Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sốt


"Có những nỗi đau, dù là yên lặng nằm ngủ, vẫn rỉ máu từng đêm."

Đêm khuya buông xuống khu chung cư cao tầng, thành phố đầy hoa lệ đã rì rầm những âm thanh lặng lẽ như thở dài.

Qua khung cửa kính, bầu trời đen đặc được cắt bởi ánh đèn xe xa xa như những con đom đóm vội vã.

Tiếng thở dồn dập khẽ lọt qua khe chăn khiến Trì Dương chợt tỉnh. Hắn chớp mắt trong bóng tối, rồi ngẩng lên nhìn về phía giường...

"Tinh Hàn, có chuyện gì vậy?"

Không có tiếng trả lời.

Hắn bật đèn ngủ, ánh sáng vàng mờ chiếu lên bóng người co rúm trên giường chiếc chăn phập phồng dữ dội theo từng hơi thở ngắn, run rẩy như muốn vỡ vụn.

Trì Dương như chết đứng trong vài giây.

Cuối cùng hoàn hồn lại rồi hắn bật dậy, lao lên giường, kéo nhẹ mép chăn ra. Trước mặt hắn Tinh Hàn đang nằm cuộn tròn khuôn mặt tái nhợt trông chẳng còn tí sức sống nào, trán đẫm mồ hôi lạnh, hai tay cậu ôm chặt bụng, hơi thở đứt quãng như sắp tắt nhưng một tiếng rên đau đớn cũng không thoát ra.

"Tinh Hàn..." Giọng hắn vỡ ra, khàn đặc, bàn tay run rẩy chạm vào vai cậu: "Cậu đau ở đâu? Tại sao đau mà không kêu tớ, hả?

Trì Dương ôm chặt lấy thân thể gầy guộc kia, cố trấn an bằng từng cái vuốt nhẹ lên lưng: "Không sao mà không sao có tớ đây đừng sợ..."

Nhưng Tinh Hàn vẫn không thể đáp lại. Toàn thân cậu nóng hừng hực như than hồng, nhưng tay chân thì lạnh băng, từng cơn co thắt khiến cơ bụng co giật dưới bàn tay hắn.

Ngay phút này hắn sợ, sợ đến phát điên rằng nếu nhắm mắt chớp một cái thôi, người này sẽ vụn ra như tro tàn.

Trì Dương cúi sát xuống, lắng nghe tiếng nói khàn đặc như tiếng gió rít qua khe cửa của cậu: "Không sao...tớ chỉ hơi mệt thôi...làm phiền cậu rồi nằm một lát sẽ khoẻ ngay." Những lời đó vụn vỡ đến mức Trì Dương phải căng tai lắm mới có thể nghe ra.

Thiếu niên này rõ ràng đang đau đến thở không nổi, vậy mà vẫn cố dùng giọng điệu yếu ớt để trấn an, như thể sợ bất kỳ lo lắng nào từ người khác cũng là một gánh nặng không đáng có. Trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt xanh lam của cậu mờ đục, ánh nhìn như sắp vụn vỡ, nhưng vẫn cố chống đỡ như thể sự yếu đuối cũng là một lỗi lầm cần phải giấu đi.

Trì Dương nhìn gương mặt tái nhợt của Tinh Hàn, bàn tay đang siết lấy ga giường đến trắng bệch, hơi thở dồn dập.
Hắn cắn chặt răng, lưỡng lự vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy.

Bây giờ đã là nửa đêm nhưng nếu cứ để mặc, hắn thật sự không an tâm.
Tinh Hàn rút điện thoại, tìm số của một người quen thuộc.

Sau ba hồi chuông, một giọng nam khàn khàn ngái ngủ vang lên bên kia: "Trì Dương? Giờ này còn chưa ngủ à?"

"Xin lỗi, Dục Lâm ca, em biết là muộn rồi, nhưng bạn em đột nhiên đau bụng rất dữ, còn sốt nữa. Phiền anh có thể đến nhà em một chuyến xem thử được không?"

Có tiếng trở mình, rồi giọng nói kia tỉnh hẳn:
"Được, đừng hoảng. Khoảng ba mươi phút nữa anh tới."

