Diên bật cười, vỗ nhẹ tay hắn: "Con lớn rồi mà vẫn còn nhảy nhót, coi chừng đập đầu vào bàn."
Trì Dương quay phắt lại, nghiêm trang đến buồn cười:
"Nhưng hôm nay con vui, vui đến mức muốn viết thư cảm ơn mẹ luôn á."
Chỉ có vậy mà vui đến thế sao?
Rồi hắn quay sang Tinh Hàn, đôi mắt vẫn sáng rực, kéo tay bạn cùng bàn dậy: "Đi, đi lên phòng tớ, phòng tớ rộng cực cậu sẽ thích cho xem!"
Tinh Hàn thoáng bị kéo nghiêng người về phía trước, chỉ kịp nhìn lại Trì Diên, khẽ cúi đầu: "Cảm ơn dì ạ."
Nụ cười dịu dàng của bà khiến tim ngực cậu mềm nhũn ra trong giây lát. Một người mẹ hiền là thứ mà từ rất lâu, cậu đã không còn dám nghĩ đến.
Trì Dương lôi cậu lên cầu thang, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt bên tai: "Có giường lớn nha nệm siêu êm nha có cả máy chiếu phim nữa! À tớ còn có một đống sách hình toàn chuyện kỳ quặc nữa, nhưng tớ đọc rồi không hiểu lắm."
"Tớ không cần biết hết đâu" Tinh Hàn bật cười, giọng nhẹ như gió, "chỉ cần ngủ được là tốt rồi."
"Ủa, vậy thì càng dễ" Trì Dương nở nụ cười nham hiểm "ngủ bên cạnh tớ bảo đảm ngon lành tới sáng luôn."
Hắn dừng lại ở trước cửa phòng, quay sang cậu, nụ cười mềm hơn một chút, như chảy ra thành ánh sáng ấm:
"Ở lại đây không sao hết."
Trì Dương bước vào, căn phòng gọn gàng và đơn giản, khác hẳn với vẻ ngoài sôi nổi, bảnh bao của hắn. Trên chiếc bàn học, sách vở được xếp ngay ngắn, bên cạnh là một chồng truyện tranh và một vài mô hình siêu anh hùng. Chiếc giường rộng rãi drap giường màu xám tro được gấp gọn tươm tất.
Trì Dương lục tủ quần áo, lại quăng ra một bộ đồ ngủ sạch sẽ, áo phông trắng mềm và quần đùi kẻ caro:
"Nè, đây là đồ của tớ chắc sẽ hơi rộng với cậu, nhưng cầm lấy mặc tạm rồi tắm đi. Không thôi ngủ mà còn nguyên mùi bụi trường thì gớm lắm."
Tinh Hàn cúi đầu nhận lấy, giọng khẽ như hơi gió: "Ừm."
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên đều đều, hơi nước bốc mờ cả gương. Trì Dương nằm ườn trên giường, tay ôm gối, đôi mắt cứ lén nhìn về phía cửa phòng tắm khép hờ, trong lòng lại chẳng hiểu vì sao hồi hộp như chờ đợi một điều gì không nên mong đợi.
Không còn nghe tiếng nước chảy nữa, thế là Tinh Hàn bước ra, mái tóc đen nhỏ nước rủ xuống đôi hàng mi dài. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt xanh lam của cậu ánh lên như thủy tinh sắp vỡ, hơi rưng rưng, như thể chỉ cần một chạm nhẹ cũng sẽ trào ra nước mắt.
Giọt nước lăn từ xương quai xanh xuống qua yết hầu, biến mất dưới lớp cổ áo mỏng. Chiếc áo phông rộng trễ hờ trên vai, quần ngủ lưng thấp để lộ làn da trắng đến mức gần như trong suốt.
——Thình thịch——
Trì Dương cảm giác trái tim mình bị ai đó dùng búa gõ mạnh một cú.
Lồng ngực hắn dội lên nhịp đập cuồng loạn, hai tai nóng bừng, đầu óc trống rỗng chỉ có duy nhất một câu vọng đi vọng lại như tiếng trống trận: "Mẹ kiếp!! Tinh hàn, cậu ấy xé truyện bước ra à?!"
Đẹp đến mức khiến hắn nghẹt thở.
Tinh Hàn thoáng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hắn, đôi má bất giác ửng nhẹ, cúi thấp xuống.
Trì Dương giật mình hoàn hồn, phóng khỏi giường, lắp bắp:
"À...ngủ...ngủ thôi! Giường này...giường tớ, cậu nằm đi, mềm lắm."
"Còn cậu thì sao?"
"Tớ ngủ dưới đất. Tớ quen rồi, ngủ đâu cũng được."
Không đợi phản đối, hắn trải một tấm nệm mỏng dưới sàn, chui tọt vào cái ổ tạm bợ như thể nếu ở lại lâu hơn sẽ không kìm nổi mà làm gì điên rồ.
Đèn tắt. Phòng tối chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng văng vẳng ngoài cửa sổ.
Trì Dương ngủ nhanh chóng như đứa trẻ sau ngày chơi mệt, hơi thở đều đặn và nhẹ bẫng.
Nhưng trên chiếc giường rộng, Tinh Hàn không tài nào chợp mắt nổi.
Cậu nằm nghiêng, cuộn mình lại, trùm chăn kín mít, như muốn tự nhốt mình trong một cái kén mờ mịt.
Hơi thở trở nên gấp gáp. Cả cơ thể đều nóng ran, từng đợt như có ai đổ lửa vào mạch máu.
Một nhát đau quặn sâu trong bụng, nhói nhức như có bàn tay lạnh băng đang bóp xoắn lấy từng đoạn ruột gan.
Tinh Hàn cắn răng, cơ thể gầy guộc co rúm lại, hai tay ôm lấy bụng như muốn giữ từng mảnh bản thân khỏi vỡ vụn.
Đau.
Rát.
Thắt.
Mỗi nhịp đập của tim như đánh vào dạ dày đang bỏng rát, từng đợt từng đợt lan ra khắp lồng ngực, lan xuống tận đầu gối khiến chân tay run bần bật. Mồ hôi rịn ra đầy trán, thấm vào gối. Mắt cậu nhòe đi, không rõ là nước mắt hay hơi nước đọng lại.
Chỉ là ngủ thôi tại sao lại khó khăn như vậy.
Tinh Hàn cắn chặt môi, không phát ra một tiếng rên, không dám để bất cứ âm thanh nào lọt ra khỏi tấm chăn.
Trì Dương đang ngủ ở ngay bên dưới.
Cậu không thể làm phiền hắn.
Tuyệt đối không được.
Vì nếu ai đó thức dậy vì cậu thì cậu sẽ lập tức cho rằng lại có người thấy đáng phiền.
Cậu đã quen chịu đựng một mình rồi.
Cơn đau càng một nặng hơn như một con dao cùn, cứa từng đường chậm rì, âm ỉ và tàn nhẫn. Nó cùng với tâm bệnh bên trong như hai con mãnh thú đang xâu xé nhau trong cơ thể yếu ớt này.
Tinh Hàn cuộn chặt hơn, chôn mặt vào gối, hơi thở dồn dập, nhịp tim rối loạn, cả người run rẩy như chiếc lá trong bão.
Chỉ cần qua được đêm nay...
Chỉ cần qua được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com