"Cảm ơn anh."  Trì Dương khẽ nói, rồi cúp máy, lòng như trút được chút gì đó.

Khoảng gần nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên.
Một người đàn ông mặc áo blouse trắng mỏng vội vàng khoác lên vai bước vào, Thẩm Dục Lâm bạn thân của mẹ Trì Dương từ thời đại học, hiện là bác sĩ nội tổng quát tại bệnh viện thành phố đồng thời cũng có chuyên môn về dạ dày.

Ánh mắt anh sắc bén nhưng hiền hoà, động tác dứt khoát mà nhẹ nhàng, có cái khí chất điềm đạm đặc trưng của những người đã quen làm việc trong những tình huống khẩn cấp.

"Được rồi, để anh xem nào."

Anh bước tới giường, khom người nhìn thiếu niên đang cuộn tròn trong chăn kia.

Tinh Hàn chớp mắt, có vẻ hơi hoảng khi thấy người lạ, vội lắc đầu khe khẽ, giọng khàn khàn như sợi tơ mỏng:
"Em không sao đâu, chỉ hơi mệt em xin lỗi vì đã làm phiền."

"Không có gì gọi là phiền vào lúc này." Thẩm Dục Lâm cắt lời, giọng nhẹ như gió, ánh mắt dịu lại: "Em đau đến mức không thở nổi rồi, phải không?"

Tinh Hàn khẽ mím môi, im lặng.

"Dương, đỡ em ấy ngồi dậy một chút, để anh kiểm tra."

Trì Dương động tác nhanh nhẹn lập tức cúi xuống đỡ Tinh Hàn dậy, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu nóng rẫy và run bần bật.

Thẩm Dục Lâm dùng nhiệt kế điện tử đo nhanh, chỉ số hiện lên hơn 40°C. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Tinh Hàn, ấn dọc vùng thượng vị và hạ sườn trái, giọng vừa trấn an vừa chuyên nghiệp: "Chỗ này có đau không? Còn đây thì sao?"

Mỗi lần đầu ngón tay anh nhấn xuống như thể búa đập thẳng vào các bộ phận đến vỡ ra từng mảnh. Tinh Hàn đều khẽ run lên, khóe mắt thoáng ươn ướt nhưng vẫn gắng lắc đầu: "Không sao em...nằm chút là khoẻ..."

"Không, em đang sốt cao. Vùng dạ dày của em phản ứng đau rất rõ, cơ thành bụng cũng hơi co cứng. Với kiểu đau quặn này kèm sốt, có khả năng là viêm loét dạ dày cấp tính. Anh không dám khẳng định tuyệt đối khi chưa nội soi, nhưng chắc chắn không chỉ là mệt đơn thuần đâu nhóc ạ."

Trì Dương cau chặt mày: "Vậy có nguy hiểm không ạ?"

Thẩm Dục Lâm đáp, vừa lấy thuốc hạ sốt mang theo ra đưa: "Tạm thời chưa, nhưng không được chủ quan. Cho em ấy uống hạ sốt trước, sáng mai nhất định phải đưa đi bệnh viện làm xét nghiệm máu và siêu âm ổ bụng. Nếu đêm nay vẫn đau hoặc nôn ra máu, gọi cấp cứu ngay."

"Vâng em biết rồi."

Tinh Hàn cúi đầu nhận lấy ly nước, ngón tay còn hơi run. "Cảm ơn bác sĩ em thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

Thẩm Dục Lâm mỉm cười, đặt tay lên đầu cậu, giọng nhẹ mà dứt khoát: "Lần sau, đừng chờ đến khi không chịu nổi mới chịu nói. Không ai thấy phiền vì phải quan tâm em đâu."

Trì Dương lặng lẽ ngồi cạnh giường sau khi Thẩm Dục Lâm rời đi, nhìn thiếu niên đã chìm dần vào cơn sốt mê man.

Hắn thật sự không thể hiểu được Tinh Hàn, rốt cuộc cậu ấy đã sống trong kiểu môi trường thế nào, mới có thể vừa đau đớn đến mức thở không nổi vừa sợ làm phiền người khác đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com